Bạn trai cũ dọa tung ảnh sex lên mạng
Một thời gian dài không liên lạc, anh bỗng quay lại nói sẽ bỏ vợ và mong tôi nối lại quan hệ, nhưng tôi không đồng ý.
Cách đây hơn ba năm, tôi và anh tình cờ quen nhau trên mạng. Lúc đó tinh thần tôi đang rất suy sụp, vừa chia tay với bạn trai, cha tôi thì bỏ theo người phụ nữ khác, mẹ tôi vì thế mà ngã bệnh. Tôi đã tâm sự với anh. Anh an ủi, động viên, giúp tôi vượt qua cú sốc lớn trong đời, tôi dần dần đứng lên trở lại.
Một thời gian sau, anh bảo là anh yêu tôi (dù chúng tôi chưa một lần gặp mặt) và muốn cùng tôi tiến đến một mối quan hệ xa hơn tình bạn. Lúc đó tôi vẫn chưa quên người cũ nên đã từ chối anh, và xem anh như một người anh trai, anh cũng chấp nhận. Một hôm, anh nói nếu tôi không chấp nhận tình cảm của anh thì anh sẽ cưới vợ, cưới một người con gái do gia đình anh sắp đặt, dù trong lòng anh không hề yêu.
Tôi đã chúc anh hạnh phúc, và rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp. Cuối cùng anh cũng cưới vợ. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau (qua điện thoại) như những người bạn thân, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nhưng tin nhắn anh gửi cho tôi lúc nào cũng nói là anh cưới vợ mà không hạnh phúc, vì giữa hai người không tồn tại tình yêu nên không có chuyện chăn gối với nhau. Anh nói lúc nào cũng đợi tôi hồi tâm chuyển ý.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Lúc đầu tôi luôn khuyên anh nên quan tâm đến vợ, dành nhiều thời gian cho cô ấy, phát hiện những ưu điểm của cô ấy để có thể phát triển tình cảm. Sau một năm liên lạc bằng điện thoại, chúng tôi bắt đầu hẹn gặp nhau. Nhưng rồi không biết từ bao giờ tôi lại đi vào cuộc tình đầy tội lỗi này, sau cái lần gặp nhau đó, tôi đã yêu anh. Tôi biết mình không thể làm như vậy, nhưng lại không thể kiềm chế tình cảm của mình.
Video đang HOT
Và rồi, khoảng cách giữa tôi và anh như kéo gần hơn khi tôi bắt đầu lên thành phố làm. Lúc đó chúng tôi vui lắm, vì sẽ được thường xuyên gặp nhau. Trong khoảng thời gian quen nhau đó, vui có, buồn có và tôi cũng đã thử chia tay vì muốn anh quay về với vợ, nhưng lần nào cũng không làm được và rồi lại lao vào nhau. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, anh nói anh cưới vợ lâu rồi mà không có chuyện chăn gối, anh muốn tôi cho anh thực hiện chức năng của một người chồng.
Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng anh cứ năn nỉ hết lần này đến lần khác, anh hứa sẽ về xin gia đình ly hôn và cưới tôi. Tôi tin anh và trao cho anh đời con gái. Chúng tôi qua lại lén lút như thế khoản một năm kể từ khi tôi lên thành phố, và tôi chờ đợi ngày anh ly hôn sẽ chính thức dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Bỗng dưng một hôm, tôi nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện thoại anh không nghe máy, tôi tìm đủ mọi cách nhưng cũng không liên lạc được với anh, tôi lo lắm, lo anh có chuyện gì xảy ra. Suốt mấy tháng liền tôi như người mất hồn, làm việc không tập trung, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết ngồi đợi tin anh. Năm tháng sau, anh liên lạc với tôi và nói thời gian trước vợ anh bị tai nạn giao thông, có thể mất khả năng đi lại, lúc này anh không thể ly hôn được vì sợ cô ấy không thể chịu được. Anh muốn chúng tôi dừng lại, tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, nhưng không thể làm gì khác hơn được, và tôi chấp nhận chia tay.
