Băng qua địa ngục
Tôi là một phụ nữ thế nào? Từ bạn bè tôi, sẽ có những từ sau: trí thức, giàu có, trẻ trung, xinh đẹp, hấp dẫn… có một công việc rất tốt và một ông chồng đáng mơ ước với bất kỳ người phụ nữ nào.
Tôi 30 tuổi, lập gia đình năm 26 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là người đàn ông thuộc loại “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”, thành đạt trong cuộc sống, giám đốc một công ty đang “ăn nên làm ra”.
Mặt trái của chồng
Thế nhưng, tất cả đã trở thành con số không trong một lần tôi đến công ty của vợ chồng tôi (tôi đi làm riêng, không xen vào việc quản lý công ty với chồng tôi, dù vẫn thường xuyên trao đổi công việc trong công ty). Người trợ lý đưa tôi vào phòng làm việc của chồng tôi, khi đó, chồng tôi có việc đột xuất bên ngoài. Một chiếc laptop để trên bàn làm việc, không phải chiếc laptop chồng tôi thường mang về nhà sau ngày làm việc. Là phụ nữ, là một người vợ, tôi không thể không tò mò muốn biết những gì chồng tôi lưu giữ trong máy…
Sự thật quá phũ phàng. Tôi tìm thấy trong máy hình ảnh của hơn 20 người phụ nữ, đủ mọi lứa tuổi. Có người chụp chung với chồng tôi, có người chụp riêng, có cả những đoạn phim của chồng tôi với họ. Tôi biết vài người trong số đó, họ cũng đang có chồng và tôi xem họ như những người bạn. Ảnh của một số người được chồng tôi sắp xếp và ghi chú cẩn thận đặc điểm cơ thể, những điểm “nhạy cảm” và sở thích khi “yêu” của họ. Đây là những người có quan hệ nhiều lần với chồng tôi còn với các cô gái khác, hình ảnh và ghi chú chỉ là vài dòng ngắn gọn.
Thời điểm tôi phát hiện ra mặt trái của chồng tôi, cũng là lúc tôi quyết định có con. Tôi lập tức dừng ngay lại chuyện sinh con. Sau ngày đó, tôi xin nghỉ phép. Tinh thần suy sụp hoàn toàn, tôi không ăn được, không ngủ được, không làm gì được, đầu óc không nhớ được gì, thời gian và không gian như không còn hiện hữu. Lúc này chồng tôi tỏ ra quan tâm đặc biệt đến tôi nhưng trong tim tôi, anh đã “chết”. Tôi biết cả đời còn lại của tôi sẽ mang nỗi đau này. Một tuần sau ngày đó, hiểu mình không thể cứ vật vã như thế, tôi chấp nhận thực tế, xem như chồng tôi và gia đình nhỏ của tôi không còn nữa. May mắn là chúng tôi chưa có con với nhau.
Tôi đề nghị với chồng tôi ly hôn. Chồng tôi mong tôi bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu. Tôi không còn niềm tin vào anh nữa, nhưng để ly hôn, chúng tôi còn nhiều chuyện chung cần thời gian để sắp xếp nên cuối cùng thỏa thuận là chúng tôi sống ly thân nhưng vẫn ở chung nhà.
Tự khinh mình
Video đang HOT
Sáu tháng trôi qua, nỗi đau và sự hụt hẫng vẫn còn nhưng thời gian, công việc, bạn bè… đã giúp tôi cất giấu được đau khổ vào một góc trái tim. Mùa hè 2010, tôi du lịch một mình sang HongKong, theo tour của một công ty du lịch. Trong chuyến đi này, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi gần 20 tuổi, đi cùng hai cô con gái là Việt kiều. Khi biết tôi đi một mình, ông tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Tôi là một phụ nữ đẹp, chung quanh không thiếu người quan tâm nên tôi tự tin xem đó là chuyện bình thường.
