Bàng hoàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh
Tôi từng yêu một người 5 năm nhưng cuối cùng kết thúc đau đớn. Anh cũng từng có người yêu cũ định cưới nhưng vẫn không thể đến với nhau.
Tôi và chồng lấy nhau đã 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình khá yên bình, đủ đầy. Cả tôi và chồng đều là người sống khá khô khan, ít nói, nên chẳng có mấy khi lãng mạn, tình cảm với nhau. Nhưng vì chúng tôi từng là bạn bè lâu năm nên rất hiểu nhau. Cả hai đều biết quan tâm, sống có trách nhiệm vì nhau.
Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều ở chồng. Vì tôi và anh cũng từng có mối tình sâu đậm trước khi đến với nhau. Tôi từng yêu một người 5 năm nhưng cuối cùng kết thúc đau đớn. Anh cũng từng có người yêu cũ định cưới nhưng vẫn không thể đến với nhau.
Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm cả hai đều muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau – Ảnh minh họa: Internet
Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm cả hai đều muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau. Không yêu nhau nhiều, nhưng chúng tôi muốn cho nhau một gia đình để không thấy cô đơn, để có một nơi trở về sau những ngày làm mệt mỏi. Huống hồ, ở cạnh nhau lâu, có với nhau con cái, thì dù từng không yêu nhau cũng trở thành người thân học cách quý trọng nhau.
Thời gian gần đây, tôi thấy chồng rất bận rộn, đi sớm về khuya. Khi tôi hỏi thì anh nói do có việc ngoài ý muốn, cần thời gian để giải quyết. Tôi cũng không hỏi nhiều, nghĩ bụng chắc anh có việc riêng chưa muốn nói với tôi. Tối hôm đó, tôi đang ôm con ngủ thì bỗng nhận được điện thoại của chồng. Chồng tôi nói đang ở bệnh viện, tôi có thể đến giúp anh một chút không?
Chồng tôi nói đang ở bệnh viện, tôi có thể đến giúp anh một chút không? – Ảnh minh họa: Internet
Giọng chồng trong điện thoại có vẻ không ổn. Tôi vội vội vàng vàng gõ cửa phòng người giúp việc, nói cô ấy trông chừng nhà và con tôi đang ngủ. Khi đi đến bệnh viện, tôi bàng hoàng khi thấy quần áo của chồng đầy máu, trên tay anh đang bế một đứa trẻ mới sinh. Thấy tôi đến, chồng tôi ngước đôi mắt đỏ như muốn khóc lên nhìn.
Video đang HOT
Hóa ra, chồng tôi đang bế đứa con của người yêu cũ. Anh kể rằng mấy ngày trước, người yêu cũ bỗng dưng tìm đến anh. Cô ấy ly hôn chồng rồi lỡ mang thai với một người đàn ông khác. Nhưng tâm lý cô ấy lúc đó rất hỗn loạn, dù đã gần tới ngày sinh nhưng lại một mực đòi bỏ đứa bé.
Chồng tôi quyết định đưa cô ấy đến bệnh viện để khám tâm lý. Nhưng trên đường đi, cô ấy bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Chồng tôi buộc phải dừng xe, nhìn người yêu cũ chạy ào ra đường lộ. Chồng tôi không kịp đuổi theo, cô ấy bị chiếc xe chạy ẩu va vào người. Chỉ có đứa trẻ được cứu sống.
Chỉ có đứa trẻ được cứu sống – Ảnh minh họa: Internet
Tôi nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay chồng mà không biết phải làm sao. Anh nói mẹ của đứa trẻ không còn ai là người thân. Anh cũng không thể để nó bơ vơ cho người khác nhận nuôi. Anh hỏi tôi có đồng ý nhận đứa trẻ này làm con không? Sợ tôi nghi ngờ chồng ngoại tình với người cũ rồi có con riêng, chồng tôi đưa đoạn tin nhắn của anh và cô ấy cho tôi xem. Quả thật chồng tôi chỉ mới gặp lại người yêu cũ mấy ngày trước.
Tôi có chút băn khoăn, dù sao đây cũng là con của người cũ của chồng. Tôi dù din tưởng anh cũng không tự tin để làm mẹ của một đứa trẻ không phải ruột thịt với mình. Nhưng nhìn chồng khổ sở tôi lại mềm lòng, tôi phải làm sao đây?
