Bạn trai muốn “lên giường”
Em năm nay 20 tuổi, người yêu em 23 tuổi. Chúng em đã yêu nhau được hơn một năm. Tình cảm gắn bó khăng khít, hai người rất tâm đầu hợp ý, khi ở bên nhau đều cảm thấy thỏa mái, mọi áp lực trong công việc, cuộc sống đều tan biết hết, đọng lại chỉ toàn là tiếng cười.
Nhưng có một điều mà em cứ băn khoăn đắn đo mãi về anh ấy. Khi ở bên nhau người yêu muốn em trao thân cho anh ấy.
Em cũng rất muốn làm chuyện đó với anh nhưng lại sợ một khi chuyện ấy xảy ra thì anh sẽ chán em và tình cảm của hai người mai một dần rồi có ngày anh sẽ bỏ rơi em. Chính vì vậy mà em không đồng ý.
Gần đây anh nói với em nếu không cho anh ấy chứng tỏ rằng em không yêu anh nên anh đề nghị nói lời chia tay. Hôm đó chúng em suýt chút nữa thì đã “vượt rào” nhưng do em kháng cự mãnh liệt nên chuyện đó chưa xảy ra.
Anh bảo các bạn anh có người yêu đều “lên giường” với bạn gái thường xuyên và coi chuyện ấy là bình thường. Còn mỗi anh có người yêu đã lâu mà lại chưa biết tí gì về sex nên bị bạn bè chê là quê mùa.
Video đang HOT
Em biết anh chịu nhiều áp lực từ bạn bè và môi trường xung quanh. Bạn anh còn công khai sống thử với người yêu ngay cạnh chỗ anh ở trọ, vì vậy mà anh càng muốn thử.
Anh rất muốn em chiều theo ý anh ấy. Còn em cho dù muốn cho nhưng cũng muốn dành chuyện đó đến đêm tân hôn nên chưa thể chiều theo ý anh ấy được.
Cũng chính vì chuyện này mà hai đứa đã xảy ra xích mích, cãi vã nhau dẫn đến giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Có những lúc tưởng chừng như hai người muốn chia tay để giải thoát cuộc tình nhưng rồi lại làm lành.
Nhiều lúc em cảm thấy khó nghĩ, không biết mình phải làm như thế nào nữa. Em phải làm gì bây giờ đây?
Theo Đất Việt
Ở rể, nhưng tôi không hèn!
Tại sao mọi người cứ nói ở rể là hèn, là "chó chui gầm chạn"? Tôi cũng ở rể, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là thằng hèn.
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 34 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm, hiện chúng tôi đã có hai con, một trai và một gái, cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, dù 9 năm qua tôi sống ở nhà của bố mẹ vợ, thi thoảng mới về quê thăm bố mẹ mình.
Ở rể, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình là thằng hèn (Ảnh minh họa)
Gia đình nhà vợ tôi chỉ có 2 cô con gái, vợ tôi là chị cả, nên cưới xong tôi và vợ phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ vợ. Điều này tôi đã xác định ngay từ khi yêu và muốn cưới cô ấy.
Em gái vợ tôi cũng đã lấy chồng, thi thoảng mới cùng chồng con về thăm ông bà và vợ chồng tôi. Mọi người cứ nói đàn ông ở rể thì hèn, rồi nhục không khác nào con "chó chui gầm chạn", nhưng tôi lại chẳng thấy như thế. Tôi sống cùng bố mẹ vợ nhưng tôi vẫn đi làm ra tiền, vẫn đưa tiền cho vợ chi tiêu hàng tháng, sống ở nhà vợ, nhưng tôi đâu phải vì cái nhà của ông bà mà là trách nhiệm của một người con với bố mẹ già. Tôi coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, lúc ốm lúc đau tôi cũng sốt sắng đưa ông bà đi bệnh viện và lo lắng tiền viện phí, thuốc thang.
Tôi coi mình là một thành viên của gia đình, cái gì ông bà làm đúng thì tôi tán thành, cái gì ông bà làm sai thì tôi cũng lên tiếng phản đối. Bố mẹ vợ đôi khi cũng phải nghe theo ý kiến của tôi.
Vợ tôi cũng vậy, dù sống ở nhà của cô ấy hay sống ở nhà của tôi, của hai vợ chồng thì vợ cũng phải ra vợ và chồng cũng phải ra chồng. Người nói phải có người nghe, là vợ thì phải tôn trọng, chăm sóc cho chồng con, gia đình tôi có việc gì, chỉ cần tôi nói ngày mai về quê là cô ấy phải cun cút sắp xếp đồ đạc theo tôi về, rồi tất bật chuẩn bị túi lớn túi nhỏ làm quà cho gia đình nhà chồng, dù tôi chẳng đòi hỏi hay nhắc nhở cô ấy phải làm như thế.
Cũng phải nói thêm, để vợ tôi chu đáo được như vậy thì 9 năm qua làm thằng con rể sống ở nhà vợ tôi cũng đã chu đáo, hết lòng với bố mẹ và người thân của gia đình cô ấy. Chứ không phải bỗng dưng mà cô ấy lại toàn tâm toàn ý đối xử tốt với gia đình nhà tôi như vậy. Ý tôi muốn nói ở đây là, để vợ tôi trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng vợ!
Ra đường, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời đàm tiếu của thiên hạ, vì tôi quan niệm, cuộc sống là của mình. Tôi chỉ quan tâm xem vợ tôi có hạnh phúc không, các con tôi có được chăm sóc chu đáo không, cuộc sống của tôi như vậy có thỏa mái không thôi, chứ chẳng quan tâm xem thiên hạ nghĩ gì về mình. Tôi có hèn hay không hèn thì chỉ tôi và vợ con tôi biết, người ngoài không thể biết được tôi hèn hay không hèn chỉ vì tôi ở nhà vợ được.
Tôi không hiểu mọi người quan niệm thế nào là hèn, nhưng theo tôi nghĩ, hèn hay không hèn không phải do ở rể hay ở nhà của mình, nhà của bố mẹ mình mà hèn hay không hèn nó tùy thuộc vào cách ứng xử của chính mình.
Lúc nào cũng nghĩ rằng mình hèn rồi tự ti, nhu nhược để vợ cưỡi lên đầu lên cổ thì sớm muộn gì mình cũng thành thằng hèn. Hoặc sống ở nhà vợ mà lúc nào cũng bo bo nghĩ cho mình, không quan tâm chia sẻ với ai, cả ngày không nói câu nào làm những người xung quanh khó chịu thì trong mắt họ mình cũng chỉ là thằng hèn.
Như vậy, ở rể không hèn mà hành động và suy nghĩ của con người mới biến người ta trở thành hèn kém!
Theo Đất Việt
Hạnh phúc vô hình Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua...