Bao giờ thoát khỏi kiếp “bán thân”?
Nếu em không làm nghề này nữa thì lấy gì để đỡ đần bố mẹ, nuôi các em ăn học?
Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, em đã lấy hết can đảm của mình để viết lên những dòng tâm sự này và gửi đến chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để chia sẻ nỗi niềm của mình. Qua đây, em cũng rất mong sẽ nhận được những lời khuyên chân thành của quý độc giả chuyên mục!
Em năm nay 19 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Tây sông nước. Bố mẹ em quanh năm phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cuộc đời chưa có được một ngày nào thảnh thơi. Từ tấm bé, mấy anh chị em trong gia đình đã phải theo bố mẹ đi làm ruộng, bắt cua bắt ốc để sống qua ngày. Cuộc đời em chưa bao giờ có được một ngày vui vẻ bên đám bạn vì lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với việc nhà, việc đồng áng.
Học hết cấp 2, vì gia đình không có điều kiện nên em phải ở nhà phụ giúp bố mẹ, thi thoảng đi cấy mướn thuê kiếm tiền nuôi em ăn học. Đến năm 17 tuổi, có một chị trong làng rủ em ra miền Trung “làm việc” và hứa hẹn “ mức thu nhập một ngày bằng một tháng em đi cấy mướn”. Khi nghĩ đến cảnh em mình được đi học đàng hoàng, bố mẹ không còn phải lao động cật lực để kiếm ăn qua bữa nên em đã đồng ý. Có lẽ công việc của những cô gái miền Tây nơi xứ người, em không nói, chắc mọi người cũng đã hiểu được phần nào?
Cái “công việc” mà cả xã hội xem thường thì nó lại giúp em có được miếng cơm, manh áo đàng hoàng, bố mẹ cũng bớt đi phần vất vả, em thơ có áo mới, cặp sách đến trường… Nghĩ đến cảnh những người thân của mình được sống “đàng hoàng” hơn một chút, em cảm thấy vui và không còn ái ngại khi làm công việc này nữa. Dù sao, đấy cũng là những đồng tiền do mình làm ra nên em luôn trân trọng công việc đó.
Rồi trong một lần ngồi ở bãi biển tìm khách, em đã quen anh, một chàng trai 25 tuổi, đẹp trai, lịch lãm và cách nói chuyện cũng rất ân cần. Khi biết em làm nghề “cave”, anh đã rất sốc… nhưng lúc thấy những giọt nước mắt lăn trên má em khi em kể về cuộc sống nghèo khổ của gia đình nơi miền Tây nghèo khổ, anh đã thông cảm và chia sẻ với em rất nhiều.
Rồi từ đó, ngày nào anh cũng đến bên em, khuyên em nên “bỏ công việc đó để làm lại từ đầu. Còn nếu em cứ cuốn vào đó, rồi không may bị lây bệnh nguy hiểm thì có hối hận cũng đã muộn”. Vì quý anh, tin anh là một người tốt nên em đã nghe lời anh và bỏ hẳn cái nghề “bán trôn nuôi miệng” đó.
Video đang HOT
Nếu em đi theo tiếng gọi của tình yêu thì gia đình em sẽ sống ra sao? (Ảnh minh họa)
Kể từ đấy, chúng em bắt đầu yêu nhau. Anh là mối tình đầu của em, là người mang đến cho em cảm giác bình yên nhất, cho em biết thế nào là một tình yêu thật sự… và em cũng cảm thấy rất hạnh phúc hãnh diện mỗi khi ở bên anh.
Nhưng cũng kể từ đấy, cuộc sống gia đình em lại trở về với ban đầu, lại tất bật với công việc, phải vật lộn vất vả mới có được miếng cơm cho qua ngày, trong khi đó, em thì “thất nghiệp”, người yêu em cũng không đủ điều kiện để chăm lo cho cuộc sống của em, huống gì cả gia đình em.
