Báo tin có bầu bạn trai trả lời khiến cô gái uất hận bỏ đi nơi khác sinh con nào ngờ…
Không ngờ anh ta lại khốn nạn như thế, chỉ trách là cô đã nhận ra bộ mặt của anh ta quá muộn. Lẽ ra cô nên nghe bố mẹ bỏ anh ta từ đầu.
ảnh minh họa
Yêu nhau gần 2 năm nhưng Loan và Bình vẫn chưa xác định làm đám cưới vì lúc này 2 người vẫn còn đang đi ở trọ. Loan làm văn phòng cho 1 công ty tư nhân còn Bình là thợ cơ khí. Khi biết 2 người yêu nhau nhiều lần bố mẹ Loan đã bảo con gái chia tay vì Bình không có tương lai. Loan thì xinh xắn như thế, lại công việc đàng hoàng kiểu gì cũng kiếm được người tử tế hơn Bình.
Và rồi đúng lúc Loan định chấm dứt theo lời khuyên của bố mẹ thì cô phát hiện mình có bầu với Bình. Cũng chỉ tại cái đêm đó hai người đã uống say nên Loan không hề biết chuyện lại để lại hậu quả đáng tiếc như vậy.
Tuy nhiên cô vẫn báo cái tin này cho bạn trai xem Bình phản ứng ra sao. Vì có thai rồi nên Loan cũng không muốn chia tay nữa, cả 2 sẽ cùng nhau gây dựng cuộc sống vì tương lai muốn con có đầy đủ bố và mẹ. Cô cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện phá bỏ cái thai này. Nhưng ai ngờ…
- Em có thai rồi!! Anh tính sao?? – Loan nhắn cho Bình.
- Anh xin loi, dung doi anh.
Đọc được tin nhắn của Bình gửi mà Loan chết điếng. Chẳng phải ý của anh ta là: “Anh xin lỗi, đừng đợi anh”. Ý của anh chẳng phải là cô tự mà giải quyết đừng có hi vọng gì vào anh ta hay sao?? Không ngờ anh ta lại khốn nạn như thế, chỉ trách là cô đã nhận ra bộ mặt của anh ta quá muộn. Lẽ ra cô nên nghe bố mẹ bỏ anh ta từ đầu.
Loan không muốn bỏ con, cũng không muốn bố mẹ khổ vì mình. Loan tắt luôn điện thoại để không bị Bình làm phiền rồi quyết định bắt ô tô vào Nam chỗ người chị họ ngay ngày hôm sau. Không một ai biết chỗ Loan ở, mãi tới khi sinh con cô mới báo cho bố mẹ. Nhưng cũng nói bố mẹ không được cho Bình biết gì.
Video đang HOT
Bố mẹ Loan có nói là Bình có về quê tìm nhưng bản thân ông bà cũng không biết con gái ở đâu mà nói. Hôm đó bố Loan còn nổi điên chửi mắng rồi đánh Bình nhưng anh ta không dám cự cãi chỉ đứng yên chịu trận. Loan cười trong nước mắt nghĩ rằng đó chỉ là màn giả tạo của anh ta mà thôi.
Cuộc sống 1 mình nuôi con vất vả cơ cực, mẹ Loan đã muốn đón con cháu về nhưng Loan không muốn. Cô muốn 2 mẹ con xây dựng lại từ đâu, để người đàn ông phụ bạc kia không có cơ hội gặp con. Cứ thế thằng bé lớn lên trong vòng tay mẹ, nhưng nó lại có khuôn mặt giống Bình y đúc nên cô muốn quên anh ta cũng không quên nổi, dù 2 người chưa 1 lần liên lạc.
Thời gian cứ thế trôi qua, con trai phải được 10 tuổi Loan mới có dịp cho con ra Bắc thăm ông bà ngoại, dù ông bà đã nhiều lần vào thăm 2 mẹ con. Nhưng thật chẳng thể nào ngờ được trước ngày Loan chuẩn bị ra Bắc thì bất ngờ Loan nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản của cô vừa được chuyển vào 2 tỷ. Ai lại chuyển cho cô số tiền lớn như thế chứ?? Cô gọi cho bố mẹ nhưng ông bà nói không chuyển vì ông bà cũng làm gì có số tiền lớn ấy?? Thế này thì chắc chắn là người ta gửi nhầm rồi.
