Báo Nga: Những vụ ”phớt lờ” trưng cầu dân ý
Trang web của Sputnik/Nga vừa đăng tải bài viết về các cuộc trưng cầu dân ý của châu Âu mà ý dân bị chính quyền đảo ngược hoặc phớt lờ.
Các cuộc trưng cầu dân ý thường được coi là đỉnh cao dân chủ thế giới và đặc biệt là ở phương Tây. Tuy nhiên, trên thực tế, các nước châu Âu thường tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý khi biết chắc sẽ thu được kết quả có lợi.
Còn nếu kết quả dễ đoán trước được là ý kiến nhân dân sẽ không mang lại kết quả mong muốn thì chính quyền các nước châu Âu sẽ không nhất thiết phải hỏi ý kiến của người dân, do đó sẽ không có cuộc trưng cầu nào hết.
Hoặc là nếu đã tổ chức trưng cầu dân ý mà gặp lại một kết quả bất lợi thì chính quyền phương Tây cũng sẽ phớt lờ kết quả đó hoặc sẽ dùng thủ đoạn “mua chuộc ý dân” và sau đó tiến hành trưng cầu lại hoặc thậm chí là tìm cách phủ quyết nó đi.
Sau đây là danh sách các cuộc trưng cầu dân ý đã mang lại kết quả không làm hài lòng chính quyền phương Tây và sau đó đã được “phù phép” để thay đổi kết quả có lợi cho họ.
1. Trưng cầu Hiệp ước Brussels ngày 22 tháng 1 năm 1972
Cuộc trưng cầu dân ý này được tổ chức với mục tiêu công khai là làm rõ ý kiến của người dân 3 quốc gia Bắc Âu là Đan Mạch, Ireland, Na Uy về việc gia nhập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) trong khuôn khổ Hiệp ước Brussels ngày 22 tháng 1 năm 1972.
Kết quả: 70,8% người dân quốc đảo Greenland (một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch) đã bỏ phiếu chống lại việc Đan Mạch gia nhập tổ chức t.iền thân của EU. Đây là thắng lợi vang dội cuối cùng của một vùng lãnh thổ chống lại một châu Âu thống nhất, giành được trước Brexit.
Video đang HOT
Ở Đan Mạch, cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 2 tháng 10 năm 1972. Những người ủng hộ việc gia nhập EEC đã giành phần thắng với 63,3% số phiếu. Do đó, Greenland buộc phải chấp hành quyết định của người Đan Mạch.
Tuy nhiên, vào năm 1982, Greenland đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc quốc gia tự trị này tiếp tục tham gia EEC và kết quả là vẫn có tới 53,02% người dân đã bỏ phiếu chống. Và quốc đảo này đã tách khỏi Cộng đồng kinh tế châu Âu từ đó đến nay (tuy nhiên vẫn thuộc Đan Mạch).
Nước Anh giằng xé cả khi gia nhập và tách ra khỏi Liên minh châu Âu
2. Nước Anh gia nhập EEC vào năm 1973
Sau 2 lần bị Pháp bác đơn xin gia nhập, đến lần thứ 3 đề nghị Anh mới được chấp thuận và nước này gia nhập t.iền thân của EU hiện nay là EEC vào năm 1973. Vào thời điểm đó, chính quyền London không hề hỏi đến ý kiến của người dân mà tự thông qua quyết định gia nhập.
Sau đó, Đảng Lao động đã giành phần thắng trong cuộc bầu cử năm 1974 và trước sức ép của dân chúng đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả là 64% người được hỏi đã ủng hộ quyết định gia nhập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) .
Như vậy là sau khi đất nước gia nhập EEC, người dân Anh đã có khả năng nói lên ý kiến để tìm hiểu xem người Anh muốn hay không muốn ở lại trong EEC. Rất may là khi đó đa số đã chấp nhận ở lại EEC, còn nếu kết quả ngược lại không rõ Anh sẽ làm như thế nào.