Theo về tận nhà "chính thất" đánh ghen, tôi hoảng hồn khi nhìn thấy bộ dạng người phụ nữ ấy
Tôi thật không ngờ có ngày mình lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng mà chính tôi lại là người muốn rút lui sau tất cả những gì tôi cố gắng cướp được.
Tôi vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập, coi trọng bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ yêu một người đàn ông có gia đình thậm chí căm ghét những kẻ ngoại tình. Vậy nên đối với tôi, những gã đàn ông có vợ mà muốn có quan hệ thân thiết với mình, tôi sẽ loại ngay từ "vòng gửi xe".
Vốn thất bại một lần trong tình yêu và bị chính người bạn của mình cướp mất, tôi sinh hận thù và căm ghét. Những thứ sau này tôi có được, tôi quyết không nhường nhịn cho bất cứ ai dù là công danh sự nghiệp hay tiền bạc.
Gần 30 tuổi, cái tuổi đã đủ chín để nhận định ai mới là người đàn ông phù hợp với mình, tôi quyết định yêu anh. Anh là người đã theo đuổi tôi nhiều năm, luôn san sẻ với tôi những âu lo buồn phiền trong cuộc sống. Nhưng vì tính tình cẩn thận nên sao bao nhiêu lần tỏ tình, tôi vẫn chưa dám nhận lời anh.
Vốn thất bại một lần trong tình yêu và bị chính người bạn của mình cướp mất, tôi sinh hận thù và căm ghét.
(Ảnh minh họa)
Cho đến gần đây, khi anh bị ốm một trận, chỉ có tôi chăm sóc anh trong viện, tôi đã bị cảm kích. Tôi nhận ra mình đã thực sự yêu anh. Và cũng từ đó, tôi dốc tâm chăm sóc người đàn ông của mình, coi anh là lẽ sống cuộc đời, là người mang lại cho tôi niềm tin và tình yêu vào cuộc sống.
Cứ như thế, chúng tôi yêu nhau. Thời gian đầu, anh chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Chỉ cần là thứ tôi muốn, anh sẽ cố gắng kiếm cho bằng được. Chưa bao giờ anh khiến tôi phải buồn hay thất vọng, anh mang lại cho tôi nhiều niềm vui bất ngờ.
Những ngày lễ tết hay những dịp kỉ niệm anh luôn dành tặng những món quà khó tin, chưa bao giờ quên. Đó là điều tôi cảm thấy được an ủi sau bao năm nguội lạnh con tim.
Bù lại, tôi cũng chăm sóc anh ân cần. Vốn tính sòng phẳng, tôi không để anh bị thiệt dù là tình cảm hay vật chất trong cuộc tình này. Tôi tâm niệm, thứ mình đã xác định là của mình thì dù có đầu tư thế nào cũng không tiếc và anh chính là một "món đầu tư" đó.
Từ khi yêu anh, tôi đâm đa nghi, tôi không cho anh gần gũi hay nói chuyện thân mật với bất cứ cô gái nào dù là mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè. Vấp ngã một lần trong tình yêu khiến tôi thận trọng hơn. Tôi muốn anh là của tôi và chỉ riêng tôi, những người đàn bà khác dù chỉ ở bên ngoài cũng không có cửa.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản trong đầu, sẽ vạch mặt người đàn bà dám cướp mất anh, sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ vì dám động vào tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng là sự đời không lường trước được. Cẩn thận quá lại hóa sai lầm. Thứ tưởng nắm chắc trong tay mình cuối cùng lại chẳng phải của mình. Hơn 1 năm yêu nhau say đắm, dốc hết tâm huyết cho tình yêu, tôi quyết định xin phép anh về ra mắt gia đình anh và bố mẹ tôi để tính chuyện hôn nhân. Nhưng không ngờ anh lại do dự có chút sợ hãi.
Tưởng anh không tự tin và chưa sẵn sàng nhưng lý do anh đưa ra khiến tôi có chút hoài nghi. Tôi lại đợi thêm nhưng hứa hẹn hết lần này đến lần khác thì kết quả cuối cùng vẫn là chưa tới lúc.
Tôi bắt đầu hoài nghi về anh nhưng tôi không tỏ vẻ gì. Tôi làm như không nghi ngờ, vẫn sống cuộc sống bình thường, vui vẻ quan tâm anh. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp anh gọi điện mờ ám với ai đó, nói rất lâu, giọng nói "anh anh - em em" nghe vô cùng ngọt, đầy lời động viên. Sau cuộc điện thoại chính là "cuối tuần này anh về nhé".
