Bạn trai bệnh nặng, cô gái bán hết tài sản cứu bạn trai và đây chính là cái kết
Anh giận dỗi cô. Cô thấy hụt hẫng, thất vọng kinh khủng. Sự hết lòng hết dạ của cô sao lại khiến anh nổi giận cơ chứ.
Và thảm hơn, anh đã chính thức nói lời chia tay với cô chỉ vài ngày sau đó. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ cô không may qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc. Bố mẹ chỉ có mình cô nên toàn bộ những gì bố mẹ có, đều để lại cho cô hết. 5 năm qua, cô đã cố gắng vượt qua nỗi đau để sống thật mạnh mẽ như bố mẹ hằng mong muốn. Và giờ, ai cũng nói cô cũng nên đi tìm cho mình một mái ấm riêng. Với cô, đây có lẽ cũng là thời gian hợp lý rồi. Cô mở lòng mình hơn trong các mối quan hệ.
Cô giao thiệp nhiều bởi tính chất công việc của cô là như thế. Nhưng trong số những chàng trai đến với cô, có ý muốn tìm hiểu cô thì chưa có một ai có thể khiến cho cô rung động được. Cô dần nghĩ, hay là vì cô bị nỗi đau thương mất mát kia kìm nén lâu quá nên không còn cảm giác với tình yêu nữa rồi. Cho đến ngày anh xuất hiện…
Nhẹ nhàng như nắng ấm, nhưng cũng ồ ạt như cơn gió mát lành, anh mang đến cho cô vô vàn những xúc cảm mới lạ. Từng câu nói, hành động, cử chỉ của anh khiến cho cô tin rằng, cô đã yêu. Ngày anh tỏ tình, cô hạnh phúc đến mức bật khóc. Cô đã từng nghe người ta nói hương vị của tình yêu và bây giờ được nếm trải, cô đã biết nó thật tuyệt vời. Anh quan tâm, chăm sóc cô tận tình, chu đáo lắm và cô đã nghĩ, đời này, kiếp này cô sẽ chỉ có mình anh và phải hết lòng hết dạ vì anh. Chẳng phải người ta luôn nói khi yêu phải chân thành thì mới được chân thành lại nó hay sao?
Anh quan tâm, chăm sóc cô tận tình, chu đáo lắm. (Ảnh minh họa)
Cô và anh đã bên nhau những tháng ngày tươi đẹp nhất, thơ mộng nhất. Ai cũng ngỡ cô đã tìm được bến đỗ của đời mình thì đùng một cái anh gặp tai nạn. Nỗi đau của nhiều năm về trước lại ùa về khiến cô hoảng sợ. Cái cảm giác một mình chờ đợi trong hành lang cấp cứu với cô cô không hề muốn nó trở lại. Cô sợ cánh cửa ấy mở ra, sợ cái lắc đầu từ vị bác sĩ. Lần này, cánh cửa ấy cũng mở ra, vị bác sĩ đó không lắc đầu nhưng lại nhìn cô và gia đình anh đăm chiêu: Muốn anh sống, cần phải có rất nhiều tiền.
Video đang HOT
Cô biết hoàn cảnh gia đình anh không được khá giả lắm. Anh chị em cũng đã có gia đình. Mọi người đang hết lòng chạy chữa cho anh. Còn cô, anh là người yêu của cô và cô cũng xác định luôn anh sẽ là chồng cô sau này nên cô chẳng ngần ngại mang số tiền tiết kiệm của mình ra để chạy chữa cho anh. Nhưng hình như vẫn còn chưa đủ, cô đã nghĩ đến việc bán hết đi tài sản bố mẹ để lại. Cô đã thức trắng 1 đêm dài để suy nghĩ về quyết định này. Nhìn anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê, lòng cô đau đớn lắm. Con người làm ra tiền của chứ tiền của có làm ra con người đâu.