Trước lạ sau quen, buổi tối thứ hai của ngày du lịch, cùng với vài người trong đoàn, trong đó có ông, chúng tôi đi bar. Gần giữa khuya, chúng tôi về đến khách sạn. Có lẽ một chút rượu cùng với tâm trạng cô đơn đã khiến tôi trở nên dễ dãi. Trong thâm tâm của tôi, đêm đó tôi chỉ cần một người bên cạnh mình để nói chuyện, một người phụ nữ cũng được, nhưng tôi không hiểu sao tôi để cho người đàn ông đó vào phòng mình. Không gian riêng, những lời nói nhẹ nhàng, những cử chỉ vuốt ve… tôi đã buông thả mình đêm đó. Khi tôi để người đàn ông này “yêu”, ông ta như biến thành một con người khác, thô bạo, hành hạ, dày vò tôi. Trong đầu tôi lúc đó, hình ảnh người chồng với những người phụ nữ khác trong hình, trong phim lại trở về, tôi cũng muốn tự hành hạ mình, muốn mình bị đau đớn, muốn mình tan biến đi… Xong việc, cảm giác xấu hổ, tủi nhục tràn ngập trong lòng tôi, người đàn ông xa lạ thì cố xin lỗi tôi về những gì vừa xảy ra, ông nói ông chỉ đạt khoái cảm trong chăn gối khi được làm như thế. Vậy tôi thì sao, tôi là người phụ nữ thế nào khi vẫn có cảm giác “lên đỉnh” với ông ta? Tôi nghĩ và tự khinh bản thân mình.
Tôi trở về với công việc, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra nhưng nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Ba tháng sau, muốn nhìn lại mình, tôi chọn một trong số những vệ tinh quanh tôi, một anh chàng trẻ tuổi hơn tôi, hiền lành, tốt bụng và khỏe mạnh. Nhưng, sự ân cần, nhẹ nhàng, chăm sóc tôi trong đêm đó lại làm cho tôi chán nản. Lúc “yêu” tôi lại muốn mình được hành hạ, dày vò, mắng chửi… Sau lần đó, tôi bị khủng hoảng thật sự. Tôi như rơi xuống địa ngục.
Tìm lại bản thân
Tôi tìm đến bác sỹ, nhà tâm lý nhưng cũng chẳng ích gì. Tôi tìm tài liệu, sách báo, vào internet, vào các diễn đàn… tìm cách lý giải chuyện của tôi. Một triệu chứng của chấn động tâm lý, một sự khởi đầu của bệnh “khổ dâm”, một phần của “tự kỷ ám thị”, của bệnh tâm thần… Đó là những gì tôi biết về tôi qua các tài liệu đọc được.
Có lẽ Trời còn thương tôi, đầu năm 2012, qua giới thiệu của người bạn thân, tôi gặp anh họ của bạn tôi, một người có kiến thức sâu rộng, đặc biệt là có khả năng phân tích tâm lý. Anh đã giải thích cho tôi về những gì tôi trải qua. Từ những lý giải, chia sẻ, khuyến khích của anh, tôi dần lấy lại được cân bằng về tâm lý, tìm lại được niềm vui sống, vượt qua được những suy nghĩ tự hủy hoại, trả thù đời từng hiện hữu trong tôi.
Mọi chuyện giờ đã qua, tôi viết lại là muốn gửi đến những anh chị nào đang sống trong khủng hoảng tâm lý, trong nỗi buồn, trong sự đau khổ vì những chuyện không may xảy đến vói mình, hãy bình tỉnh giải quyết vấn đề với tấm lòng rộng lượng, vị tha. Hãy vững niềm tin mình sẽ vượt qua được mọi nỗi đau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải lấy người như anh
Hãy luôn như thế anh nhé, dù khó khăn thế nào, hãy cứ là anh!
