Bạn trai chỉ muốn sống chung, không cưới
Anh bắt mình chờ 4 năm nữa khi con anh 18 tuổi thì anh sẽ về Nhật ly dị vợ và đến với mình một cách đàng hoàng.
Hiện tại, mình có quen hai người đàn ông đã được gần 2 năm rồi. Tất cả đều là người Nhật: một người đang sống và làm việc ở Việt Nam, còn người kia ở Nhật. Việc mình quen một lúc hai người như thế này không ai biết cả.
Mình có tình cảm với anh ở Việt Nam hơn nhưng ngặt nỗi là anh đã có vợ và một đứa con 14 tuổi. Vợ con anh đang sống ở Nhật. Anh làm việc ở Việt Nam, chỉ khi nào đi công tác, anh mới về Nhật. Đã 10 năm rồi anh chưa gặp hay liên lạc với vợ con nhưng trên danh nghĩa, anh vẫn là chồng, là cha. Anh nói là vợ anh không muốn ly dị nên vẫn chưa ký tên vào đơn ly hôn, đợi con anh 18 tuổi trưởng thành thì vợ anh sẽ đồng ý. Đó là yêu cầu của vợ anh vì không muốn con chưa lớn mà đã không có cha. Anh nhiều lần làm đơn rồi nhưng vợ anh lại không chịu ký. Cứ mỗi tháng, anh có nhiệm vụ chuyển tiền để nuôi con ăn học. Anh vẫn có trách nhiệm của một người cha đàng hoàng.
Ảnh minh họa.
Chính vì lý do đó mà mình và anh không thể đến được với nhau. Anh bắt mình đợi đến khi nào con anh 18 tuổi và lúc đó anh sẽ về ly hôn với vợ. Mình giờ đã 28 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Giá như mình còn thời 20 tuổi thì mình sẵn sàng chấp nhận đợi anh. 4 năm nữa thì mình 32 tuổi, lúc đó, có thật sự anh sẽ ly hôn không? Hay là còn lý do nào khác. Mình tin anh vì mình đã đọc thư vợ anh viết cho anh.
Quen nhau được gần 2 năm nhưng mình vẫn giữ gìn lắm. Đôi lúc cũng có chút yếu lòng nhưng mình sợ lỡ mang thai thì khổ. Mình ra điều kiện với anh là phải làm đám cưới ở Việt Nam. Chỉ cần đám cưới đơn giản thôi thì mình có thể đến với anh một cách đàng hoàng. Đời người con gái có niềm hạnh phúc nhất là được làm cô dâu. Mình cũng vậy và không mong gì hơn. Chỉ một đám cưới thôi rồi mình sẽ sinh con và con lấy họ của mình.
Video đang HOT
4 năm sau, khi anh đã ly hôn rồi thì mình mới đăng ký kết hôn với anh cũng được. Nhưng anh bảo là anh không thể làm đám cưới được, mình không hiểu lý do tại sao. Anh bảo anh đang làm việc ở Việt Nam, có thể lo cho mình cuộc sống đầy đủ, còn việc đám cưới thì khi nào anh ly hôn xong mới được. Mình chấp nhận thiệt thòi khi là người đến sau nhưng nếu mình sống với anh, có con thì gia đình và mọi người sẽ nghĩ gì đây? Tại sao không thể làm một đám cưới đàng hoàng như người ta mà lại có con? Mình có nên tiếp tục hay dứt khoát chia tay. Xin cho mình một lời khuyên.
Theo VNE
Đòn ghen của chồng trí thức
Có lần, khi hai vợ chồng đang "yêu" đến cao trào thì anh bỗng dừng lại và hỏi "cái thằng phi công trẻ ấy nó có phục vụ em được chu đáo như anh không, nó có "động tác" nào khác anh không?.." làm chị Bích vừa bẽ bàng vừa tủi hổ.
Chồng chị Bích (Hà Nội) là kĩ sư cầu đường nên xa nhà suốt, có thời gian cả năm chỉ "tạ té" qua nhà được 2-3 lần, mỗi lần vài ba ngày là phải đi ngay.
Cách đây 5 năm, chị Bích trót "say nắng" một nam đồng nghiệp ít hơn chị 2 tuổi. Nhưng ngay sau đó, chị hối hận và đã nhất quyết không gặp lại người kia nữa, chân thành thú thật với chồng về sai lầm của mình rồi xin anh tha thứ. Khi ấy, chồng chị đã cho qua và anh cũng quyết định xin một công việc khác gần nhà để "hâm nóng" lại tình cảm vợ chồng.
Quyết định là vậy, nói là vậy, nhưng chồng chị Bích vẫn hằn học vì cái sự ngoại tình của vợ. Có lần, khi hai vợ chồng đang "yêu" đến cao trào thì anh bỗng dừng lại và hỏi "Cái thằng phi công trẻ ấy nó có phục vụ em được chu đáo như anh không, nó có "động tác" nào khác anh không?.." làm chị Bích vừa bẽ bàng vừa tủi hổ.
