Bâng quơ một thoáng nghĩ về anh
Giờ đây còn lại trong em rất nhiều những kỷ niệm, kỷ niệm của mối tình đầu đã mãi mãi ra đi. Những lần em lạnh run vì tiết trời mùa đông (em vốn không quen chịu lạnh), anh cởi áo ấm của mình và âu yếm choàng vào cho em để đến giờ em vẫn còn nhớ hơi ấm của anh.
Nhớ những lần vuốt tóc em, anh khen tóc em mềm và đẹp nên muốn em để tóc dài. Em cắt tóc ngắn và luôn làm ngược lại những gì anh thích ở em, vậy là anh giận em. Nhớ hoài lần 2 đứa mình đi Hội An Tết năm ngoái, anh và em tay trong tay nói cười vui vẻ anh vẽ ra viễn cảnh tương lai về một gia đình hạnh phúc của anh và em. Và em sẽ luôn mãi nhớ những nụ hôn của anh, anh hay cuối xuống, bất ngờ hôn lên chóp mũi của em và khen em luôn xinh nhất trong mắt anh. Tất cả những kỷ niệm ấy – có lẽ suốt cuộc đời còn lại em sẽ không bao giờ quên được anh. Cho dù sau này em có yêu một ai khác thì trong thâm tâm em vẫn còn dành một khoảng trống cho anh, cho những kỷ niệm đẹp của hai ta…
Trong trái tim em, em vẫn còn dành cho anh nhiều tình cảm lắm, nhưng em không muốn có quá nhiều người biết về điều đó. Em vẫn cố gắng sống vui vẻ, hạnh phúc, vẫn là em của ngày xưa. Em đang cố gắng bớt nghĩ đến quá khứ hơn, nhưng đôi lúc chạnh lòng, một phút kỷ niệm nào đó vẫn ùa về. Biết làm sao được vì anh là người em đã rất yêu thương, đã tưởng rằng anh sẽ mãi là người đàn ông che chở cho em. Nhưng … em đã buông tay ra, đã để anh yên lòng với sự nghiệp của riêng mình và để em vẫn là đứa con ngoan của ba má. Em biết đó là quyết định đúng nhưng sao lòng em vẫn còn nao nao, vẫn chạnh buồn. Em nuối tiếc cho quá khứ êm đẹp của em và anh. Nhưng em chưa bao giờ nuối tiếc vì quyết định của mình. Em không nuối tiếc, nhưng em vẫn xót xa, vì dù rằng em biết nếu được làm lại từ đầu, em cũng vẫn sẽ chọn anh. Vì anh vẫn mãi có một chỗ đứng trong em. Em chỉ mong sao cả em và anh đều có thể giữ mãi được những yêu thương trong quá khứ để sống tốt cho thực tại mà thôi. Như vậy em đã dứt bỏ được – Không, thực ra em đang phải cố gắng, cố gắng rất nhiều. Anh đừng trách em nha…
Thời gian rồi sẽ dần trôi. Thời gian rồi cũng sẽ đẩy lùi những kỷ niệm và em sẽ đặt vào trong ngăn kéo tâm hồn của riêng em, chỉ riêng một mình em mà thôi. Dẫu sao em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một tình yêu đẹp và em đã rất hạnh phúc. Tuy biết hiện giờ cuối con đường có người đang đợi em, nhưng em sẽ phải mất – một – thời – gian – chưa – biết – là – bao -lâu – để – bắt – đầu – lại (có thể với người này hoặc có thể không).
Em chúc anh luôn thành đạt và sẽ tìm được một hạnh phúc mới cho riêng mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể quên
Hạnh phúc luôn là giấc mơ, giấc mơ không có thật chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lúc nào em cũng nghĩ hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Đã từng nói nhiều lần như thế với anh trong mỗi tin nhắn, và những dòng tin nhắn đó chỉ mỗi em mới có thể đọc được và cảm nhận mà thôi.
Nội dung không có người nhận trong một thời gian dài em cố tạo ra nó để bây giờ nhìn lại số diện thoại không tồn tại, không liên lạc, khóa máy. Thói quen tự tạo? Tự gạt chính mình? Hay vẫn luôn hy vọng vào điều gì đó thật mỏng manh. Phải vậy không anh? Em vẫn mãi thế cố chấp bướng bỉnh, tự hoàn thiện bản thân. Thời gian ở bên anh thật ngắn nhưng em thay đổi thật nhiều, anh nói không cần phải như thế. Vì anh không thấy sự thay đổi nơi em hay anh cố tình không nhận ra điều ấy?
Anh đến bên em thật gấp gáp và ra đi cũng thật vội vàng. Em là người đã len lỏi vào khoảng trống của anh và cô ấy, và rồi khoảng trống ấy khi đã được lấp đầy thì anh đã tạo ra khoảng trống khác hình thành trong em. Em dằn vặt, níu kéo, van lơn chỉ mong anh ở lại bên em. Anh không tin tưởng tình yêu nơi em, sợ em sẽ làm anh đau. Bao nhiêu lần em dùng nước mắt để anh quan tâm lo lắng, tự hành hạ bản thân mình trong những cơn say, và những vết bầm tím trên cơ thể để tìm chút thương hại trong anh. Điều đó chỉ càng làm anh chán ghét và tránh xa em hơn. Anh nói em như cơn ác mộng trong anh những kỹ niệm đẹp đã không còn tồn tại thay vào đó là nỗi lo sợ ẩn hiện trên nét mặt anh.
Nhìn anh đau em hối hận, hối hận vì tất cả những gì mình đã làm. Em tự nhủ sẽ không làm anh đau nữa dù chỉ một lần. Nụ cười lại bắt đầu hiện diện trên gương mặt anh. Vậy mà lần nữa vì em mà nó đã biến mất. Suy nghĩ thật nhiều không muốn anh biết, muốn tự mình tìm cách. Anh bắt đầu lo lắng khi biết được điều đó. Anh gặp em nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, anh không dám nói bất cứ điều gì vì sợ làm em nối giận. Và em lại hứa một lần, hai lần, rồi ba lần thế là anh mặc kệ. Tự ái trong em còn đấy muốn tạo áp lực cho anh nhưng mỗi lần nhìn thấy nét mặt vô hồn của anh am lại không nỡ. Em đã từ bỏ những thứ không thuộc về mình kể cả nó niềm lo lắng lớn nhất ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh. Em đau đớn thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh.
Khoảng thời gian đó như là địa ngục đối với em. Nhưng em vẫn không hận anh vì em biết mình không thể hận được người em yêu thương. Em vẫn đang theo dõi theo từng bước anh đi biết rằng anh đang hạnh phúc, em cảm thấy nhói nơi lồng ngực. Bao câu hỏi cứ lẩn quẩn trong em. Anh hạnh phúc. Còn em? Không em nên vui mới phải vì em đã nói rồi mà anh hạnh phúc là em hạnh phúc. Ngày vui của anh rồi sẽ đến nụ cười của anh và của cô ấy thật rạng rỡ thay vào đó là những giọt nước mắt của em. Không sao cả đó là sự đánh đổi. Sự đánh đổi tưởng chừng như không thể. Ông kẹ anh hãy thật hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nó tin và chờ anh Hôm nay nó như một người không hồn, nó không còn biết nó đang làm gì nữa và nó cũng không biết nên giận hay trách hờn gì anh đây. Cuộc điện thoại vào giữa đêm khi nó vào giấc đã lấy hết hy vọng của nó, nó không còn cảm nhận đau nữa vì nó đã đau vì anh quá nhiều. Chỉ...