Bạn trai quan tâm mà tôi chưa thấy đủ
Tôi và anh quen nhau qua mai mối, tìm hiểu một thời gian và quyết định sẽ bước qua giai đoạn mới để hiểu nhau nhiều hơn.
Qua thời gian tìm hiểu, tôi thấy hai người có nhiều điểm chung, hoàn cảnh gia đình tương đối giống. Anh nhiều lần muốn đưa tôi về nhà chơi, tôi lại muốn tìm hiểu thêm nữa, suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này rồi mới ra mắt gia đình.
Anh làm bên mảng kinh doanh, đi từ sáng đến 7, 8h tối mới về. Mỗi cuối tuần anh đều dành thời gian chở tôi đi chơi, ăn uống. Hàng ngày, sau khi xong công việc anh sẽ nhắn tin nói chuyện vài câu với tôi rồi đi ngủ. Khi nào tôi cần giúp đỡ việc gì đó anh cũng sẵn sàng chạy qua (hai đứa ở gần nhau). Vậy mà tôi cứ cảm thấy sự quan tâm của anh dành cho mình không đủ. Chưa lần nào thấy anh dành chút thời gian trong giờ làm việc để nhắn tin cho tôi, tối anh thường nhắn tin trễ, tôi lại hay ngủ sớm, vì thế chỉ nói được vài câu là đi ngủ.
Nhiều người sẽ nói tôi đòi hỏi nhiều quá, nhưng thực sự tôi chỉ cần anh quan tâm hơn, thi thoảng nhắn tin chia sẻ công việc là đã vui hơn rồi. Anh lại không hiểu được điều đó. Tôi nhiều lần chủ động nhắn tin hàng ngày, anh vẫn trả lời được, chứng tỏ công việc không bị ảnh hưởng gì. Bình thường gặp nhau cũng chủ yếu tôi nói chuyện, chia sẻ nhiều; anh chỉ chia sẻ với tôi chuyện gia đình thôi. Không biết có phải do tính cách anh như vậy không. Bỏ qua chuyện tôi vừa nói ở trên thì anh là mẫu người đàn ông của gia đình. Mong được mọi người chia sẻ.
Em có người mới sau một tháng xa tôi
Tôi và em gặp nhau lần đầu ở tận trời Âu, hai đứa cùng quê, nhà không xa lắm.
Gặp gỡ của hai con người xa quê khiến tôi và em dễ hiểu nhau, đến với nhau một cách nhanh chóng. Những ngày hai đứa ở bên nhau tràn đầy hạnh phúc và nhiều kỷ niệm đẹp. Khi nhắc lại, tôi và em đều tiếc, nhớ như in những kỷ niệm ngày ấy.
Chuyện tình của chúng tôi thật êm đềm sau gần 2 năm bên nhau. Cuộc sống của du học sinh nhiều thiếu thốn nhưng đầy tình cảm và yêu thương nhau, san sẻ sự cô đơn và vất vả. Em tốt nghiệp trước tôi, đi làm ở một thành phố khác, công việc gọi là ổn định với thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của quốc gia đó. Khoảng 5 tháng sau tôi cũng tốt nghiệp, đắn đo chuyện ở hay về. Tôi cũng tìm việc nhưng ngành mình theo học khó xin ở đó, lương không cao, trong khi tôi học bằng học bổng nhà nước và có công việc tốt đang chờ ở Việt Nam.
Chúng tôi đau khổ và buồn khi biết sẽ chia tay dù không ai nói ra. Kế hoạch của tôi là về Việt Nam, nếu công việc không phù hợp sẽ trở lại cùng em và có thể đổi nghề, miễn là có thu nhập ổn định và bên em. Nếu công việc ở Việt Nam tốt, tôi tin rằng sẽ thuyết phục được em về. Với khả năng và trình độ của hai đứa, tôi tin rằng chúng tôi sẽ có cuộc sống khá so với mặt bằng chung ở Việt Nam.
Ngày về nước, tôi rất buồn vì nhớ em, em cũng thế. Ngày nào chúng tôi cũng liên lạc dù lệch múi giờ. Xa nhau, tôi thấy rõ mình yêu em biết nhường nào, có lẽ sự lựa chọn về nước là một sai lầm. Một tháng đầu sau khi xa nhau, chúng tôi luôn nói lời yêu thương và quan tâm nhau, sau đó tôi cảm thấy sự thay đổi trong em. Em hẹn hò, kết bạn và tìm hiểu với người khác. Em trách tôi về mà không có một lời hứa hẹn nào. Em trách thì tôi chịu nhưng tình yêu của tôi thế nào chắc em cũng biết, nó hơn cả một lời nói, trong khi tôi không thích hứa xuông rồi không thực hiện được.
Em có người mới là điều hiển nhiên bởi ở đó cô đơn và buồn. Tôi không trách em nhưng rất buồn và giận bởi em nhanh chóng quên tôi, tìm người mới. Em bảo tình cảm với người đó không có ràng buộc gì, chỉ gặp nhau để nói chuyện, ăn uống và người ấy ngủ lại nhà em vào cuối tuần. Tôi đau khổ, viết một bức thư chia tay. Em đọc thư và khóc, ước gì mọi thứ đừng thay đổi. Em xin thêm 3 tháng để suy nghĩ, tôi đồng ý. Có thể đó là thời gian để cho tôi nguôi ngoai chứ em đã quyết định rồi và họ đã sống với nhau.
Tôi lo cho em nhiều nhưng hy vọng bạn trai mới sẽ cho em hạnh phúc. Giờ tâm trạng tôi đỡ hơn, qua việc này cũng rút ra được nhiều điều cho cuộc sống. Tình yêu như cổ tích giờ không còn. Tôi không hy vọng nhiều nhưng bản thân yêu em và muốn giữ lời hứa với em. Tôi thấy mình ngốc nghếch quá, có điều tôi luôn tin rằng cuối cùng hai đứa sẽ về bên nhau.
Kiên
Tan cơn mưa hoa là lời chua xót Mỗi năm chúng ta tiêu thụ hàng tỷ lít bia rượu và song hành với nó là hàng vạn bi kịch dưới mỗi mái nhà. Và đám đông vẫn uống uống uống và uống. Năm 2020, những gã thích nhậu như tôi có lẽ nên bắt đầu biết dè chừng hơn trước khi đổ cồn vào miệng, pháp luật xử phạt từ vài...