Bạn trai đại gia nhưng cứ thích ra bờ sông âu yếm và cái kết rùng mình sau 1 lần ham hố…
Nhưng Nga không thể nào nhúc nhích chân được, chân của Nga, đau lắm. Bảo hốt hoảng chạy xuống, dồn hết sức lực cũng không thể đưa Nga lên được.
Tiếng Nga hét lên thảm thiết. Bảo đưa tay ra kéo Nga nhưng không kịp. (Ảnh minh họa)
- Con Nga thế mà có số hưởng, yêu được anh đại gia, rồi tha hồ mà c.hết trong đống t.iền của anh ấy!
- Sướng gì mà sướng, thằng đó đại gia chưa chắc đã hào phóng đâu. Rồi cứ chờ mà xem, sướng mãi được đến bao giờ.
Câu chuyện của hai chị làm cùng văn phòng trong nhà vệ sinh khiến Nga ức tím mặt. Nga chẳng hiểu tại sao ở cái chốn công sở này, người ta cứ thích mang chuyện của người khác ra mà bàn tán thế không biết. Đúng là dỗi hơi đưa chuyện, Nga lẩm bẩm trong miệng. Nhưng tối đó, khi màn đêm buông xuống, nằm vắt tay lên trán mà nghĩ, Nga lại thấy lời họ nói cũng có cái lý đúng của họ.
Bảo, người yêu của Nga đúng là đại gia. Bảo mới 30 thôi nhưng đã làm giám đốc của một công ty bất động sản, khó có thể phủ nhận sự tài giỏi của Bảo. Bản thân Nga cũng vô cùng tự hào, nở mày nở mặt khi có được người yêu như Bảo. Chỉ có điều…
Bảo và Nga chính thức thuộc về nhau và hai bên gia đình cũng đã đồng ý hôn sự này, chỉ còn là vấn đề chọn ngày đẹp, thời gian phù hợp để đám cưới được tổ chức mà thôi. Nhưng chỉ có duy nhất lần đầu tiên bên Nga, Bảo đưa Nga vào khách sạn. Chứ còn những lần sau…
Bảo năn nỉ ghê quá buộc Nga phải chấp nhận. (Ảnh minh họa)
- Anh nhớ em quá! Đêm nay ở bên anh nhé! – Bảo thì thầm vào tai Nga
Nga bẽn lẽn gật đầu. Nhưng thay vì đưa Nga đến căn phòng khách sạn hay nhà nghỉ nào đó thì Bảo lại:
- Hôm chúng mình đổi gió một chút, ra bờ sông âu yếm được không em?
Video đang HOT
Nga tròn mắt, ấp úng hỏi lại Bảo:
- Bờ sông á anh. Em sợ…
- Yên tâm đi, anh đã xem xét kĩ rồi, buổi tối ở đó chẳng có ai đâu. Lại còn trăng thanh gió mát nữa.
Bảo năn nỉ ghê quá buộc Nga phải chấp nhận. Và sau cái lần đó, Nga cứ thấy rợn rợn người hay sao ấy. Nga cứ tưởng chỉ có lần đó Bảo nổi hứng mới vậy. Ngờ đâu hai tuần sau, Bảo lại tiếp tục muốn “chuyện đó” xảy ra ở bờ sông. Là Bảo keo kiệt, Bảo sợ tốn t.iền? T.iền nhà nghỉ chỉ có 150 ngàn, Bảo là giám đốc, lương tháng của Bảo tới 3000 đô. Bảo tiếc t.iền đến như vậy ư? Hay là Bảo có sở thích kì quái này? Những câu hỏi đó cứ vân vương mãi trong đầu Nga không có lời giải đáp. Nga định hỏi thẳng Bảo rồi nhưng chẳng biết vì sao không thể mở miệng. Cứ chần chừ mãi để rồi chuyện đáng tiếc xảy ra.
- Hôm nay mình lại ra bờ sông đi em? – Bình ôm chặt lấy Nga, thủ thỉ
- Em không muốn ra đó nữa anh ạ!
- Xin em đấy! Chỉ một lần duy nhất này nữa thôi. Đi mà.
Bảo đã hứa đây là lần cuối cùng rồi, thôi thì đành chiều nốt Bảo vậy. Nga tặc lưỡi mong cho đêm nay qua mau đi. Ai ngờ…
Hiệp 2 rồi, Bảo vẫn không chịu dừng lại.
- Anh ơi, em không chịu được nữa rồi. – Nga hổn hển
- Cố chiều nốt anh đi mà, chỉ có mỗi đêm nay nữa thôi, từ mai anh còn cơ hội nữa đâu cơ chứ. – Bảo tỏ vẻ giận dỗi
Thấy Bảo giận dỗi, phụng phịu, Nga lại cố. Để rồi…
- Á….