Sáng đầu tuần, đến văn phòng từ 7h15' - cái giờ mà khối người còn ngái ngủ. Đi thẳng từ bến xe, băng qua hai ngã tư, đến quán cafe quen thuộc, cô chủ chỉ cần nhìn mặt là biết luôn cần pha thứ gì: một cốc cafe đắng, ít đường.
Mất internet nên cái việc quen thuộc mỗi buổi sáng công sở là check Facebook, đón đọc "Ai dắt em đi qua nỗi đau" cũng không thực hiện được. Chiều thứ 7 vừa rồi, cuộc điện thoại từ đối tác kéo mình ra khỏi giấc ngủ muộn, báo đã gửi email, mong nhận được phản hồi sáng nay. Haiz, cho họ đợi vậy, cũng chẳng thế làm gì khác cả.
Cafe hôm nay quả nhiên đắng thật, hay tại vị mặn vẫn còn vương trên môi nhỉ? Vốn thích những chuyến bus đêm vì cảm giác đơn độc, rất "thơ" của nó. Hóa ra, bản chất của bus là cô độc, chỉ cần một chiếc headphone, vài trang sách để chăm chú, khung cửa số để xa xăm... thế là đủ cho nước mắt rơi và không cơn gió nào hong khô đôi má - dù là chuyến bus đầu ngày!
Trong một chốc đọc hết gần 50 trang "Phải lấy người như anh" - bị thu hút bởi cái tựa... "Người như anh"? Tôi chợt hỏi, mơ ước hạnh phúc đơn thuần của một người con gái trong tôi đã biến mất tự bao giờ? Phải chăng từ lúc ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ấy, trong ánh chiều tà, nghe anh nói về những ngày xa xôi, thấy tim mình quặn lại và chấp nhận đi qua tất cả, chỉ để níu giữ hiện tại?! Khi cố đưa tay giữ lấy anh của bây giờ, tôi mặc định mình không xứng đáng cho một tình yêu hay mái gia đình nào nữa. Vì chẳng ai chấp nhận một trái tim hoàn toàn vụn vỡ.
"Người như anh" - có phải người trai tôi đang dành trọn tình yêu và những khổ đau, để một ngày kia, anh vượt đại dương xa xôi, đến với người con gái anh yêu trọn 7 năm dài? Hay "anh" - mối tình đầu sáng trong, ngọt ngào, cũng đã yêu tôi 7 năm từ ngày ấy. Có phải bạn không? Người tôi chỉ đi cạnh chưa đầy 2 tháng, cho tôi biết mình cũng đáng được yêu thương, trân trọng nhiều như thế??!! Là ai trong dòng đời tấp nập này? Ai có thể nói với tôi rằng " rồi sẽ qua thôi, những ngày sóng gió, hãy để anh ở cạnh em"? Nghe lãng mạn quá không nhỉ, đối với một kẻ đứng trong thương trường?!
"Là anh" - dĩ nhiên rồi, người tôi bất chấp tất cả để yêu! Nhưng không thể dù chỉ một lần nói rằng " em muốn có anh, sống cùng một mái nhà, nhìn thấy nhau mỗi buổi sáng".. Vì người anh yêu, người anh chọn không phải tôi. Có thể ngay lúc này, tôi có anh, có một góc nhỏ trong trái tim đầy những sẹo ấy... nhưng chỉ là nhất thời, thoáng qua như ảo ảnh. Chỉ vậy thôi. Ôm anh trong tay, giữ thật chặt hơi ấm rồi sẽ vụt mất ấy... mong manh, đau lòng biết bao nhiêu?! Nếu bạn yêu ai đó, đủ nhiều để bỏ qua mọi thứ, kể cả việc người đó chẳng thế yêu bạn (chỉ vì tim người ta đã đầy hình ảnh của một ai khác), bạn sẽ hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi nhất mình có được!
