Bao giờ mới quên được em?
Phải làm sao để quên được em? Câu hỏi ấy đến tận bây giờ mà tôi chưa trả lời được.
Khi ngồi suy nghĩ viết những dòng tâm sự này là lúc tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ trào tuôn theo dòng suy nghĩ. Tình yêu có lẽ là thứ thiêng liêng nhất và cũng là thứ phức tạp nhất thế gian, phức tạp tới mức dù phía trước còn biết bao con đường để đi, vậy mà đôi chân tôi không thể nào bước nổi khi vắng bóng em. Trái tim tôi luôn ôm ký ức với những kỷ niệm ngày xưa mà em cùng tôi sánh bước.
Có lúc, tôi cũng không nhận ra mình là ai và không hiểu nổi mình nữa, không thể tin nổi khi những ngày không còn em, tôi lại tồi tàn đến thế. Lúc nào tôi cũng nhớ em và nhớ em thật nhiều, em luôn trong suy nghĩ của tôi. Chẳng đêm nào tôi được ngon giấc khi quá khứ cứ hiện về trong tôi. Trong giấc mơ tôi luôn thấy em quay về. Khi tỉnh giấc, tôi mới nhận ra đó là giấc mơ không bao giờ có thật, vì giờ em đã ấm êm bên người khác, một người mà có địa vị và giàu sang hơn tôi rất nhiều, vì thế em đã bỏ tôi ra đi không một lời từ biệt.
Có lẽ sau nỗi đau của tình yêu thì ai cũng tự hứa với lòng mình là sẽ quên tất cả, nhưng thế gian này được bao nhiêu người nói được sẽ làm được. Một điều dễ hiểu thôi, nếu muốn quên là quên ngay thì là thứ tình cảm giả dối và cũng không xứng đáng gọi là tình yêu.
Không thể nào quên được em (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lúc nào tôi cũng nhớ tới em hoặc vô tình bị ai đó nhắc lại quá khứ, làm sao có thể quên em và cầm được nước mắt khi trên nẻo đường về chứng kiến cảnh từng đôi, từng đôi một chở nhau tình tứ lướt qua mặt mình. Chỉ cần nhìn người ta nắm tay thôi là tôi đủ nhớ tới em rồi, tôi vẫn cần lắm đôi bàn tay của em, dù nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm tôi ấm lòng. Nhưng giờ tất cả đã quá muộn màng rồi.
Đôi lúc bước qua chốn cũ, nơi mà ngày xưa mình còn hạnh phúc và trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào, tôi lại nghẹn lòng. Vẫn chiếc ghế đá ngày xưa, vẫn cử chỉ âu yếm của ngày nào nhưng người ngồi ở đó giờ không phải là tôi. Tôi đã quá đau đớn kể từ ngày em ra đi, em nói yêu tôi thật lòng là vậy sao? Không tình yêu nào mà không có sóng gió, ấy vậy mà tôi mắc phải sai lầm mà em không bỏ qua được, chỉ một tháng mà em đã có tình yêu mới. Em đã quá phũ phàng với tôi.
Khi người muốn ra đi thì có trăm ngàn lý do để nói. Thế gian luôn có luật nhân quả công bằng, tới một ngày nào đó em cũng sẽ nhận trái đắng giống như bây giờ em đã dành cho tôi. Tiền và địa vị chẳng bao giờ mua được hạnh phúc đâu em, và cũng chẳng có ai là hoàn hảo.
Giờ bước chân của tôi đã mỏi mệt, tôi đã buông xuôi số phận từ ngày em ra đi. Giờ tôi cũng có tình yêu mới nhưng cũng chỉ để che mắt thế gian thôi, tôi không thể yêu ai khi mà trái tim của tôi luôn nghĩ về em. Tôi sẽ chấm dứt ngay cuộc tình thay thế này, tôi không muốn ai phải khổ vì tôi. Tôi sẽ luôn cầu nguyện và cầu mong cho em hạnh phúc, còn tôi sẽ bước tiếp trên nẻo đường mà giờ đây đã vắng bóng em. Chúc em hạnh phúc!
Theo VNE
Bị 2 người bỏ vì nhà quá nghèo
Trách chi đâu, có trách thì trách mình quá nghèo, trách tình yêu đã bị đồng tiền điều khiển, trách con người sống ưa vật chất mà thôi.
Thật sự, khi viết ra những dòng này, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Buồn vì, từ trước tới giờ mình luôn sống hết lòng với người khác nhưng cuối cùng lại chẳng nhận lại được gì. Người ta, nhất là người con gái tôi dành tình cảm, cuối cùng cũng lại ra đi khi biết gia đình tôi quá hoàn cảnh. Tôi không còn muốn nghĩ tới chuyện yêu đương hay lấy vợ nữa.
Người con gái đầu tiên tôi thích, đó là một cô gái dịu dàng, dễ chịu, tốt tính. Tôi đã nghĩ, đó là người con gái đầu tiên cũng là người cuối cùng tôi chọn. Nhưng sau này, khi biết gia đình em giàu có, tôi lại cảm thấy e dè. Tôi cũng nhiều lần tâm sự với em rằng, gia đình tôi khó khăn, tôi phải bươn trải một mình. Em nói không sao vì em yêu tôi nên không quan trọng chuyện giàu nghèo. Nhưng bố mẹ em có vẻ không hài lòng vì cho rằng chúng tôi không &'môn đăng hộ đối'.
