Bán trinh tiết cứu mẹ, thấy chàng trai không trả tiền cô gái uất hận đến tận nhà đòi…
Thấy mình không mảnh vải che thân nằm cạnh chàng trai, Lan ôm mặt khóc nức nở. Nhưng nghĩ ra chuyện quan trọng hơn, Lan cất lời…
Chàng trai đêm qua vừa ngủ với Lan đang diện bộ comple rất bảnh bao, trên tay còn cầm bó hoa lớn nữa. (Ảnh minh họa)
Nắm bàn tay gầy guộc, chằng chịt gân xanh của mẹ, Lan không thể nào cầm được nước mắt. 3 ngày nữa mà không thu xếp được tiền, Lan sẽ phải đưa mẹ về. Mà về, có nghĩa là chết. Nước mắt Lan lăn dài trên gò má xanh xao, nhợt nhạt. Đã cả tháng nay, Lan không rời mẹ nửa bước, toàn bộ tiền dành dụm được, Lan đã phải bỏ ra hết rồi. Tiền sắp hết, phí phẫu thuật cho mẹ mà không được chi trả thì ca phẫu thuật không thể diễn ra.
Căn nhà ở quê bây giờ mà bán thì sau khi mẹ khỏe lại, hai mẹ con Lan biết sống ở đâu. Hơn nữa, căn nhà đó là kỉ niệm của bố mẹ Lan, Lan không nỡ lòng nào. Còn họ hàng nhà Lan, họ cũng đã cố vay mượn, cố giúp đỡ nhưng ai cũng khó khăn nên chẳng được đáng bao nhiêu. Ngồi thở dài ngoài hành lang, Lan gần như sắp tuyệt vọng, không tìm được lối đi trên con đường cứu mẹ. Có vì tủi thân, vì bất lực, nỗi đau của Lan bật thành tiếng khóc .
- Này cô…
Có một bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai Lan. Lau vội nước mắt, Lan ngẩng lên. Ánh đèn mờ của hành lang bệnh viện không thể che mờ được vẻ điển trai trên khuôn mặt của người con trai đang đứng trước mặt Lan. Ngơ ngác một lúc, Lan ngượng ngùng:
- Không có gì, cảm ơn anh.
Có vì tủi thân, vì bất lực, nỗi đau của Lan bật thành tiếng khóc . (Ảnh minh họa)
Rồi Lan quay bước đi luôn. Lan không hề biết rằng Lan không để ý đến chàng trai đó, nhưng anh ta, lại chú ý đến Lan rồi. Dù nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt Lan vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp.
- Cô đã thu xếp đủ tiền viện phí chưa? – Câu hỏi của vị bác sĩ già làm Lan cứng họng
- Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. – Lan đáp lại kính cẩn
Video đang HOT
Trong lòng Lan dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Lại một đêm nữa, Lan ngồi đó khóc.
- Cô đang cần tiền. – Là chàng trai hôm nọ hỏi Lan
- Phải, tôi đang cần tiền, rất cần tiền. Anh đừng làm phiền tôi nữa. – Lan gắt lên
- Tôi sẽ cô có tiền. – Chàng trai cười mỉm
- Anh giúp tôi. Điều kiện là gì. – Lan tròn mắt, tự nhiên Lan thấy có cơ hội
- Qua đêm nay với tôi. Tôi sẽ cho cô đủ số tiền cô muốn. – Chàng cười
- Ngủ với anh ư? – Lan choáng váng
Anh ta nhìn Lan bằng ánh mắt hiền và nụ cười rạng rỡ. Tiền, phải rồi, Lan đang rất cần tiền. Nhưng ngủ với 1 người đàn ông xa lạ. Lan còn chưa có người để yêu cơ mà. Nhìn vẻ lúng túng của Lan, chàng trai đoán ngay được vấn đề:
- Yên tâm, tôi sẽ đền đáp cô xứng đáng. Thừa đủ tiền cho mẹ cô phẫu thuật. Cô, cũng chỉ mất đi một thứ mà cứu được mẹ. Cô thấy thế nào.
