Bao lâu rồi mình không nắm tay nhau?
Chúng mình vẫn nắm tay nhau đi qua con đường ngày xưa. Em sẽ nói với anh rằng, em thích một căn nhà của riêng chúng mình, nhưng dù có phải ở nhà thuê chúng mình vẫn có thời gian riêng cho nhau, em sẽ hạnh phúc hơn.
Cơn gió lạnh bất ngờ đến từ những cơn mưa ngập phố. Trời đất như đang cố lạnh thêm một lần nữa trước khi chuyển sang hè, giống như người con gái một lần nữa chạnh lòng nhớ người yêu cũ, trước ngày lên xe hoa và bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình.
Chiều tan sở, em tất tả đi chợ, rồi chạy vội đến trường để đón con. Anh đã gọi, báo sẽ về muộn, vì phòng tổ chức tiệc mừng nhân viên mới. Trên con đường hun hút gió, em bắt gặp một đôi tình nhân trẻ, tay trong tay và nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ. Họ hạnh phúc quá. Gió như thổi thẳng vào lòng em, lành lạnh, em tự hỏi: “Bao lâu rồi mình không nắm tay nhau?”.
Ngày chưa cưới nhau, chúng mình cũng như họ – chưa vướng bận bởi bao trách nhiệm đời thường, chỉ biết đến nhau thôi. Chúng mình cũng từng nắm tay nhau qua bao con phố. Em thích những ngày trời có chút gió lạnh, để tay mình được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh. Dấu chân hai đứa đã in lên hầu hết các con đường trong thành phố bé nhỏ này. Thỉnh thoảng, chúng mình cũng giận nhau như bao đôi tình nhân khác, rồi làm lành và sau khi làm lành là cả một bầu trời hạnh phúc. Thỉnh thoảng, chúng ta lại nhớ nhau đến quay quắt tuy vừa gặp mặt. Thỉnh thoảng, chúng mình “đưa nhau đi trốn”, cùng khám phá những vùng đất mới. Hạnh phúc tràn trề.
Thế rồi đôi ta về chung một nhà và con chúng ta ra đời. Ngày ta khoe nhẫn đính hôn, người anh chơi thân với cả hai đứa trêu: “Người ta bảo hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết ngay ở những trang đầu”. Chúng mình vẫn cứng cỏi, trêu lại anh rằng, hai đứa sẽ sống bất diệt trong cuốn tiểu thuyết ấy. Vậy mà, thảng hoặc, trong đời sống vợ chồng, đôi khi em thấy lòng hoang mang.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhiều lúc, sau một ngày vật lộn với công việc, với con, em mệt nhoài, chỉ thèm một giấc ngủ thật sâu. Những chăm lo cho anh từ em cũng dần bớt đi, những cái ôm và chiếc hôn bất ngờ dành cho anh như ngày nào dần biến mất. Anh cũng thế – công việc ngày càng bận rộn, về nhà còn giúp em chăm con. Con ngủ rồi, anh ráng hoàn thành nốt công việc đưa từ cơ quan về với mục tiêu xây được căn nhà mơ ước của chúng ta, để ta thoát kiếp ở nhà thuê từ ngày mới cưới.
Con chào đời, sau những háo hức đầu tiên của lần đầu làm mẹ, em quay cuồng bên con: bỉm sữa, ăn dặm, từng tiếng ho của con khi đau ốm cuốn mất em lãng mạn của ngày xưa đi rồi.
Anh chẳng còn đứng ngắm em nấu ăn rồi nói những lời có cánh, chẳng còn nắm chặt tay em mỗi khi em dỗi, em hờn. Chúng mình gấp gáp, vội vàng để hoàn thành công việc, để chăm con. Em vẫn vẹn tròn vai trò làm vợ, anh vẫn đầy trách nhiệm trong “công cuộc” làm chồng; chỉ là đôi khi nhìn lại, em thèm trở về cái thời mình lãng mạn, yêu thương, cho dù quả thật, trong đời sống vợ chồng với bao trách nhiệm bủa vây, ngôn tình hiếm khi có chỗ để tồn tại.
Nhìn hai người trẻ nắm tay nhau trong gió lạnh, em thấy thương anh và thương cả chính mình. Tình yêu của chúng mình thuở nào giờ được “nâng tầm” thành tình vợ chồng, bền chặt hơn, lại có bé Bi cho chúng mình thêm hạnh phúc, nhưng dường như nó cũng bớt đi những ngọt ngào riêng dành cho nhau.
Tối nay, em sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn anh thích, cho dù có thể anh đã no sau cuộc gặp gỡ với cơ quan. Ngày mai, em sẽ gửi con về nhà ngoại, em sẽ rủ anh đi ăn, mình sẽ tới quán ốc quen thuộc ngày xưa hai đứa thường ngồi, rồi đi xem phim anh nhé. Em nghe nói bộ phim Và em sẽ đến đã được chiếu rồi. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách Em sẽ đến cùng cơn mưa ngày xưa anh tặng em trong những ngày mình yêu, chắc anh còn nhớ.