Từ ngày sinh ra, tôi luôn sống trong căn nhà này, dù nghèo nhưng ấm cúng tình thương của bố mẹ. (ảnh minh họa)
Em vẫn quyết tâm về ra mắt gia đình tôi. Thái độ ngạc nhiên của em khi nhìn thấy bố mẹ tôi, ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, tường loang lổ và bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ. Ngay cả cái nhà tắm còn mọc rêu và cái sân gạch ngày trước. Bố mẹ tôi làm nông nên nhìn quê mua, chân đất. Có vẻ, em không hề nghĩ, gia điình tôi lại nghèo tới vậy.
Từ ngày sinh ra, tôi luôn sống trong căn nhà này, dù nghèo nhưng ấm cúng tình thương của bố mẹ. Bố mẹ phải kiếm tiền, dành dụm từng đồng bán rau cỏ để nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Tôi vì thương bố mẹ nên bao năm đi học đều bươn trải làm thêm để không phải xin tiền bố mẹ nữa. Nhưng khi ra trường, kiếm được công việc và nghĩ tới chuyện yêu đương, lập gia đình, tôi đã nghĩ tới em.
Sau lần ra mắt ấy, tôi không thấy em nói gì tới chuyện cưới xin nữa. Em bắt đầu nói, bố mẹ em không cho phép em yêu tôi, điều mà trước giờ tôi và em đều biết. Nhưng em vẫn thường bảo không quan trọng, quyết tâm yêu tôi. Vậy mà giờ em lại thay đổi cũng vì cái lý do cũ kĩ ấy. Có lẽ, em không ngờ gia đình tôi lại nghèo tới mức ấy.
Người con gái thứ hai tôi yêu sau này, được tầm 1 năm thì tôi dẫn về ra mắt. Cũng lý do như cũ, cũng vì tôi quá nghèo, em lại từ bỏ tình yêu với tôi. (ảnh minh họa)
Sau đó, em lặng lẽ chia tay. Thật ra tôi yêu em quá nhiều, nhưng tôi sợ, chuyện tình cảm không thể gượng ép, em sẽ vì thương hại tôi mà đón nhận tôi. Với lại, tôi cũng biết mình nghèo, không thể chu cấp cho em cuộc sống sung sướng như em có trước giờ. Tôi đành ngậm ngùi, chấp nhận chuyện chia tay một cách nhẹ nhàng.
Người con gái thứ hai tôi yêu sau này, được tầm 1 năm thì tôi dẫn về ra mắt. Cũng lý do như cũ, cũng vì tôi quá nghèo, em lại từ bỏ tình yêu với tôi. Em nói, vì là dân tỉnh lẻ, cũng muốn có công việc tốt, lấy được người chồng giàu có cho bố mẹ yên lòng nên em đã không chọn tôi và mong tôi tha thứ. Tôi không hiểu vì sao em lại hành động như vậy. Nếu thật sự như thế, ngay từ đầu em đã không nên yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ theo đó mà lụi tàn, vì tôi chưa bao giờ mua được cho em một món quà giá trị nào so với người ta, người đàn ông đang theo đuổi em.
Trách chi đâu, có trách thì trách mình quá nghèo, trách tình yêu đã bị đồng tiền điều khiển, trách con người sống ưa vật chất mà thôi. Người ta bảo, thời nay, không có cảnh &'một mái nhà tranh hai trái tim vàng' cũng đúng. Chẳng ai lại chọn một người đàn ông nghèo khó khi có những anh chàng giàu có vây quanh.
Kể từ đó tới giờ, tôi thật tình không muốn yêu một ai nữa. Tôi sợ lần nữa mình lại thất bại. Thà rằng, tôi cứ làm ăn, cứ tu chí, lo cho bố mẹ cuộc sống sung túc hơn để bố mẹ yên lòng, còn hơn lấy vợ về mà người ta lại chẳng đồng cam cộng khổ cùng gia đình tôi. Bị người ta từ chối vì quá nghèo, nhìn bố mẹ vất vả, tôi lại càng thấy trách bản thân mình hơn. Là vì tôi không thể lo cho bố mẹ có cuộc sống tốt như người ta, là vì tôi khiến bố mẹ phải buồn. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể tìm được người con gái tốt, yêu thương tôi hết lòng và cũng yêu gia đình tôi, yêu cả cái nghèo khó của tôi nữa. Tôi mong chờ người con gái ấy nhưng lại chẳng dám hi vọng vì mình vẫn còn nghèo quá, thật là thương cho chính mình!
Theo VNE
Thật đau lòng khi biết anh không hạnh phúc Anh à, giờ này anh đang sống ra sao, thật sự em rất muốn biết, anh có hạnh phúc hay không? Em nghe bạn bè nói, anh bị vợ phản bội, cô ấy đã theo trai và bỏ lại anh cùng với con nhỏ. Nhưng em không tin đó là sự thật. Hai người đã từng rất yêu nhau cơ mà, đã từng...