Từ đó tôi tập trung vào việc làm và việc học, để quên đi tất cả. Cuộc sống một mình trên cái Sài Gòn quả là khó khăn đối với người con gái quê mùa như tôi. Tôi cứ thế mà sống, không phải vì bản thân nữa mà là vì mẹ già ở quê. Tôi yêu mẹ nên không thể tự bỏ rơi bản thân mình được. Và tôi đã tự đứng lên trên đôi chân của mình.
Tôi không xinh đẹp, nhưng có thể nói là dễ thương và có duyên ăn nói (theo bạn bè phán xét) vì thế xung quanh tôi không thiếu những vệ tinh. Ai cũng có khuyết điểm và khuyết điểm của tôi là không chịu được sự cô đơn, cho nên chia tay chưa đến một năm thì tôi quen người con trai khác. Chúng tôi quen nhau đến nay cũng gần một năm, anh không hề hỏi chuyện quá khứ và tôi cũng không nói anh biết. Anh rất tận tâm, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi cảm thấy hạnh phúc.
Rồi một ngày, bạn trai cũ của tôi đột nhiên tìm đến, anh ấy đòi quay lại và muốn cùng tôi làm lại từ đầu. Anh ấy nói không thể sống thiếu tôi, vợ anh ấy đã bình phục và anh ấy sẽ ly hôn. Tôi không chấp nhận, một phần do tôi đã có người khác, một phần tôi không thể tha thứ cho anh ấy khi đã bỏ rơi tôi. Anh ấy hẹn gặp tôi, tôi không chịu gặp và thế là anh ấy nói, nếu tôi không chấp nhận quay lại, anh ấy sẽ đem tất cả những hình ảnh chụp lúc chúng tôi quan hệ lên mạng cho mọi người biết. Anh ấy không có được tôi thì sẽ không để cho ai có được tôi cả.
Giờ tôi bối rối lắm, tôi không biết nên làm gì. Nếu những hình ảnh đó được đăng tải thì bạn bè sẽ nghĩ gì về tôi? Đồng nghiệp sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Có thể tôi sẽ mất đi bạn trai hiện tại, và hơn thế nữa là nếu mẹ tôi biết chuyện này thì bà sẽ ra sao? Tôi không thể để mẹ tôi biết. Mỗi ngày tôi sống trong sự lo sợ, nó như một cơn ác mộng cứ bám lấy tôi. Tôi phải làm sao đây, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Ngoisao
Anh đòi hỏi ở tôi quá nhiều
Anh muốn mình phải ngoan ngoãn, đảm việc nhà, đặc biệt là kiếm được công việc ổn định với mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng.
Mình vừa đọc bài viết Anh quá vô tâm với tôi và thấy bạn quá giống hoàn cảnh của mình nên viết những dòng này với mục đích chia sẻ cùng bạn.
Mình năm nay 24 tuổi và cũng chưa từng chính thức nhận lời yêu ai. Có lẽ vì sinh ra ở quê nên mình mang quan điểm hơi cổ điển về tình yêu và hôn nhân. Nhưng một lần tình cờ gặp anh, mình đã bị cuốn theo vòng xoáy của tình yêu, mặc mọi lời khuyên răn của mọi người xung quanh.
Anh làm ở một công ty danh tiếng, gia đình cơ bản, chăm chỉ làm việc - có lẽ vì vậy mà mình mới có cảm tình rồi tìm hiểu và yêu anh. Lúc còn đang tán tỉnh, mọi thứ toàn màu hồng. Anh đi công tác xa nhưng liên tục nhắn tin và kể tình hình, lúc về còn mua cả quà cáp cho mình và bạn bè mình nữa. Làm ban đầu một số bạn mình cũng rất quý anh.
Nhưng khi yêu rồi thì từ sáng đến tối không bao giờ anh liên lạc, thậm chí chỉ một tin nhắn. Thường thường sau 9h tối anh mới nhắn tin hoặc gọi điện cho mình một chút rồi đi ngủ. Thời gian đó mình cũng bị hụt hẫng lắm và luôn luôn trách móc anh, nhưng anh luôn vịn lý do công việc bận. Nhưng buổi trưa anh thà đi ăn cơm với bạn bè còn hơn là với mình (mặc dù được mình rủ).
Ảnh minh họa: Inmagine.
