Bạn trai yếu sinh lý… bỏ thì thương, vương thì tội!
Lỡ ăn trái cấm trước ngày cưới, tôi mới phát hiện ra sự thật phũ phàng rằng bạn trai của mình có vấn đề trong chuyện ấy. Đúng là hối thì đã không kịp, chỉ biết nhắm mắt vì bỏ thì thương, vương thì tội.
Phụ nữ cũng là con người, cũng cần được quan tâm chăm sóc cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nhất là cần được một người đàn ông kề cận trong những đêm đông sắp về.
Nói vậy có nghĩa, không chỉ đàn ông là những người cần được đáp ứng nhu cầu, mà với phụ nữ, chuyện yêu cũng có tầm quan trọng vô cùng. Hơn ai hết, phụ nữ luôn âm ỉ những mong muốn khát khao cháy bỏng, luôn mơ ước những đêm mặn nồng.
Vậy nên, đọc những dòng tâm sự của cô bé năm cuối Trang Hạ, tôi có sự đồng cảm sâu sắc. Chính tôi, cũng đã rơi vào hoàn cảnh của em, hoàn cảnh dở khóc dở cười, trước ngày cưới mới phát hiện ra chồng tương lai có vấn đề về sinh lí.
Ngày ấy, chúng tôi đi chụp ảnh cưới ở biển và đã bên cạnh nhau trong một đêm dài. Đêm đầu tiên của hai đứa trong một không gian đầy lãng mạn. Khi cảm xúc trào dâng, chúng tôi gần nhau, nhưng anh chỉ vừa bắt đầu hành trình khám phá thì cậu bé đã kiệt sức.
Đó cũng là lần đầu tiên với tôi, hoàn toàn khác những gì mình đã tưởng tượng. Sau đó, chúng tôi cố gắng thử lại, vẫn hoàn toàn thất bại.
Đó cũng là lần đầu tiên với tôi, hoàn toàn khác những gì mình đã tưởng tượng…
Ảnh minh họa
Nói thật là tôi nản, tôi buồn, tôi cũng chẳng dám tâm sự với ai về chuyện nhạy cảm ấy. Và rồi, gạt nước mắt về nhà chồng, vẫn quyết định lấy anh vì tình yêu suốt 4 năm trời của hai đứa.
Vợ chồng tôi phải chạy vạy rất nhiều nơi để chữa bệnh cho chồng, sau ngày cưới là những cuối tuần vợ chồng đi đủ các tỉnh để tìm mua thuốc, những lần đưa chồng đi khắp viện này viện kia.
Video đang HOT
Tốn bao tiền của, bệnh của chồng mới thuyên giảm. Thú thật với bạn là đôi khi nằm bơ vơ cạnh chồng mà trong lòng mình sự thèm muốn cứ dâng trào. Những khi ấy lại khẽ trở mình tấm tức khóc, sợ anh thấy lại suy nghĩ nhiều.
Vậy nên, còn đang yêu như bạn, hãy tìm hiểu cho kĩ trước khi cưới nhé. Nếu tình yêu đủ mạnh, và chấp nhận nỗi buồn âm ỉ trong lòng, sự thiếu thốn về một điều tất yếu… thì hãy cùng nhau đi tiếp.
Bằng không, hãy chia tay. Ví như người yêu bạn là một chàng trai đồng tính, hãy khuyên anh ấy đi tìm một nửa đích thực khác của anh ta.
Hãy dùng lí trí để quyết định và cố gắng lên nhé bạn trẻ, sau này bạn mới hiểu, chuyện đó vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng.
Chúc bạn có được lựa chọn sáng suốt nhé!
Theo Ngoisao
Em sẽ cố quên!
Sau một cuộc tình tan vỡ, tôi đã tự nhủ lòng mình "Đừng yêu quá nhiều nhé, sẽ rất đau đấy".
Sau một ngày mưa tầm tã, buổi tối không khí bỗng trở nên se lạnh. Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay chỉ có một vầng trăng không tròn lặng lẽ đơn côi trên bầu trời bao la rộng lớn kia.
Người ta nói mỗi người sinh ra là để dành cho một người mà sao trái tim tôi vẫn cứ mãi đơn côi? Lẽ nào người ta chỉ coi tôi như một trò chơi, đến rồi đi không hề lưu luyến?
Sau một cuộc tình tan vỡ, tôi đã tự nhủ lòng mình " Đừng yêu quá nhiều nhé, sẽ rất đau đấy". Vậy mà khi gặp anh tôi đã vội vã yêu, tôi yêu bằng cả trái tim mình, yêu bằng tất cả những gì tôi có. " Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu". Người ta chỉ coi tôi như một trò chơi, chán rồi người ta lặng lẽ ra đi chẳng một lời.
Tại sao chứ? Tại sao tôi yêu người ta nhiều như vậy mà cuộc đời cứ mãi trái ngang với tôi? Tại sao người ta lại lừa dối tôi? Nếu không yêu tôi sao người ta đến bên tôi, gieo cho tôi hi vọng, rồi khi ra đi người ta để lại cho tôi một vết thương không bao giờ lành lặn.
Có lẽ tôi đã lầm tưởng người ta yêu tôi. Phải, ngay từ những ngày đầu tôi đã cảm nhận người ta không hề yêu tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng để người ta không coi mình như một trò chơi.
Tại sao tôi yêu người ta nhiều như vậy mà cuộc đời cứ mãi trái ngang với tôi?
Đã hai lần tôi hỏi " anh không dành tình cảm cho em phải không?". Anh chỉ mỉm cười không khẳng định cũng chẳng phủ định. Tại sao người ta vẫn cứ mãi lững lờ? Tại sao người ta không nói với tôi một lời, dù đó chỉ là những lời xót xa, cay đắng...
75 ngày tôi là người yêu anh, 75 ngày tôi sống trong nỗi mong chờ người ta nói với tôi một tiếng yêu thật lòng. 75 ngày tôi ước người ta nói một lời người ta nhớ tôi lắm. 75 ngày tôi ước có 75 buổi tối bên cạnh người ấy và 75 nhân n lần tin nhắn yêu thương người ta gửi cho tôi... Nhưng tất cả chỉ là mơ ước mà thôi! Đã bao giờ người ta nói yêu tôi, nhớ tôi hay mong muốn được bên cạnh tôi đâu? Và cũng đã bao giờ người ta gửi cho tôi lấy một tin nhắn yêu thương đâu? Tất cả chỉ là tôi lầm yêu anh mà thôi!
Hôm nay là ngày thứ 75 tôi yêu anh, cũng là ngày thứ 75 anh không liên lạc với tôi. Anh đã quên tôi? Quên tôi như chưa từng quen biết, quên tôi như tôi chưa hề tồn tại, quên tôi như quên một trò chơi...
Hôm nay cũng là ngày thứ 10 tôi và anh không gặp nhau, mặc dù chúng tôi chỉ cách nhau gần 3 cây số. Khoảng cách địa lý có xa lắm không mà sao người ta nỡ để khoảng cách thời gian xa xôi quá? Trái tim tôi nhói đau khi nhớ đến người ta... nhưng người ta đâu có biết, đâu có quan tâm tôi yêu và nhớ người ta đến nhường nào? Anh vẫn cứ vui vẻ bên ai đó và tôi đâu có thể trách được anh? Tôi chỉ biết trách bản thân mình mà thôi, trách tôi quá vội vàng yêu, trách tôi quá dễ dãi để khiến người ta coi thường...
Tôi sẽ cố quên tôi là một trò chơi, một con bài trong ván bài biết chắc phần thua sẽ thuộc về mình...
Sang ngày thứ 76 rồi đấy, anh có biết không?
Tại sao cuộc đời tôi chẳng bao giờ được như tôi mong ước?
Anh có biết giờ đây tôi ước gì không? Tôi ước có anh bên cạnh, tôi ước được trong vòng tay anh, tôi ước anh đừng bao giờ rời xa tôi... Liệu anh có hiểu được tâm trạng của tôi không?
Tôi ước tôi chưa từng quen, chưa từng yêu người ấy để giờ đây tôi sẽ không nhớ, không mong người ta, không phải dằn vặt bản thân mình vì đã vội vàng cho đi quá nhiều, đã yêu quá thật lòng...
Tôi đã đứng dậy sau mối tình đầu bốn năm thì tại sao tôi lại không thể đứng lên sau cuộc tình 76 ngày chứ? Tôi sẽ quên người ta như người ta đã quên tôi. Tôi sẽ cho người ta thấy rằng dù có mất đi lòng tin vào tình yêu, tôi cũng sẽ không để người ta coi thường tôi thêm nữa đâu.
Tôi sẽ vẫn cứ sống thật tốt vì tôi, vì những người thân yêu của tôi. Tôi sẽ không níu giữ những thứ không thuộc về tôi. Tôi sẽ để người ta về bên người người ấy... Tôi sẽ quên người ta như người ta đã quên tôi, nhưng có môt điều tôi sẽ không coi thường người ta như người ta coi thường tôi đâu...
Tôi sẽ quên cho dù phải mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa? Tôi sẽ cố quên tôi là một trò chơi, một con bài trong ván bài biết chắc phần thua sẽ thuộc về mình...
Ngọc Oanh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Cái ngàn vàng... và viên thuốc tránh thai Anh bỏ tôi lại một mình với viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đã cắn răng chịu đựng để chiều anh, chịu đựng cả thân hình nặng trịch đè lên thân thể yếu đuối của tôi, chịu đựng đau đớn, cào xé để anh có được những phút giây ân ái thăng hoa... Và cuối cùng, anh bỏ tôi lại một mình...