Bất giác, Lan gật đầu. Lan đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Mai mà không có tiền, mẹ sẽ chết. Lan sẽ không để mẹ chết đâu. Uống xong ly nước chàng trai đó đưa, Lan thấy buồn ngủ và rồi…
Thấy mình không mảnh vải che thân nằm cạnh chàng trai, Lan ôm mặt khóc nức nở. Nhưng nghĩ ra chuyện quan trọng hơn, Lan cất lời:
- Tiền… Tiền của tôi đâu.
- Cô dại thì cô chịu, ai khiến cô tin tôi chứ. – Chàng trai cười ngạo nghễ
Ý anh ta là gì đây. Anh ta định bùng tiền của Lan đấy ư? Lan sốc, thực sự sống. Đúng, tại sao Lan lại có thể dại dột tin vào anh ta như vậy chứ. Lan chưa từng quen biết anh ta mà. Mặc vội quần áo vào người, Lan kéo tay anh ta đòi bằng được số tiền sinh mệnh đó mà không để ý thấy ga giường vẫn còn trắng nguyên.
- Anh mà không trả là không xong với tôi đâu. Tôi sẽ… – Lan uất ức
- Cô sẽ làm gì chứ. Cô sẽ theo đến tận nhà tôi ư?
Hình như chàng trai đang cố tình gợi ý cho Lan. Phải rồi, anh ta không trả, Lan sẽ theo anh ta về tận nhà đòi. Nghĩ là làm, thấy anh ta ra đón taxi, Lan cũng vội vã thuê xe ôm đi theo ngay. Hình như chỉ nghĩ đến tiền, Lan không hề để ý rằng, anh ta đang cố tình đi chậm đợi Lan đuổi theo.
Chàng trai xuống taxi, dừng trước một ngôi nhà khang trang. Lan sững sờ, tự nhiên Lan thấy chùn bước. Anh ta bước vào đó phải được chừng 1 tiếng rồi. Chắc chắn đó là nhà anh ta. Chiều nay buộc phải có viện phí. Lan không thể mềm lòng được, gạt sĩ diện qua một bên, dồn hết động lực. Lan bấm chuông cửa. Cánh cổng lớn mở luôn cả hai cánh. Cảnh tượng trước mặt Lan quá sức khó tin. Chàng trai đêm qua vừa ngủ với Lan đang diện bộ comple rất bảnh bao, trên tay còn cầm bó hoa lớn nữa. Anh ta nhìn Lan cười bí hiểm. Lan còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã tiến sát đến gần Lan, quỳ xuống rồi giơ bó hoa lên trước mặt Lan:
- Đồng ý làm người yêu anh nhé!
Lan còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói ấy thì điện thoại đổ chuông. Lan mừng rơi nước mắt khi bác sĩ nói toàn bộ tiền phẫu thuật đã được thanh toán và lịch phẫu thuật sẽ diễn ra vào chiều mai. Mẹ Lan được cứu rồi. Lan tắt điện thoại, nhìn chàng trai trước mặt bằng đôi mắt cảm ơn:
- Anh… – Lan không thể thốt nên lời vì quá xúc động
- Anh đã thực hiện đúng lời hứa rồi. Giờ anh muốn chính thức được tìm hiểu em. Hãy cho anh một cơ hội nhé!
Thì ra sự hiếu thảo của Lan đã khiến cho chàng trai ấy cảm động. Vị giám đốc trẻ tuổi ấy vào thăm người nhà bệnh đã phải lòng Lan. Định mệnh đã để cho họ gặp nhau, có cơ hội được gắn kết với nhau. Ở hiền gặp lành đúng là chẳng sai rồi.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn, sau màn ái ân thấy tôi vẫn còn trinh tiết, chồng cầm gậy đánh tôi không đi lại được
Tôi thật không ngờ chồng lại là người độc ác, tàn nhẫn đến vậy, anh vô lý một cách không hiểu nổi. Hôn nhân vừa bắt đầu mà tôi đã thấy chán nản lắm rồi.