Biết là tiền gửi nhầm người ta sẽ lấy lại được, cô cũng chẳng tham lam tiền không phải của mình. Người gửi nhầm chưa phát hiện ra nhưng Loan thì sắp ra bắc rồi nên quyết định ra ngân hàng báo lại để có thể trả lại thì trả ngay. Và rồi khi ngân hàng đọc tên, số điện thoại người gửi cho mình Loan đã đứng hình. Người đó không ai khác chính là Bình?? Số điện thoại là của anh ấy. Sao anh ta lại biết mà gửi tiền cho cô??
Cô không cần sự bố thí ấy. Cô sẽ gọi điện trả lại:
- Sao anh lại gửi tiền cho tôi. Mẹ con tôi không cần. Ngày đó anh đã không thừa nhận đứa con trong bụg tôi cơ mà.
- Có lẽ em hiểu nhầm rồi, chưa bao giờ anh không thừa nhận con cả.
- Chẳng phải anh đã nhắn tin: “Anh xin lỗi, đừng đợi anh” là gì??
- Em hiểu nhầm rồi. Ý tin nhắn đó của anh là: “Anh xin lỗi, đứng đợi anh”. Anh muốn em đứng đó đợi anh tới đón. Nhưng em hiểu lầm, em tắt máy rồi bỏ trốn anh. Bao năm qua anh tìm em…
- Thế ai cho anh số điện thoại và tài khoản của tôi hả?? 10 năm qua tôi không cần, giờ tôi cũng không cần…
- Là Nhi – bạn em cho đấy. Vì anh sắp chết rồi, trước khi chết anh muốn bù đắp cho con và em. Anh bị ung thư.
Loan điếng người. Lẽ nào lại có thể như thế được sao?? Cô vội vàng ra Bắc sớm hơn dự định và đưa con tới gặp Bình. Anh gầy xanh xao nằm trên chiếc giường. Loan nước mắt ngắn dài giục con trai: “Con chào bố đi con!!”.
Theo blogtamsu
Bật khóc vì chiếc áo tặng cháu của bố mẹ tôi nằm ở trong chuồng chó
Ai bảo lấy chồng giàu thì sướng, ai bảo lấy chồng giàu cả nhà được nhờ. Tôi đây đang hối hận cực độ và chỉ muốn ôm con bước ra khỏi căn nhà 5 lầu này đây.
Tôi quen biết chồng trong một dịp làm từ thiện. Anh là một vị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho các cháu nhà nghèo học giỏi ở quê tôi. Đấy là lần đầu tiên quê tôi có người ủng hộ những phần quà cao đến thế nên ai cũng ngưỡng mộ khi gặp anh. Anh trẻ, có tài, có tâm thì còn điểm gì đáng chê nữa.
Cũng không hiểu sao anh lại xin số điện thoại của tôi - một cô gái làm đoàn viên tự nguyện. Lý do anh đưa ra là khi nào có chương trình từ thiện tiếp theo, anh sẽ gọi báo trước cho tôi chuẩn bị. Nhưng sau đó là những cuộc hẹn cà phê, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Qua tìm hiểu, tôi mới biết được nhà anh rất giàu có với hai nhà hàng lớn nhất tỉnh. Không muốn phụ thuộc gia đình nên anh mở công ty sản xuất quần áo xuất khẩu. Hiện tại, dù chỉ mới hơn 35 tuổi nhưng anh đang quản lý số nhân lực lên tới vài trăm người và thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện.
Yêu nhau được gần một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Một đám cưới hoàng tráng trong mơ của các cô gái đúng nghĩa. Nhưng với gia đình tôi thì đầy chuyện buồn. Ngày cưới, khi mọi người bỏ giày bên ngoài hiên mới vào nhà thì họ hàng nhà trai lại mang cả giày guốc vào.