Tiếng Nga hét lên thảm thiết. Bảo đưa tay ra kéo Nga nhưng không kịp. Nga ngã nhào từ trên bờ sông xuống sát mép nước, nếu không bám kịp thì chắc Nga đã lăn hẳn xuống sông rồi. Nhưng Nga không thể nào nhúc nhích chân được, chân của Nga, đau lắm. Bảo hốt hoảng chạy xuống, dồn hết sức lực cũng không thể đưa Nga lên được. Cuối cùng, có bị cười vào mặt, Bảo cũng phải gọi xe cứu thương cho Nga và gọi người đến ứng cứu.
Nga bị gãy chân, bó bột, phải nằm bất động. Bảo nhìn Nga với vẻ mặt ăn năn.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, chỉ là do anh muốn chúng mình có những kỉ niệm, những giây phút bên nhau thật lạ, thật độc để tình yêu lúc nào cũng mới mẻ, cũng nhiều cảm xúc mà thôi. Anh không ngờ lại để xảy ra chuyện đáng tiếc này.
Nga đau đến điếng người nhưng cũng không thể không bật cười trước cái lý do chẳng ai dám tin là sự thật ấy của Bảo. Không ngờ một anh chàng thành đạt, tài giỏi như Bảo cũng có những sở thích yêu đương con nít như vậy. Sau cú phốt này, Nga nghĩ chắc Bảo cũng tởn đến già rồi, chẳng dám đưa Nga đi trải nghiệm lấy cảm xúc ở những nơi “thiên địa hữu tình” như vậy nữa đâu. Đổi gió kiểu gì chứ đổi gió kiểu này, có ngày m.ất m.ạng như chơi, không thì cũng mang tai tiếng cả đời nếu không may bị ai bắt gặp ấy chứ.
Theo blogtamsu
Ấn đầu nhân tình xuống gầm giường còn mình thì chui tọt vào tủ quần áo trốn vợ...
Cùng lúc đó, anh cũng nhảy loi choi ra khỏi tủ quần áo với cái bẫy chuột kẹp chặt vào chân. Hai kẻ đó nhìn chị tái mặt, rồi chẳng ai bảo ai, tự động quỳ xuống trước mặt chị xin lỗi.
Chị trước khi ly hôn, phải tự tay dạy cho kẻ bội bạc như anh đạo làm chồng mới được. (Ảnh minh họa)
Mở cửa phòng ngủ ra chiếc ga giường nhàu nhĩ đ.ập vào mắt khiến chị ngỡ ngàng. Rõ ràng ga giường sáng nay chị mới trải mà. Anh đi làm, chị cũng không có nhà, tại sao khi trở về nó lại ở trong tình trạng kì lạ thế kia. Chẳng nhẽ chị lại nhớ nhầm hay là có ai đó lợi dụng lúc anh chị đi vắng để lẻn vào nhà. Nhưng trường hợp thứ hai, làm sao mà xay được cơ chứ. Cửa nhà khi chị về, nó vẫn còn được khóa cẩn thận cơ mà. Vốn dĩ an ninh khu nhà chị rất tốt. Mà cũng chẳng có tên trộm ngớ ngẩn nào vào nhà đồ đạc không lấy lại leo lên giường ngủ của anh chị hết cả. Chị nhìn anh nghi hoặc. Anh lúng túng bào chữa:
- Em xem phim hành động nhiều quá nên tưởng tượng phong phú thế. Có khi ga giường chưa trải lại cứ nghĩ mình trải rồi ấy chứ.
Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh, chị cứ thấy bất an trong lòng. Không phải chị không tin anh. Nhưng dạo này, đúng là anh khác thật. Chị vốn dĩ rất tôn trọng quyền cá nhân của anh. Chị không bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính của anh. Chị biết, một cuộc hôn nhân êm đềm, bền chặt cần lắm sự tin tưởng. Anh hay nhìn vào điện thoại rồi cười tủm tỉm. Chị hỏi thì anh nói:
- Ôi dào, anh đọc mấy mẩu chuyện vui trên mạng ấy mà.
Lời giải thích của anh tất nhiên là có lý rồi. Nhưng đến hôm nay, nhớ lại nó cùng chiếc ga giường nhàu nhĩ kia, chị hiểu, cuộc hôn nhân của chị đã có biến.
Người chị cứng đờ, mắt cứ thế mờ đi vì dòng lệ cay đang chảy ra. (Ảnh minh họa)
Có người phụ nữ nào lại không muốn bảo vệ cuộc hôn nhân của mình đâu. Chị cũng vậy, anh chị cũng đã rất vất vả mới có được hạnh phúc hiện tại, bảo vệ nó cũng là điều nên làm thôi. Chị xin nghỉ phép vài ngày, chị nói là nhà có việc nhưng thực ra là chị đi theo dõi anh. Ba ngày đầu tiên chị nghỉ, anh chẳng có bất cứ biểu hiện lạ gì. Nhưng đến ngày thứ 4 thì...