Một buổi tối chị Bích đến bên chồng khẽ khàng thông báo: "Anh ơi, hình như em có thai". Tưởng rằng câu nói ấy sẽ khiến cho anh chồng sướng điên đảo. Vậy mà đáp lại chị là sự hốt hoảng, rồi lạnh lùng của anh ta: "Vô lý, lần nào trước khi quan hệ anh cũng dùng bao (cao su) mà?". "Anh nhớ lại đi, có một lần anh đi uống say về nên quên" - chị Bích cố gắng gợi lại. Nhưng anh chồng vẫn kiên quyết: "Còn lâu tôi mới quên" rồi quay ngoắt sang chì chiết: "Chắc là thừa dịp buổi trưa ăn- ngủ- nghỉ tại cơ quan cô lại léng phéng với thằng "phi công trẻ" kia chứ gì".
Kể từ đó, chị Bích triền miên sống trong "bạo hành tinh thần" của ông chồng trí thức.
Suốt thời gian mang thai, rồi khi con đã được 3 tuổi, Bích trở thành một "cái bóng" không hơn không kém. Người chồng hoàn toàn coi như chị Bích không có mặt. Lúc ăn cơm anh ta gắp đầy đủ đồ ăn rồi bê bát ra một góc. Chị Bích ngồi phòng khách xem tivi thì anh ta lên phòng ngủ xem. Khuya, chị Bích vào phòng ngủ thì anh ta ôm gối ra ngủ tại salon phòng khách. Bất cứ nơi nào chị Bích xuất hiện thì người chồng đều xa lánh. Chuyện "giao ban" dĩ nhiên là tuyệt đối không.
"Chắc là thừa dịp buổi trưa ăn- ngủ- nghỉ tại cơ quan cô lại léng phéng với thằng "phi công trẻ" kia chứ gì".
Rất nhiều lần chị Bích kiếm cớ hai vợ chồng gần gũi, để chị có dịp thanh minh thì anh chồng đều gạt ra: "Lại thèm hơi trai mà chúng nó chán hết rồi chứ gì? Không đứa nào nó thèm sờ mó vào cái thân nát bấy của cô nên cô về "ăn quàng" cả tôi hả? Xin lỗi, tôi thà ra ngoài ngủ với 1 con đĩ công khai còn hơn ái ân với 1 con cave giả vờ ngoan hiền là cô...".
Thậm chí anh ta nhất quyết bắt con trai phải gọi bằng bác, nếu nhà có khách, có ông bà đến chơi thì mới được gọi anh ta là bố. Không những thế, anh ta suốt ngày tiêm nhiễm vào đầu con trai những câu như: "Mẹ mày ngủ với trai mà đẻ ra mày, tao không phải bố mày...", hay "Mẹ mày là đĩ"
Luôn nghiệt ngã với vợ và con, nhưng chỉ cần trong nhà có khách là anh ta tỏ ra âu yếm, vô cùng yêu vợ và quan tâm đến con trai. Làm người ngoài và ngay cả những người thân, anh em trong gia đình đều tấm tắc nói chị Bích tốt số vì lấy được người chồng vừa giỏi kiếm tiền vừa yêu vợ thương con.
Mệt mỏi với người người chồng trí thức "hai mặt", Bích quyết định đâm đơn ra tòa ly dị.
Bạo hành trong giới trí thức không phải bây giờ mới có, nhưng người Việt thường có tâm lý "chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau" nên các vụ bạo hành ít bị phanh phui. Đặc biệt là bạo hành trong giới trí thức, họ còn có cái "sĩ diện" của giới trí thức, đâu ai muốn "vạch áo cho người xem lưng" nên các vụ bạo hành vẫn diễn ra âm ỉ như những con sóng ngầm.
Những trường hợp bị chồng bạo hành về tinh thần, tuy không gây thương tích về thể chất cho người phụ nữ nhưng nó lại làm tổn thương rất lớn cho tinh thần, tâm lý của họ. Đặc biệt, những chị em có trình độ học thức cao, thường rất tự trọng về bản thân. Họ hiểu được vị trí, vai trò của mình trong gia đình, xã hội. Họ luôn mong muốn được mọi người, nhất là "nửa kia" tôn trọng nên sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ, giằng xé khi bị bạn đời coi thường, xỉ nhục.
Ngoài ra, các kiểu bạo hành về thể chất tuy ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn có thể nhờ sự can thiệp ngay của mọi người xung quanh và chính quyền địa phương. Còn khi bị hành hạ về tinh thần, đa số chị em rất khó nhờ sự trợ giúp bởi nó thường diễn ra lặng lẽ, âm thầm, không để lại dấu vết có thể nhìn thấy.
Hơn nữa, những phụ nữ trí thức bị khủng bố tinh thần thường luôn cố gắng để tự mình thoát ra khỏi cảnh này mà không muốn nhờ tới sự chia sẻ, giúp đỡ của người khác. Đa số những bệnh nhân của phòng khám tâm lý đều đã trải qua một quá trình dài đau khổ, mệt mỏi, có người tới vài năm. Và cũng rất nhiều người trong số họ cuối cùng phải chọn giải pháp ly hôn để tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống và tâm hồn của mình, khi các ông chồng không thể thay đổi.
Theo VNE
'Xin phép mẹ chồng cho con được về 'nơi sản xuất' Các mẹ chồng tai quái ạ, không cần phải đuổi chúng con đi đâu cả, cũng đừng chờ đợi một lời xin lỗi ở chúng con vì con dâu đâu có làm gì sai. Chúng con xin tự nguyện quay về nơi sản xuất để làm lại cuộc đời". Mình đang suy nghĩ sẽ sớm ra quyết định của đời mình, đó là...