Bạn trai liên tục giục cưới, nhưng tôi chỉ muốn yêu thôi
Bạn trai liên tục giục cưới, nhưng tôi chỉ muốn yêu mà thôi. Tôi sợ bước vào hôn nhân, rồi sợ lại đổ vỡ…
27 tuổi tôi ly hôn với chồng, cũng là người đàn ông mà tôi đã từng yêu hơn cả bản thân mình. Tôi từng cứ ngỡ rằng, anh sẽ là bờ vai vững chãi, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Anh sẽ là nơi, tôi có thể tựa vào bất cứ lúc nào, là người có thể ngồi yên lắng nghe hết những nỗi buồn của tôi và ôm tôi vào lòng, an ủi, vỗ về, yêu thương. Đó là người có thể cùng tôi chia sẻ niềm vui, để nhân lên những niềm vui trong cuộc sống.
Ảnh minh họa
Nhưng kết hôn được 3 năm thôi, chỉ 3 năm ngắn ngủi thôi thì cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa. Tôi quyết định ly hôn với anh, ôm con ra ngoài thuê nhà sống, bỏ lại tất cả mọi thứ mà nhiều người mong muốn không có được khi làm dâu nhà anh. Tôi quyết định làm mẹ đơn thân.
Cái ngày ấy đến nay cũng được 17 năm rồi, 17 năm qua tôi đã tự mình trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, có lúc phải chạy trốn cả những câu hỏi tò mò và ánh mắt dò xét của mọi người, rằng tại sao tôi lại ly hôn. Người đàn ông ấy tốt thế cơ mà, thu nhập cao, tài giỏi, gia đình có điều kiện… anh có đủ yếu tố để làm người chồng tốt?.
Video đang HOT
Đúng vậy, tôi không chê anh xấu, không chê anh không đủ điều kiện, tôi cũng không có một lời nào nói với mọi người rằng anh không tốt, chỉ có điều, chúng tôi không hợp nhau, thế nên không thể sống cùng mà chia tay là giải pháp tuyệt vời cho cả hai và cả con tôi nữa. Anh bây giờ đã có gia đình mới, có vợ, có con nhưng vẫn dành một vị trí đặc biệt cho con của chúng tôi và cả tôi nữa.
Anh từng nói với tôi rằng, chúng tôi không có duyên, nhưng còn nợ, nợ đó chính là đưa con chung. Tôi vẫn luôn là người phụ nữ rất đặc biệt với anh. Tôi không biết anh nói đúng không, nhưng hài lòng với cách ứng xử của chồng cũ đối với mình. Anh tôn trọng tôi, giống như tôi, dù đã ly hôn nhưng vẫn rất tôn trọng anh.
Suốt 17 năm qua, tôi chăm sóc và quan tâm đến bản thân mình, yêu chính bản thân mình nhiều hơn vì nhận ra rằng, chẳng có ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả, đừng mong dựa vào ai mà chỉ nên dựa vào chính bản thân mình.
Cũng vì biết yêu bản thân, chăm sóc bản thân, nên mọi người nói, tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, tôi không ngừng yêu, thậm chí yêu rất nhiều. Nhiều người muốn tiến tới hôn nhân với tôi, họ bảo tôi sâu sắc. Đúng, tôi sâu sắc hơn sau một lần đổ vỡ, bởi tôi nhận ra rằng giá trị của bản thân mình. Tôi từ chối những lời cầu hôn, nên họ đến với tôi rồi lại đi vì nghĩ tôi không xác định nghiêm túc về tình yêu, hôn nhân.
Người bạn trai hiện tại của tôi, anh cũng từng ly hôn, đã gắn bó với tôi 3 năm rồi, anh muốn kết hôn, muốn chúng tôi có cái gì đó giàng buộc, chứ không chỉ đơn giản là nhớ thì tìm đến với nhau. Nhưng tôi thì không muốn như vậy, không muốn giàng buộc thêm với bất cứ người đàn ông nào nữa. Bởi tôi sợ lại thêm một lần đổ vỡ, một lần tổn thương, tôi sợ lần tổn thương này sẽ buồn, đau hơn lần tổ thương trước. Tôi chấp nhận anh bỏ đi, vì không chấp nhận mình tổn thương thêm lần nào nữa.