Tôi lấy chồng khá muộn, 31 tuổi mới yêu, 32 tuổi mới theo chồng về làm dâu.
Tôi không phải dạng quá xấu, nhưng cũng không xinh đẹp nổi trội. Nhà tôi gia giáo, cơ bản, từ nhỏ thú thật tôi chỉ có mỗi việc học chứ không phải làm gì.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi đi làm 1 năm, sau đó học lên cao học. Ra trường được mời về một công ty lớn. Công việc bận rộn, choán hết tất cả thời gian của tôi. Thú thực, tôi cũng có yêu, nhưng mối tình chớp nhoáng đến rồi đi, cũng không có gì sâu nặng. Sau này từ năm 26 tuổi trở ra, tôi ngại yêu cũng ngại gặp gỡ đàn ông, chỉ thích làm việc và tụ tập với mấy cô bạn, thế thôi.
Tôi quen Quang cũng là do mai mối bạn bè, anh bằng tuổi tôi, cũng có học thức, công ăn việc làm ổn định. Thấy anh có vẻ hiền lành, tử tế, lại nghĩ đến tuổi tác của mình, tôi gật đầu đồng ý tìm hiểu.
Quang đến nhà tôi chơi, bố mẹ mừng như bắt được vàng. Bởi mẹ lúc nào cũng sốt ruột, giục giã rát tai chuyện gia đình. Bên nhà Quang cũng thế, thành ra có 4 tháng là chúng tôi làm đám cưới.
Đêm tân hôn, cả tôi và anh đều ngượng ngập. Thật sự, tôi không biết anh thế nào, chứ tôi chưa bao giờ gần gũi ai đến thế. Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới nhập cuộc được. Tôi khá lo lắng và đau đớn.
Xong xuôi, tôi mới vô vội cái váy mặc lên người. Chồng với tay bật điện, thấy có giọt máu loang dưới ga giường trắng, anh đỏ mặt túm chặt tay tôi gằn từng tiếng: "Thế này là thế nào?"
Tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì thì Quang nói: "Cô tưởng tôi ngu à, cô ngần này tuổi rồi mà vẫn còn ư? Cô vá víu ở đâu, đúng là đồ gian dối. Cô mất trinh tôi không trách, nhưng cô lừa dối tôi thì tôi không cho qua đâu". Nói rồi, anh phát khùng nhìn quanh, có cây gậy phơi đồ trong góc phòng, anh lấy vụt ngang chân tôi một phát, tôi đau điếng khóc toáng lên.
Ở bên ngoài, em gái và bố mẹ anh đập cửa ầm ầm. Anh mở cửa, hùng hục lao ra ngoài, bỏ mặc tôi khóc vì đau đớn, nhục nhã. Hôm ấy mẹ anh dỗ dành tôi mãi, còn bắt anh về xin lỗi.
Cái chân của tôi đau suốt gần 1 tuần sau đó, gần như không đi lại được. Tôi hận lắm, cứ nhìn thấy anh ta là ghét. Quang xin lỗi tôi, bảo do anh nóng quá, nhưng qua sự việc này tôi mới phát hiện ra bản tính bảo thủ, độc ác của anh, liệu tôi có thể sống được với kiểu người này bao lâu đây?
Theo Phunutoday
Đêm qua tôi đã chuốc say người yêu để thử mùi vị 'trinh tiết' và cái kết cực sốc.. Cơi quân ao Linh ra, long tôi như reo vui miêng liên tuc lâm bâm :"Đêm nay em se la cưa anh, em se không thoat khoi tay anh đâu". Ảnh minh họa Tôi quen Linh trong 1 lân vao siêu thi mua it đô, nhin em vui tươi hô hơi nhiêt tinh tư vân đa thê con co nu cươi lai rât...