Khi emdẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ một mực phản đối vì anh “ở quá xa, lại không biết gia đình người ta như thế nào? Liệu lấy nó con có nhàn hạ hơn cuộc sống ở với bố mẹ không?“. Em khóc lóc, van xin bố mẹ “Hãy hiểu cho nỗi lòng của con. Anh ấy là một người đàn ông tốt, chắc chắn anh ấy sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc”. Nhưng dù em có khóc lóc, năn nỉ, van vỉ như thế nào thì bố mẹ vẫn nhất quyết: “ Nếu con lấy nó thì đừng bao giờ về với gia đình này nữa. Bây giờ con chỉ có hai sự lựa chọn, một là nó, hai là gia đình”.
Em hiểu bố mẹ phản đối em không phải vì anh ấy nghèo, xa… mà phản đối vì em bỏ công việc kiếm được rất nhiều tiền để theo một người đàn ông “ không có gì“. Hơn nữa, bây giờ chỉ mình em phải lo cho bố mẹ già và mấy đứa em đi học, nếu em không tiếp tục “làm việc” nữa thì lấy gì để nuôi gia đình? Hơn nữa, một đứa con gái chưa tốt nghiệp cấp 3 như em thì làm sao có thể xin được một công việc lương cao để đỡ đần gia đình?
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Bây giờ em phải làm sao? Nếu em từ bỏ anh để tiếp tục làm công việc xấu xa đó, kiếm tiền đỡ đần gia đình thì biết bao giờ, em mới thoát khỏi cái cảnh bùn nhơ đó? Còn nếu em quyết định theo anh và từ bỏ gia đình của mình thì cuộc sống của em nơi đất khách quê người sẽ ra sao? Và gia đình anh sẽ nghĩ thế nào về một đứa con dâu “ không cha không mẹ, không người thân” như em?
Hiện tại, em đang rất buồn và không biết phải lựa chọn như thế nào cả. Em rất mong các anh chị hãy bớt chút thời gian chia sẻ cùng em, giúp em tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho cuộc sống của mình!
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ thoát khỏi kiếp "bán thân"?
Nếu em không làm nghề này nữa thì lấy gì để đỡ đần bố mẹ, nuôi các em ăn học?
Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, em đã lấy hết can đảm của mình để viết lên những dòng tâm sự này và gửi đến chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để chia sẻ nỗi niềm của mình. Qua đây, em cũng rất mong sẽ nhận được những lời khuyên chân thành của quý độc giả chuyên mục!
Em năm nay 19 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Tây sông nước. Bố mẹ em quanh năm phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cuộc đời chưa có được một ngày nào thảnh thơi. Từ tấm bé, mấy anh chị em trong gia đình đã phải theo bố mẹ đi làm ruộng, bắt cua bắt ốc để sống qua ngày. Cuộc đời em chưa bao giờ có được một ngày vui vẻ bên đám bạn vì lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với việc nhà, việc đồng áng.
Học hết cấp 2, vì gia đình không có điều kiện nên em phải ở nhà phụ giúp bố mẹ, thi thoảng đi cấy mướn thuê kiếm tiền nuôi em ăn học. Đến năm 17 tuổi, có một chị trong làng rủ em ra miền Trung "làm việc" và hứa hẹn " mức thu nhập một ngày bằng một tháng em đi cấy mướn". Khi nghĩ đến cảnh em mình được đi học đàng hoàng, bố mẹ không còn phải lao động cật lực để kiếm ăn qua bữa nên em đã đồng ý. Có lẽ công việc của những cô gái miền Tây nơi xứ người, em không nói, chắc mọi người cũng đã hiểu được phần nào?
Cái "công việc" mà cả xã hội xem thường thì nó lại giúp em có được miếng cơm, manh áo đàng hoàng, bố mẹ cũng bớt đi phần vất vả, em thơ có áo mới, cặp sách đến trường... Nghĩ đến cảnh những người thân của mình được sống "đàng hoàng" hơn một chút, em cảm thấy vui và không còn ái ngại khi làm công việc này nữa. Dù sao, đấy cũng là những đồng tiền do mình làm ra nên em luôn trân trọng công việc đó.