Có thể như thế sẽ là “ích kỷ” với con một chút, vì Bi không được tham gia vào hành trình tìm về ngày xưa cùng bố mẹ, nhưng em tin rằng, chúng mình luôn cần những cái nắm tay, để bớt những chênh vênh trong lòng, để tình yêu thêm bền chặt. Và con chúng ta sẽ hạnh phúc khi cảm nhận được bố mẹ mình hạnh phúc. Em mong chúng mình có thật nhiều những cái nắm tay.
Theo Báo Phụ Nữ
Đàn ông xin đừng lầm tưởng, phụ nữ có thể vì yêu mà tiến đến thì cũng sẽ có đủ dũng cảm để rời đi
Nếu một ngày nhận ra, dù bạn có biến mất thì thế giới của người ấy cũng không có gì thay đổi, thì đã đến lúc bạn nên tự rút lui để thôi làm khổ trái tim mình.
Tôi và anh là bạn học thời cấp 3. Ngày ấy, anh không khác gì người nổi tiếng trong trường, đi đâu cũng có hàng dài các cô gái bám theo thổ lộ tình cảm. Tôi cũng là một trong số đó, chỉ khác là tôi may mắn hơn khi được trở thành bạn gái của anh.
Thỉnh thoảng tôi vu vơ hỏi anh: "Tại sao anh lại chọn em chứ không phải ai khác".Anh đáp lại ngắn gọn: "Vì em yêu anh". Câu trả lời tưởng chừng như hợp lí mà ngẫm đi ngẫm lại chỉ càng khiến tôi cảm thấy đau lòng. Hóa ra không phải vì anh yêu tôi.
Cũng đúng thôi, ai mà chẳng muốn tìm được một người yêu mình. Con người vốn đã ích kỉ trong mọi thứ thì với tình yêu, hôn nhân đã là gì. Tôi đã nhiều lần phải tự thuyết phục chính mình như thế.
Ảnh minh họa.
Ngay khi vừa tốt nghiệp, anh bảo tôi hãy kết hôn với anh. Không nhẫn, không hoa, không ánh nến lung linh, cũng không cả những câu hứa hẹn sến sẩm. Tôi cho rằng vì anh là con người thực tế nên không thích làm mấy trò dập khuôn như người khác. Dù cảm thấy có hơi hụt hẫng, tôi vẫn mỉm cười đồng ý.
Hôm đi xem váy cưới, anh thử xong bộ vest ưng ý rồi bỏ về trước, bỏ mặc tôi với tâm trạng háo hức đợi chiếc rèm kéo ra để được ngắm nhìn phản ứng của anh.
Ngày chụp ảnh cưới theo lịch hẹn, anh kêu mệt chỉ muốn nằm trong nhà. Anh bảo sau này cưới nhau rồi, nhìn mặt nhau hàng ngày cũng đủ phát ngán rồi, mắc mớ gì phải chụp ảnh cho nhọc người. Anh không muốn cầu kì, vì lễ cưới cũng chỉ là một hình thức. Dù sao tôi cũng theo anh 5 năm rồi, cưới hay không cũng chẳng khác gì.
Nhắc đến 5 năm qua, tôi chưa một lần được trải qua cái cảm giác dỗi hờn, được anh săn sóc, dỗ dành. Vì anh biết, dù anh chẳng cần làm gì thì tôi cũng sẽ tự động quay về với anh. Như một quy luật, kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ thất bại.
Ảnh minh họa.
Vì thế nên anh mới nghiễm nhiên cho rằng trái tim tôi sẽ ở bên anh mãi mãi dù đất trời có sập đi chăng nữa. Vì anh tin, chỉ cần lựa chọn ai đó yêu anh hơn tình yêu mà anh dành cho họ, anh sẽ chẳng bao giờ phải chịu thiệt thòi.
Nhưng anh đã lầm. Nếu tôi có thể tiến 100 bước về phía anh, thì cũng sẽ có đủ dũng cảm lùi 101 bước để rời xa anh. Tôi có thể dùng 5 năm thanh xuân để yêu anh, nhưng không thể đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời bên một người chỉ muốn được yêu thương mà không biết cách yêu thương người khác.
Vì thế, tôi đã bỏ đi ngay giữa lễ cưới hôm ấy, trả lại anh chiếc nhẫn đính hôn, bỏ lại lời thề nguyện còn đang dang dở. Anh ngạc nhiên lắm, nhưng lại chẳng hề níu kéo.
"Nếu một ngày nhận ra, dù bạn có biến mất thì thế giới của người ấy cũng không có gì thay đổi, thì đã đến lúc bạn nên tự rút lui để thôi làm khổ trái tim mình".
Tôi đã làm như vậy. Và tôi hoàn toàn hạnh phúc vì điều đó.
Theo Afamily
Biết bố mẹ sắp ly hôn, cô con gái lớp 5 thông minh viết 1 bài văn điểm 0 để cô giáo mời bố mẹ đến trường Đề bài của bài văn đó là: Em hãy miêu tả về những hoạt động của gia đình mình để chuẩn bị sắm tết. Và con gái anh chị chỉ viết vẻn vẹn có 2 dòng Không biết đã bao lâu rồi anh chị không còn thoi quen nắm tay nhau trước khi đi ngủ nữa, lần cuối cùng mà họ hôn nhau...