Tôi vội trốn sau cuộc điện thoại đó và cũng nhớ về cuộc hẹn của anh. Đúng như dự đoán, hôm đó anh nói phải đi công tác vài ngày và rồi anh khăn gói quả mướp. Tôi không quên chúc anh đi vui vẻ, làm như không hay biết chuyện gì. Nhưng chính tôi đã lập kế hoạch âm thầm theo anh.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản trong đầu, sẽ vạch mặt người đàn bà dám cướp mất anh, sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ vì dám động vào tôi. Kẻ thứ 3 kia cũng không thể nào sống yên được với tôi.
Nhưng khi vừa đến nói, tôi hốt hoảng trước căn nhà lụp xụp, có vẻ đó là quê anh. Dù anh chưa từng kể về gia đình mình nhiều nhưng tôi vẫn mang máng quê anh ở đâu. Vừa bước vào nhà, bố mẹ anh đã lao ra đon đả đón con trai. Tôi nghe anh chào hỏi và vồn vã với bố mẹ lắm.
Còn người phự nữ xuất hiện trong căn nhà này là ai? Chưa kịp nhìn rõ mặt nhưng tôi đã kinh sợ vì bộ dạng của cô ta. Nhìn người ấy ngồi trên chiếc xe lăn, lao lại ôm anh rồi khóc lóc. Anh cũng ôm cô ta rồi khóc nấc lên. "Anh xin lỗi em, anh không về được vì đợt này nhiều việc quá. Em ở nhà có mệt không, có vui không? Anh mang tiền về mua thuốc cho em đây. Cố gắng nghỉ ngơi lấy sức nhé, đừng suy nghĩ tiêu cực làm gì. Tiền bạc chạy chữa có anh lo, không phải bận tâm đâu".
Tôi còn tưởng họ là an hem ruột nhưng câu nói cuối cùng khiến tôi đứng hình: "Vợ chồng mình vui buồn sướng khổ có nhau, em không phải nghĩ cho anh, em bị như thế này là tại anh, anh phải có trách nhiệm với em và quan trọng là, anh rất yêu em, em hiểu không?".
Anh vừa dứt lời, người phụ nữ đó ôm mặt khóc rưng rức: "Em biết rồi, anh đừng bỏ em nhé, em sợ bị như thế này anh sẽ bỏ rơi em, em không biết sẽ phải sống thế nào?"
Những lời nói ngọt ngào họ dành cho nhau nếu là thật thì những câu nói anh dành cho tôi là giả dối? Hay tất cả chỉ là trò bịp bợm của một gã đàn ông lăng nhăng, đa tình? (ảnh minh họa)
Thì ra, anh có vợ rồi, và người phụ nữ ngồi xe lăn đó là vợ anh. Tôi đã lờ mờ hiểu ra tất cả và đó có thể là lý do anh không muốn đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Chỉ không biết, anh định lừa dối tôi đến bao giờ nữa. Hay anh muốn tôi cả đời này yêu anh mà không có danh phận.
Tôi quay đầu bước đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Không hiểu sao, tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Khóc cho sự dại dột của một người phụ nữ bản lĩnh tưởng chọn đúng người nhưng lại sai lầm? Hay khóc cho thân phận trớ trêu của người đàn bà kia, bị ngồi xe lăn nhưng lại tin tưởng vào gã đàn ông ngoại tình mà chuyện này là do anh ta gây ra?
Những lời nói ngọt ngào họ dành cho nhau nếu là thật thì những câu nói anh dành cho tôi là giả dối? Hay tất cả chỉ là trò bịp bợm của một gã đàn ông lăng nhăng, đa tình?
Sau cuộc gặp "chính thất" ấy, tôi quyết định rút lui khỏi cuộc tình này. Tôi cũng không quên nhắn với anh, cố gắng chăm sóc người vợ của anh thật tốt, đừng bao giờ đi ngoại tình nữa vì điều đó quá đáng sợ với cô ấy. Cô ấy xứng đáng có được sự yêu thương và chăm sóc của chồng mình.
Yêu một người trưởng thành nhưng chưa chắc đã có hôn nhân hạnh phúc bền vững khi thiếu đi điều này Tình yêu trưởng thành không đồng nhất với tình yêu của người trưởng thành. Yêu một người trưởng thành nhưng chưa chắc đã có hôn nhân hạnh phúc bền vững khi thiếu đi điều này. Trước khi quyết định gắn kết hôn nhân, hẳn ai cũng sẽ có những băn khoăn như nên cưới khi nào hoặc là có nên cưới người này...