Rồi trong một lần ngồi ở bãi biển tìm khách, em đã quen anh, một chàng trai 25 tuổi, đẹp trai, lịch lãm và cách nói chuyện cũng rất ân cần. Khi biết em làm nghề "cave", anh đã rất sốc... nhưng lúc thấy những giọt nước mắt lăn trên má em khi em kể về cuộc sống nghèo khổ của gia đình nơi miền Tây nghèo khổ, anh đã thông cảm và chia sẻ với em rất nhiều.
Rồi từ đó, ngày nào anh cũng đến bên em, khuyên em nên "bỏ công việc đó để làm lại từ đầu. Còn nếu em cứ cuốn vào đó, rồi không may bị lây bệnh nguy hiểm thì có hối hận cũng đã muộn". Vì quý anh, tin anh là một người tốt nên em đã nghe lời anh và bỏ hẳn cái nghề "bán trôn nuôi miệng" đó.
Nếu em đi theo tiếng gọi của tình yêu thì gia đình em sẽ sống ra sao? (Ảnh minh họa)
Kể từ đấy, chúng em bắt đầu yêu nhau. Anh là mối tình đầu của em, là người mang đến cho em cảm giác bình yên nhất, cho em biết thế nào là một tình yêu thật sự... và em cũng cảm thấy rất hạnh phúc hãnh diện mỗi khi ở bên anh.
Nhưng cũng kể từ đấy, cuộc sống gia đình em lại trở về với ban đầu, lại tất bật với công việc, phải vật lộn vất vả mới có được miếng cơm cho qua ngày, trong khi đó, em thì "thất nghiệp", người yêu em cũng không đủ điều kiện để chăm lo cho cuộc sống của em, huống gì cả gia đình em.
Khi emdẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ một mực phản đối vì anh "ở quá xa, lại không biết gia đình người ta như thế nào? Liệu lấy nó con có nhàn hạ hơn cuộc sống ở với bố mẹ không?". Em khóc lóc, van xin bố mẹ "Hãy hiểu cho nỗi lòng của con. Anh ấy là một người đàn ông tốt, chắc chắn anh ấy sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc". Nhưng dù em có khóc lóc, năn nỉ, van vỉ như thế nào thì bố mẹ vẫn nhất quyết: " Nếu con lấy nó thì đừng bao giờ về với gia đình này nữa. Bây giờ con chỉ có hai sự lựa chọn, một là nó, hai là gia đình".
Em hiểu bố mẹ phản đối em không phải vì anh ấy nghèo, xa... mà phản đối vì em bỏ công việc kiếm được rất nhiều tiền để theo một người đàn ông " không có gì". Hơn nữa, bây giờ chỉ mình em phải lo cho bố mẹ già và mấy đứa em đi học, nếu em không tiếp tục "làm việc" nữa thì lấy gì để nuôi gia đình? Hơn nữa, một đứa con gái chưa tốt nghiệp cấp 3 như em thì làm sao có thể xin được một công việc lương cao để đỡ đần gia đình?
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Bây giờ em phải làm sao? Nếu em từ bỏ anh để tiếp tục làm công việc xấu xa đó, kiếm tiền đỡ đần gia đình thì biết bao giờ, em mới thoát khỏi cái cảnh bùn nhơ đó? Còn nếu em quyết định theo anh và từ bỏ gia đình của mình thì cuộc sống của em nơi đất khách quê người sẽ ra sao? Và gia đình anh sẽ nghĩ thế nào về một đứa con dâu " không cha không mẹ, không người thân" như em?
Hiện tại, em đang rất buồn và không biết phải lựa chọn như thế nào cả. Em rất mong các anh chị hãy bớt chút thời gian chia sẻ cùng em, giúp em tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho cuộc sống của mình!
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất trinh bao giờ thôi là bi kịch? Nỗi ám ảnh vì không còn trong trắng cho tới bao giờ mới thôi trở thành bi kịch cho người phụ nữ Chuyện trinh tiết của phụ nữ vẫn luôn là một vấn đề mà mọi người coi trọng cho dù xã hội ngày nay đã nhìn nhận chuyện ấy thoáng hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào người đàn ông cũng có...