Em mong ngày gặp lại, em sẽ thôi những ngóng chờ (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng là một kẻ biết nhường nhịn và hi sinh, cả tương lai cũng thế! Tôi có trách nhiệm trên vai, cố gắng hoàn thành nó. Mọi người bảo tôi sống vì gia đình nhiều quá... nhưng suy cho cùng, tôi cũng vì tôi thôi, tôi muốn bản thân có thể thanh thản sống tiếp. Ngay cả lúc này, khi để anh đi, tôi cũng chẳng hề hi sinh gì cả! Tôi chỉ vì mình, vì những tình cảm không - thể - có - lần - thứ - hai!
Anh ạ! Ngày anh quay lưng về phía em, bước lên chuyến bay dài, hướng về vùng trời xa. Em sẽ khóc, sẽ đau, nhiều lắm! Nhưng anh sẽ chẳng thấy đâu... cũng như hiện tại, ngay lúc này. Hãy nhìn về phía trước thôi anh nhé! Nếu ánh nắng ấy huy hoàng quá cũng đừng lấy tay che, anh à! Em sẽ tiếp tục với những dự định miệt mài, vì anh, em sẽ cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Kế hoạch đi dụ học em bỏ chỏng chơ dưới những bộn bề tấp nập, nay vì anh, nó đã thành hình. Em không biết bao lâu, nhưng sẽ có ngày em đến Đức, chỉ để được nhìn thấy anh đang hạnh phúc, thấy ánh mắt anh thôi buồn. Khoảng trống trong anh, em không thể lấp đầy, vậy nên hãy cho em ân huệ được thấy tình yêu của người ấy khiến anh ấm áp bao nhiêu, anh nhé! Ngay lúc này, khi viết ra tất cả, mắt em đong đầy nước, nhưng em không khóc đâu anh ạ! Chỉ nhắm lại thật nhanh, ngước lên nhìn trời, những ánh nắng nô đùa cho một ngày mới... đừng khóc, tôi à! Vì đó là tình yêu cơ mà!
Em có phải hình ảnh một người yêu anh mong đợi? Cô gái nhỏ luôn dành trọn tình yêu cho anh, bất kể trái tim anh hướng về nơi nào. Vì anh, em sẽ yêu cuộc sống này hơn, yêu thêm mỗi ngày có anh tồn tại. Chúng ta không thể cùng nhìn một bầu trời, cùng một màn đêm nữa... Nhưng em biết, ở nơi nào đó trên Trái đất này, anh đang sống vui, hạnh phúc. Thế là đủ, anh ạ! Em mong ngày gặp lại, em sẽ thôi những ngóng chờ, có thể nhìn anh như một người lưu dấu lên tim em trong những ngày xưa cũ. Có lẽ, chỉ như thế em mới có thể đi bên anh bình thường như bao người khác. Sẽ bao lâu anh nhỉ? Bao lâu để quên đã yêu một người?
Cảm ơn anh nhiều lắm anh à! Vì anh đã xuất hiện, để em biết mình cũng có thể yêu và sống cho tình yêu như thế! Anh đánh thức những đam mê tưởng như biến mất, cho em thấy cuộc sống này đẹp biết bao! Ánh mắt lấp lánh ngọn lửa của khát vọng, nhiệt huyết với nghề của anh - em sẽ giữ mãi trong tim, để thắp sáng con đường em sắp bước. Hãy luôn như thế anh nhé, dù khó khăn thế nào, hãy cứ là anh!
Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội để yêu anh - không yêu cầu, đòi hỏi, không dự tính tương lai... chỉ đơn giản, yêu vì lẽ tất nhiên phải thế!
Cảm ơn anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm của nàng dâu trí thức Có một "chân lý" được đúc kết (ngầm?) từ bấy lâu nay, ấy là: cho dù phụ nữ có là ai bên ngoài xã hội, dù họ có tài ba lỗi lạc, uy quyền mạnh mẽ đến đâu, giỏi kiếm tiền thế nào thì khi về nhà (chồng), họ vẫn chỉ là một cô con dâu, không hơn không kém! "Chân lý" ấy...