Đưa bạn trai về ra mắt, nửa đêm tôi gõ cửa xin vào vì sợ anh ngủ một mình buồn tẻ, để rồi sáng ra phải sốc nặng
H mở cửa, nhìn thấy em ôm chiếc gối thì mặt sầm lại không vui. Anh chặn cửa không cho em vào, bắt em quay về phòng ngủ.
Em và H vừa yêu nhau được 4 tháng, cách đây một tuần em đã dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Anh chững chạc, lễ phép, được bố mẹ em rất quý. Khoảng cách xa nên tối ấy anh ngủ lại nhà em.
Nhà em rộng rãi, mình anh ngủ riêng một phòng. Em đưa anh lên phòng, hai đứa ngồi nói chuyện một lát thì anh giục em về ngủ sớm vì cả ngày đi lại mệt mỏi rồi. Về phòng mình nằm mãi không ngủ được, nghĩ đến H lạ nhà mà chỉ có một mình, sợ anh buồn tẻ nên em sang gõ cửa định vào tâm sự cùng anh cho vui.
H mở cửa, nhìn thấy em ôm chiếc gối thì mặt sầm lại không vui. Anh chặn cửa không cho em vào, bắt em quay về. Thấy anh gay gắt nên em cũng nghe lời.
Sáng ra em đã quên luôn chuyện tối hôm trước nhưng không ngờ H đột ngột nói chia tay em rồi xin phép bố mẹ em ra về sớm. Trước đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp, đột nhiên bị bỏ rơi, em tức giận chất vấn H. Khi biết nguyên do thì em càng choáng váng không thể tin nổi.
Biết nguyên do H đòi chia tay thì em càng choáng váng không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)
H bảo em là đứa con gái không đứng đắn, tùy tiện, phóng túng. Bố mẹ ngủ ngay tầng dưới mà nửa đêm vẫn vác gối sang phòng bạn trai muốn ngủ cùng, không chút e ngại, kiêng nể gì, trong khi hai đứa chưa là vợ chồng.
Thật lòng tối hôm trước em không có ý định gì cả, đơn thuần chỉ muốn vào phòng nói chuyện cùng H mà thôi. Tới thời điểm đó em cũng mới hiểu tại sao suốt mấy tháng yêu nhau H chưa một lần đòi hỏi chuyện quan hệ. Anh là người khá truyền thống, anh muốn đôi bên về ra mắt gia đình ổn thỏa và xác định chắc chắn mối quan hệ rồi mới phát sinh chuyện đó.
Sau khi biết chuyện, bố mẹ giục em mau đi xin lỗi anh vì người đàn ông như H bây giờ rất hiếm. Sau này lấy nhau, em không cần phải lo lắng chồng ngoại tình vì anh không phải người tùy tiện trong vấn đề đó.
Em thì vẫn thấy ấm ức. Nếu không hài lòng về hành động của em, H có thể góp ý, lần sau em sẽ sửa, chứ làm gì đến mức đòi chia tay? Như vậy có phải anh không coi trọng tình cảm với em lắm hay không? Theo các chị em có nên nghe lời bố mẹ tìm gặp H xin lỗi?
(Xin giấu tên)
Báo tin có thai với bạn trai và cái kết không thể ngờ đẩy cuộc đời tôi lâm vào ngõ cụt Anh cũng có tâm trạng vui giống tôi, sau khi hai đứa về phòng, tôi bảo phải báo tin cho bố mẹ hai bên biết sớm để tính đến chuyện cưới xin.. Tôi và Hoàng yêu nhau được nửa năm nay, tình cảm của hai đứa rất mặn nồng. Tôi là nhân viên văn phòng, lương tháng 7 triệu, còn anh lương mỗi...