Bạn trai liên tục đòi hỏi chuyện ấy nhưng tôi không thể đồng ý
Có nhiều lần tính trẻ con nổi lên, anh còn bảo không gặp nhau nữa vì gặp mà không được đáp ứng thấy khó chịu.
Tôi 25 tuổi, bạn trai bằng tuổi, chúng tôi quen nhau và làm bạn bè gần một năm rồi mới yêu. Đến nay đã được 7 tháng, trong thời gian yêu nhau do có nhiều khúc mắc và chưa hoà hợp nên cãi nhau rất nhiều, một tuần cãi nhau đến 3 lượt, cãi nhau rồi lại làm lành, các lần làm lành đều là bạn trai chủ động. Chúng tôi đều trải qua một mối tình trước khi đến với nhau nên tự nhủ sẽ cố gắng để cùng đi đến cuối con đường.
Ảnh minh họa
Bạn trai tính vô tâm, tôi lại ương bướng, chúng tôi cố nhường nhịn nhau nhưng không được, đâu lại vào đấy. Trong chuyện chăn gối, tôi khá bảo thủ, chưa chắc chắn điều gì nên tôi không muốn đi quá xa. Bạn trai khá thoáng trong chuyện này, nhiều lần anh đòi hỏi nhưng đều bị tôi cự tuyệt. Mỗi lần như thế anh cũng tôn trọng và đồng ý chờ đến khi nào tôi sẵn sàng. Dù đồng ý nhưng anh nói về vấn đề này khá nhiều, như muốn thay đổi suy nghĩ của tôi vậy. Có nhiều lần tính trẻ con nổi lên, anh còn bảo không gặp nhau nữa vì gặp thấy khó chịu.
Các anh chị có thể nghĩ chúng tôi kiểu như tình yêu trẻ con, suốt ngày chỉ giận hờn nhưng thực tình cả hai đều yêu quý nhau, muốn cùng nhau cố gắng nhưng đôi khi tính tình nóng giận lên lại hờn giỗi, rồi nói lời chia tay. Tôi phải làm gì để hai đứa bớt cãi vã, bạn trai bớt suy nghĩ trong chuyện sex. Mỗi lần anh đòi hỏi là tôi lại lái sang chuyện khác, rồi cũng thử nói chuyện thẳng thắn, hạn chế những nơi riêng tư. Nhiều khi cũng thương anh vì phải chịu đựng lắm nhưng tôi thực sự không thể làm được chuyện ấy khi chưa kết hôn.
Theo Hải/Ngoisao
Không thể quên mối tình đầu dù bị cô ấy phản bội
Tôi thử cắt đứt hoàn toàn liên lạc nhiều lần với em nhưng không được, lúc nào cũng nhớ và thương em.
Tôi và em yêu nhau từ hồi năm 3 đại học, hai đứa học chung một lớp. Riêng với tôi, em là mối tình đầu. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu trong sáng với đầy ắp những tiếng cười và kỷ niệm đẹp. Tôi xác định gắn bó cả cuộc đời với em và chúng tôi đã có những dự định trong tương lai. Học xong đại học, do khoảng cách địa lý, chúng tôi tạm xa nhau trong một thời gian ngắn. Trớ trêu thay, chỉ khoảng 2 tuần sau đó em đã đi theo người khác, bỏ lại tôi trong nỗi tuyệt vọng, đau đớn và chán chường.
Ảnh minh họa
Tôi dứt áo ra đi trong nước mắt và chỉ biết chúc cho em được hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tính đến nay đã hơn 4 tháng, thực sự mà nói 4 tháng này như là địa ngục đối với tôi. Tôi suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, làm việc gì cũng không ra hồn, trong đầu cứ như một mớ hỗn độn, cả ngày luẩn quẩn hàng nghìn câu hỏi đại loại như: Tại sao em đối xử với tôi như vậy? Hay em muốn tìm một cảm giác mới? Em là người dễ thay đổi vậy sao?... Tôi đã thử cắt đứt hoàn toàn liên lạc rất nhiều lần với em nhưng không được. Tôi vẫn nhớ và thương em cho dù lúc nào cũng tự nhủ "Em là kẻ phản bội, không đáng để mình phải nhớ nhung yêu thương".
Thời gian gần đây tôi nhận ra hầu như cả ngày chỉ nghĩ về em, cứ nghĩ em gần gũi bên người đó là tôi lại đau đớn tột cùng. Tối hôm qua, tôi quyết định hỏi để biết tại sao em lại đối xử như vậy. Em trả lời: "Em không biết, chính em còn không hiểu nổi bản thân", đối với người kia em nói với tôi: "Có thể có chút tình cảm, có thể là yêu... em thấy mọi thứ thật mơ hồ", cái mơ hồ đó của em lại càng làm cho tôi thêm hoang mang. Chắc có lẽ chỉ vì em là mối tình đầu nên mọi chuyện với tôi khó khăn đến vậy. Thực sự tôi chẳng biết chia sẻ với ai nữa, mong các bạn tư vấn.
Theo Hoàn/Ngoisao
Lỡ sa ngã khi vợ mang bầu, giờ gia đình khốn đốn Nhiều lúc tôi ước gì mình đừng có vợ con để dễ dàng ra đi, rời bỏ cuộc sống này. Tôi 27 tuổi, đã có gia đình và một đứa con. Tôi bắt đầu lập gia đình lúc 23 tuổi, hồi đó hai vợ chồng có một số vốn kha khá, vợ có một cửa hàng kinh doanh nhỏ mỗi tháng thu nhập...