Có lần mình đau bụng, anh chỉ nhắn tin hỏi thăm qua loa cho xong, mặc dù lúc đấy anh đang ở nhà và nhà anh cách nhà mình không quá 5km, hôm đó là ngày nghỉ của anh. Khi yêu những lời lẽ có cánh của anh cũng dần biến mất và thay thế vào đó là những dự định khắt khe và anh muốn mình làm theo. Là một người sống thoải mái, trước đây mình sống và suy nghĩ đơn giản nhưng vì yêu anh mình cũng cố gắng chạy theo tất cả những yêu cầu của anh: phải là một người phụ nữ ngoan ngoãn, đảm đang việc gia đình và đặc biệt là phải có một công việc ổn định, thu nhập từ 10 đến 15 triệu một tháng.
Vì thế, mặc dù yêu nhưng mình thấy có rất nhiều áp lực và mình cũng xác định bọn mình không đi tới đâu. Mấy lần vì quá giận anh, mình đã tuyên bố chia tay, mình biết anh không thích nói chia tay nhưng vì những điều anh nói với mình quá tàn nhẫn, quá lạnh nhạt nên cứ nóng giận lên là mình không kiềm chế được. Đến lần thứ tư thì anh tuyên bố: chấp nhận yêu cầu của mình. Lúc đó bầu trời như sụp đổ dưới chân mình vậy. Mình bắt đầu quy tất cả mọi tội lỗi về bản thân nên mới làm anh tổn thương đến như thế và anh phải nói lời chia tay với mình.
Phải mất một thời gian không ít để mình có thể thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Nhưng đến bây giờ nhìn lại, mình có thể mỉm cười về quyết định của mình, của anh. Vì cho dù yêu anh thì những dự định của mình sẽ không thể thực hiện được, mà thay vào đó là việc hàng ngày đi làm, về nhà làm việc nhà và ngồi chờ đợi anh ban phát tình cảm.
Trong chuyện tình cảm mình cũng không có thể nói được ai tốt, ai xấu, ai đúng, ai sai nhưng hãy tìm cho mình một người thực sự biết quan tâm và chăm sóc, còn hơn là những người có thể điều kiện nọ kia nhưng họ sống chạy theo xã hội nhiều quá mà đã bỏ rơi ta lại phía sau. Như thế chắc tình cảm của họ dành cho ta cũng không phải quá nhiều, không đủ để vượt qua mọi thử thách để tiến tới hôn nhân. Chưa nói đến, nếu bạn cứ "cố đấm ăn xôi" rồi sau này khi lập gia đình, ngày ngày giáp mặt, tình yêu lúc đó bị phai nhạt đi, thay vào đó là việc chạy theo: cơm, áo, gạo, tiền để mưu sinh cuộc sống. Liệu lúc đó họ có còn nhớ đến mình? Hay họ chỉ mải miết chạy theo mục đích của riêng mình, bỏ mặc ta với bộn bề công việc xã hội và gia đình (chẳng phải ngay bây giờ họ cũng đã thể hiện việc đó rồi hay sao?).
Từ sau cuộc tình đó, mình vẫn chưa thể mở lòng thêm được với ai. Hiện tại mình độc thân, nhưng vui vẻ và thoải mái, được sống vì chính mình. Mình biết người ta sau khi chia tay với mình chưa được một tuần đã ngỏ lời yêu đương với người con gái khác và bây giờ chắc đang vui vẻ với cuộc tình mới nhưng việc đó chẳng quan trọng. Quan trọng là mình đã sống vì chính mình, vui vẻ với gia đình và bạn bè mình là quá đủ rồi.
Vì vậy bạn hãy cố gắng lên nhé, nếu những thứ không đáng để mình hy sinh thì hãy dũng cảm đứng lên gỡ bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Biết là đau khổ, đắng cay lắm nhưng thà đau một lần còn hơn đau cả đời bạn ạ. Chúc bạn may mắn!
Theo Ngoisao
Mẹ chồng tát mẹ tôi Sau ngày cưới một tuần, mẹ và em trai tôi từ quê lên thăm nhưng bị mẹ chồng tôi đuổi. Mỗi khi tôi có chút tiền, mẹ chồng mới cư xử khác. Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn 5 năm nhưng chưa một ngày được gọi là hôn nhân. Tôi là gái quê, lên thành thị để sinh sống. Ngày đó...