Cô đã quyết định bán hết tất cả những gì cô có để cứu anh mặc cho mọi người ngăn cản. Cô còn xin nghỉ việc để chăm sóc cho anh nữa. Căn phòng chăm sóc đặc biệt ở viện đã chẳng còn ai xa lạ cô. Mọi người thầm cảm phục cô và cầu chúc cho tình yêu của cô sớm vẹn toàn. Cô cùng mong như vậy lắm. Cô tin, khi tỉnh lại, biết cô hết lòng hết dạ vì anh như thế này, anh sẽ càng yêu thương, trân trọng cô hơn.
Một năm trôi qua, thuốc thang chạy chữa, cô gần như không còn gì trong tay, nhìn mình trong gương cô cũng giật nảy, cô già đi nhiều quá, đen sạm đi. Hình như thanh xuân đã bỏ cô đi trốn thì phải. Thứ cô còn lại duy nhất chính là tình yêu với anh và anh tỉnh lại. Cô mừng rơi nước mắt. Ai cũng mừng cho cô. Từ nay, cô sẽ không còn phải khổ nữa rồi. Anh bình phục rất nhanh và khi anh hoàn toàn khỏe mạnh lại thì cô quyết định nói ra chuyện mình đã dồn sức chạy chữa cho anh thế nào. Nghe xong, cô cứ tưởng anh sẽ cảm động lắm thì anh:
- Em điên à, thế giờ lấy gì mà sống!
Cô ngớ người, nhìn anh, cô nhỏ nhẹ:
- Chỉ cần chúng mình yêu nhau, cùng cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà anh.
- Em mơ tưởng à, tỉnh lại đi, hai chúng ta làm đến mọt kiếp cũng chẳng có lại được căn nhà đồ sộ đó đâu. Sao ngu không chừa chỗ cho người khác ngu với!
- Nhưng khi đó bác sĩ nói…
- Họ nói kệ họ, sống chết có số rồi…
Anh giận dỗi cô. Cô thấy hụt hẫng, thất vọng kinh khủng. Sự hết lòng hết dạ của cô sao lại khiến anh nổi giận cơ chứ. Và thảm hơn, anh đã chính thức nói lời chia tay với cô chỉ vài ngày sau đó. Anh nói anh không thể yêu một cô gái hai bàn tay trắng, không có việc làm như cô. Cô cười đau khổ. Gì đây, cô hy sinh tất cả để cứu anh, vậy mà khi tỉnh lại, chỉ nhận được những lời mắng chửi ngu đần từ anh. Anh còn chia tay cô nữa. Vậy suốt thời gian qua, cô đã cố gắng vì cái gì cơ chứ. Hy sinh vì người mình yêu hết lòng để rồi cuối cùng chỉ nhận lại được những điều cay đắng thế này, thử hỏi, còn người con gái nào dám yêu như cô nữa không?
Theo Blogtamsu
Vợ vô sinh lại bệnh nặng nên muốn ly hôn, mẹ tôi giữ lại nhà chăm sóc thêm 1 năm nhưng đúng ngày cô ấy đi thì chuyện không ngờ xảy ra
"Nó cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa thì cứ để nó ở đây mẹ chăm sóc nó 1 năm rồi gửi nó về nhà đẻ. Nhà mình như thế sau cũng không sợ người ta nói mang tiếng ác".
2 năm đầu cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá hạnh phúc dù vẫn chưa có con cái, song sang năm thứ 3 thì sóng gió ập tới khi vợ tôi biết tin mình vô sinh. Đó là kết quả khám tại một bệnh viện có tiếng của thành phố. Lúc đầu em giấu tôi và gia đình nhưng sau đó thì vô tình tôi biết được.