3. Hiệp ước Maastricht 1992
Cuộc trưng cầu dân ý ở Đan Mạch được tổ chức với mục tiêu là tìm kiếm sự ủng hộ để phê duyệt Hiệp ước Maastricht – Hiệp ước về Liên minh châu Âu, bao hàm việc công bố các mục tiêu và ba “trụ cột” trong hoạt động của Liên minh, đồng thời đặt nền tảng của Hội đồng châu Âu và các thủ tục hợp tác.
Kết quả là 50,7% người Đan Mạch đã nói “không” với Hiệp ước Maastricht và châu Âu đã buộc phải chiều theo một số yêu sách của Copenhagen, sau đó tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để ký kết thỏa thuận Edinburgh, chấp nhận nhượng bộ một số đòi hỏi của Đan Mạch.
Theo Đất Việt
20 nghị sĩ từ chức, chính trường Anh thêm hỗn loạn sau Brexit
Chính trường Anh thêm hỗn loạn khi lại có thêm nhiều nghị sĩ Công đảng tuyên bố từ chức để phản đối chủ tịch Công đảng Jeremy Corbyn đầu tuần này.
Theo Foxnews, hơn 20 thành viên kỳ cựu, cao cấp thuộc "nội các ngầm" của ông Corbyn, chủ tịch Công đảng Anh, tuyên bố từ chức để phản đối ông Jeremy Corbyn sau khi ông này không thể ngăn cản quyết định rời EU của nước Anh.
Thủ lĩnh Công đảng Anh, Jeremy Corbyn
Trong số các nghị sĩ từ chức, có những chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể như chăm sóc sức khỏe và kinh tế.
Một đồng minh thân cận của ông Corbyn cho rằng những thành viên đối lập trong đảng đã âm mưu một "cuộc đảo chính" chống lại ông Corbyn trong nhiều tháng qua.
Tuy nhiên không giống Thủ tướng Anh David Cameron của đảng Bảo thủ, dù là nhà lãnh đạo một đảng phái chủ trương ở lại trong cuộc trưng cầu vừa qua nhưng ông Corbyn tuyên bố không từ chức, ngay cả khi bị các thành viên trong đảng yêu cầu.
Giới chức sắc Công đảng lo sợ đảng của họ tổn thất nghiêm trọng nếu ông Corbyn tiếp tục dẫn dắt đảng này trong cuộc bầu cử sớm có thể được tiến hành.
Bà Angela Eagle, phát ngôn viên Công đảng về Sáng kiến và các kỹ năng kinh doanh, đã rời khỏi cương vị thành viên cao cấp trong đảng sau cuộc trưng cầu.
Là thành viên cao cấp nhất trong nhóm trợ thủ thân cận của ông Corbyn từ chức, bà Eagle cho rằng Công đảng cần một nhà lãnh đạo "có khả năng đoàn kết chứ không phải chia rẽ" nội bộ.
Ông Corbyn đã bổ nhiệm các nghị sĩ khác trung thành với ông thế vào những vị trí bị trống. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử trong bất cứ cuộc thử thách nào khác và tuyên bố ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ các thành viên bình thường khác trong đảng.
Trong khi đó, báo Sun của Anh ngày 27-6 cho biết Thủ tướng David Cameron và nội các Anh bác bỏ khả năng có một cuộc trưng cầu lại.
Người phát ngôn của ông Cameron nói rõ kết quả cuộc trưng cầu ngày 23-6 đã mang tính quyết định và lúc này, chính phủ Anh chỉ tập trung vào công việc tuyên bố quyết định đó.
Kim Thoa (Nguồn: T.uổi Trẻ)
Nhiều ngân hàng rục rịch dời một phần khỏi Anh Một số ngân hàng đã bắt đầu tính việc chuyển một phần hoạt động của họ ra khỏi Anh, sau khi cử tri nước này chọn phương án Brexit - tức rời khỏi Liên minh châu Âu. Lý do, theo tờ Financial Times, là khi Anh không còn thuộc EU, các ngân hàng có trụ sở tại Anh sẽ mất quyền tự do...