Bạn trai không bao giờ tặng hoa và quà cho tôi
Tôi hỏi anh sao chẳng bao giờ tặng hoa, anh bảo không mua hoa tặng ai hết, muốn ăn uống gì anh chở đi, chứ hoa quà thì miễn
Tôi 23 tuổi, bạn trai lớn hơn hai tuổi. Tôi quen anh khi vừa bỏ xứ đi nơi khác ở để chạy trốn mối tình đầu, khi đó quen anh chỉ như một người bạn ở một nơi sống mới, dần dần tôi thương anh bởi tính chững chạc, chân thành. Tôi khá dễ thương trong mắt mọi người, là con gái xứ Huế nên tôi sống tình cảm, rất giỏi chuyện bếp núc dù còn khá trẻ. Anh là con trai út trong gia đình có 5 chị em, trên anh có 4 chị, họ thân nhau từ nhỏ, đi chơi thường đi cùng nhau dù các chị đã lập gia đình và có con nhỏ. Thương anh, tôi thương luôn các cháu anh, các bé cũng rất mến và hay quấn quýt mỗi khi tôi sang nhà anh. Anh rất thương tôi, thường xuyên gọi điện quan tâm, hỏi han xem tôi ăn uống chưa, ngủ chưa, tất cả chỉ dừng lại ở việc hỏi han và nhắc nhở, chưa bao giờ có chuyện tôi nói chưa ăn mà anh mua qua cho một hộp cơm.
Ảnh minh họa
Từ khi quen anh đến nay đã hơn một năm, tôi chưa nhận được món quà gì từ anh, ngay cả vào sinh nhật mình. Các ngày lễ 14/2 hay như 8/3 vừa qua tôi cũng không bao giờ nhận được một cành hoa như bao cô gái khác, có khi buồn tôi hỏi anh sao chẳng bao giờ tặng hoa, anh bảo không mua hoa tặng ai hết, muốn ăn uống gì anh chở đi, chứ hoa quà thì miễn. Tôi lại là người không hay đòi hỏi gì nên biết tính anh như vậy thì thôi, cũng không nhắc tới hay buồn phiền nữa. Vậy mà càng ngày mọi người từ cơ quan cho đến ở nhà ai cũng nói cứ để vậy không được,người đàn ông mà ngay cả hoa và quà cho ngày sinh nhật bạn gái cũng không có thì bỏ đi. Họ nói nhiều nhưng tôi cũng bỏ ngoài tai nhiều vì thương anh.
Ngày Tết anh về nhà tôi chơi, nghe mẹ kể có vài người bạn cứ qua kiếm hỏi tôi, còn có vài người gửi quà tặng thì anh ghen và hờn dỗi suốt một ngày. Anh quẳng luôn cái điện thoại của tôi trong suốt mấy ngày ở quê vì sợ mấy người bạn biết tôi về thì rủ rê đi chơi. Tôi thương anh, cũng muốn cho anh hoàn toàn tin tưởng mình nên chẳng ngại gì mà đưa điện thoại cho anh luôn. Các chị ở cơ quan đang ghép đôi cho tôi với anh kỹ sư mới vào, anh ga lăng với tôi trong từng cử chỉ, mua hoa và quà tặng tôi ngày 8/3, anh bảo chỉ là trân trọng người phụ nữ thôi chứ không có ý gì (anh tặng hoa cho tất cả chị em phụ nữ ở phòng nhưng chỉ tôi có thêm món quà). Tôi không có tình cảm gì với anh nên không nhận quà, chỉ nhận hoa, tất cả tình cảm đã dành hết cho bạn trai rồi.
Tối 8/3 bạn trai chở đi chơi, tôi lại nũng nịu với anh “Các chị ở cơ quan có chồng con cả rồi mà ai cũng có hoa và quà, còn em chẳng có gì”, anh chỉ cười trừ, chở tôi đi ăn rồi về. Anh còn khoe với tôi là hôm qua có mua quà và đồ ăn rất nhiều để hôm nay nấu nướng ăn cùng các chị. Anh rủ tôi qua nhà ăn nhưng tôi không qua nên đành chở tôi đi ăn ở ngoài, chứ tôi biết anh vẫn thích về nhà cũng ăn với các chị hơn. Thậm chí mỗi khi cơ quan có tiệc đi chơi, tôi rủ anh theo cũng muốn ra mắt với mọi người thế mà anh cũng chở cháu mình theo, để rồi suốt bữa tiệc anh chỉ trông chừng cháu.
Trong thâm tâm tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng mọi thứ càng lúc càng khiến tôi buồn quá. Đặt vấn đề với anh thì tôi thấy mình nhỏ nhen và đòi hỏi, thật lòng tôi chẳng đòi hỏi gì ở anh nhưng nêu cứ thế này tôi rất sợ, nhất là mỗi khi nghĩ đến cảnh về nhà anh sống cùng 4 bà chị chồng. Mọi người cho tôi lời khuyên chân thành được không? Giờ tôi vẫn rất yêu anh, chia tay thì không nỡ nhưng tiếp tục yêu thế này tôi thấy không được ổn.
Theo Hoa/Ngoisao