Anh sao lại về nhà vào buổi trưa thế này nhỉ? Có lẽ nào hôm nay anh mệt hay không? Chị đi theo anh về nhà. Nhưng trên đường về, anh không có về một mình. Anh rẽ vào con ngõ nhỏ rồi chừng 10 phút sau, đằng sau xe anh chở theo một cô gái trẻ, nhìn thoáng qua đã biết là có mối quan hệ không bình thường với anh. Họ đưa thẳng nhau vào nhà chị. Đứng bên ngoài, chị c.hết lặng. Giờ thì chị đã hiểu tại sao tấm ga giường ngủ lại nhàu nhĩ đến vậy rồi.
Người chị cứng đờ, mắt cứ thế mờ đi vì dòng lệ cay đang chảy ra. Anh đã phản bội chị. Điều khiến chị đau đớn hơn cả chính là anh không ngoại tình ở ngoài, anh lại đưa nhân tình của mình về nhà, ân ái trên chính chiếc giường ngủ mà anh chị đã từng có những giây phút hạnh phúc trên đó. Anh sợ tốn t.iền, anh thích cảm giác quen thuộc hay vì lý do gì chị chẳng quan tâm nữa. Sự phản bội trắng trợn của anh đã làm cho chị không còn thiết tha gì với cuộc hôn nhân này nữa. Ly hôn, là chuyện chị sẽ làm. Nhưng phản bội ở đâu còn được, anh lại đưa về chính căn nhà anh chị đã có những giây phút bên nhau, được xây nên bằng chính sự vất vả của chị. Chị hận, chị không cam tâm. Chị trước khi ly hôn, phải tự tay dạy cho kẻ bội bạc như anh đạo làm chồng mới được.
Quan sát kĩ căn phòng ngủ của mình. Nếu bị bắt quả tang thì chỉ có hai chỗ trốn duy nhất là tủ quần áo và gầm giường mà thôi. Chị cười nhạt rồi lẳng lặng đi mua mấy thứ đó về trải đầy dưới gầm giường và tủ quần áo đợi kịch hay diễn ra.
- Anh à, anh đang ở đâu vậy. Tự nhiên em thấy nhớ anh quá! - Chị gọi điện nhõng nhẽo anh
- Anh đang ở cơ quan. Để tối về anh thương nhé! Em làm ngoan đi! - Anh nói giọng âu yếm chị
Anh tắt máy, chị cười nhạt. Anh đang ở cơ quan ư? Chị nhìn thấy bóng anh đi vào nhà, lòng đau quặn lại.
Đợi anh và ả gái vào nhà được chừng nửa tiếng thì chị mở cửa vào nhà và cố tình lên tiếng than mệt để anh biết chị đã về. Nghe tiếng chị, anh cuống cuồng, ả gái cũng hốt hoảng. Sao chị lại về đột ngột thế này cơ chứ. Phản ứng thường thấy của một kẻ bị sắp bị tóm sống chính là tìm được chỗ nào trốn là trốn thôi. Anh nhanh chóng đẩy ả gái xuống gầm giường còn mình thì chui tọt vào tủ quần áo. Vừa trốn thoát thành công thì chị cũng bước vào. Chị ngồi trên giường, ung dung lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó:
- Tớ đang ở nhà, nhà tớ có hai con chuột quái thai, nó to lắm. Chẳng biết có chịu ăn bả không?
Chị vừa dứt lời thì dưới gầm giường vang lên tiếng hét lớn. Chị cười nhếch miệng khi ả nhân tình chui ra khỏi gầm giường với 1 đống keo dán chuột nhớp nháp áp chặt trên người. Cùng lúc đó, anh cũng nhảy loi choi ra khỏi tủ quần áo với cái bẫy chuột kẹp chặt vào chân. Hai kẻ đó nhìn chị tái mặt, rồi chẳng ai bảo ai, tự động quỳ xuống trước mặt chị xin lỗi. Chị nhìn cả hai kẻ, chỉ cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng. Chị chẳng còn thấy đau nữa, bởi chị biết, đau vì một kẻ phản bội chính là sự ngu ngốc. Từ hôm nay, chị sẽ sống hết mình cho chính chị.
Theo blogtamsu
Tôi và anh đều có gia đình nhưng lại yêu nhau trong đau khổ Giờ tôi sẽ cất anh vào một góc trong tim, bí mật như anh mong muốn và sẽ mãi mãi chỉ mỗi tôi biết. ảnh minh họa Cảm xúc của những ngày qua vẫn còn nguyên vẹn trong tôi về anh, về những dự định chúng tôi tự vẽ ra cho mối quan hệ bí mật này. Anh nói tôi tự làm khổ...