Ngày cưới, lời bố chồng đến giờ con trai đã 1 tuổi tôi vẫn không thể nào quên được. (Ảnh minh họa)
Bố tôi ngỏ ý muốn họ để giày bên ngoài thì bố chồng tôi lên tiếng: "Giày của chúng tôi toàn giày mới, lại ngồi ô tô nên chắc còn sạch hơn nền nhà bác sui gia ấy chứ". Trong câu nói ấy chứa đầy sự khinh miệt. Tôi nghe mà đắng chát lòng. Bố mẹ tôi thấy thế cũng vui vẻ chấp nhận và nói mọi người bên nhà gái cũng mang giày vào. Nhưng tôi biết bố mẹ mình đang buồn và tự ái lắm.
Làm lễ, dù là bên nhà gái thì bố chồng tôi vẫn giành phát biểu trước quan khách. Và ông luôn nói rằng: "Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Sau này phải chu toàn nhà chồng trước mới tới nhà đẻ đúng không quý vị, (quay sang vỗ vai bố tôi) gả con gái cho nhà tôi, anh chị coi như có phước mấy đời, cứ kê cao gối mà ngủ ngon, chẳng phải lo lắng miếng cơm manh áo cho con, rồi anh chị cũng được thơm lây". Thế đấy, toàn những lời lẽ mà đến giờ, con trai đã 1 tuổi tôi vẫn không thể nào quên được.
Về làm dâu, tôi càng thấm thía hơn nỗi đau lấy chồng giàu. Chồng tôi vẫn vậy, thương yêu và chiều chuộng tôi nhưng tôi không sống nổi với bố mẹ chồng.
Sau đám cưới, ông bà bắt tôi phải sống ở nhà chồng đúng ba ngày mới được về nhà đẻ. Mẹ chồng tôi mua một lẵng trái cây và một giỏ yến tổ để tôi đem về tặng bố mẹ. Ở quê không có gì làm quà đáp lại nên bố mẹ tôi bắt hai con gà và hái một ít rau sạch gửi lên.
Vậy mà khi nhìn thấy, bố mẹ chồng tôi đã lắc đầu xua tay. "Gà, rau ở siêu thị đầy, việc gì phải đem lên đây. Đem lên thì tự làm đi". Ngồi tự làm gà mà nước mắt tôi chỉ muốn rơi. Tấm lòng của bố mẹ tôi đối với bố mẹ chồng chỉ là thứ không đáng.
Rồi tôi có bầu, sinh con nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn chẳng thay đổi là mấy. Vì thế mà bố mẹ tôi rất ít khi lên thành phố thăm tôi và cháu. Bởi lần nào lên cũng nhận được sự khinh thường từ bố mẹ chồng.
Khi con trai được 1 tuổi, gia đình chồng tôi tổ chức tiệc thôi nôi rất lớn. Bố mẹ tôi cũng tham dự. Ông bà tặng cho cháu một bộ quần áo. Nhìn bộ đồ, tôi biết ông bà đã dành dụm mới mua được nó bởi dựa vào chất vải, tôi biết giá của nó rất đắt. Tôi nâng niu bộ quần áo đó lắm và cất vào ngăn tủ của con.
Thế mà mới sáng hôm sau, khi cho cún con ăn, tôi bật khóc khi nhìn thấy bộ đồ trong nhà cún. Tôi cầm lên và hỏi thì mẹ chồng cau có: "Tao tưởng đồ cho chó nằm. Cháu tao không được mặc những bộ quần áo hàng chợ như thế, vải dởm, đường may kém, mặc vào nó rát da cháu tao. Liệu hồn thì đem vứt đi".
Tim tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Ai bảo lấy chồng giàu thì sướng, ai bảo lấy chồng giàu cả nhà được nhờ. Tôi đây đang hối hận cực độ và chỉ muốn ôm con bước ra khỏi căn nhà 5 lầu này ngay thôi. Tôi phải làm sao để mẹ chồng thôi khinh thường gia đình mình đây?
Theo Afamily
Tin nhắn lúc nửa đêm vạch trần bộ mặt thật của cô vợ "trong trắng" tôi cung phụng mấy năm trời Bao nhiêu năm tôi coi vợ là báu vật, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thật không ngờ tôi lại bị xỏ mũi. Tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất khi lấy được cô vợ còn nguyên vẹn, giỏi giang, xinh đẹp, trong khi xã hội này, phụ nữ như vậy phải nói hiếm lắm rồi. Tôi...