Tôi biết có lẽ vợ buồn và sốc nên mới giấu mọi người nên cũng không trách móc hay làm ầm ĩ lên. Tôi chỉ nhẹ nhàng gợi ý hỏi em nhưng vợ lại phủ nhận tất cả. Thậm chí 2 tháng sau đó em còn nói mình đã mang thai khiến bố mẹ và cả họ hàng nhà tôi mừng khôn tả. Nhưng cũng chỉ 2 tháng sau đó chính tôi lại là người phát hiện ra em nói dối, chuyện mang thai hoàn toàn không có thật.
Tôi và vợ to tiếng với nhau và vô tình cô em gái biết được chuyện vợ tôi vô sinh nên đã nói với bố. Ông đã bị tụt huyết áp và nhập viện cấp cứu vì ông đang rất mong ngóng có cháu đích tôn. Chán nản vì vợ cứ giấu giếm và làm cho mọi chuyện trong nhà rối tung lên nên thời gian đó tôi và vợ gần như không nói chuyện gì với nhau. Tôi thường xuyên ra ngoài và về muộn, và cô ấy đã nghi ngờ tôi ngoại tình.
Tôi thường xuyên ra ngoài và về muộn, và cô ấy đã nghi ngờ tôi ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Trong lòng tôi vẫn rất yêu cô ấy và thực lòng muốn đưa vợ đi khám thêm ở một chỗ khác nữa, thế nhưng cách cư xử của cô ấy lại một lần nữa làm tôi thất vọng. Cô ấy nổi xung lên, làm ầm ĩ cả nhà nói tôi bồ bịch mấy năm rồi khiến bố tôi lại phải vào viện cấp cứu.
Đến nước này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên quyết định ly hôn nhưng cô ấy chưa chịu ký. Mọi chuyện lằng nhằng thêm 2 tháng thì bất ngờ 1 ngày vợ tôi đưa tờ ly hôn có chữ ký thuận tình ly hôn của cô ấy và bảo tôi gửi. Tôi cũng hơi ngờ ngờ về quyết định của vợ thì nhận được tin nhắn của bạn thân cô ấy: "Cái Nga không còn sống được bao lâu nữa đâu, có muốn giải thoát cho anh đấy".
Tôi choáng váng sững sờ, thì ra đó là lý do vợ tôi ký đơn. Nhưng bây giờ ly hôn thì tôi lại là kẻ quá ác độc vì lúc này cô ấy cần tôi nhất. Vừa vô sinh, vừa bệnh nặng chắc cô ấy tuyệt vọng lắm. Tôi đem chuyện kể với mẹ và muốn một lời khuyên từ bà thì bất ngờ bà bảo: "Nó cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa thì cứ để nó ở đây mẹ chăm sóc nó 1 năm rồi gửi nó về nhà đẻ. Nhà mình như thế sau cũng không sợ người ta nói mang tiếng ác".
Vì nhà vợ ở khá xa và điều kiện thuốc thang không có nên cố ấy đồng ý ở lại với gia đình tôi thêm 1 năm nữa. Mẹ tôi chăm sóc con dâu rất tận tình, ở đâu bày có thầy có thuốc tốt là bà đi bằng được mua mang về cho con dâu uống, chỗ nào xa quá thì bà bảo tôi đi. Rằm, mùng 1 bà lại lên chùa tụng kinh niệm phật. Đều đặn hàng tháng lại bắt tôi đưa vợ tới viện khám 1 lần.
Thời gian đầu bác sĩ khám xong chỉ lắc đầu bảo chắc cô ấy không qua được đâu nhưng mẹ vẫn động viên tôi bảo cố gắng làm tròn nghĩa vụ với vợ tới những ngày cuối cùng. Nhiều lúc nhìn vợ quằn quại chống chọi với những cơn đau tôi cũng không cầm được nước mắt. Nhưng rồi 5 tháng sau, một lần đưa vợ đi khám định kì bất ngờ bác sĩ ra vỗ vai tôi: "Có chút khả quan rồi đấy... Gia đình cố gắng lên".
Ảnh minh họa
Tôi về nói với mẹ, bà vui lắm vẫn cố gắng kết hợp cả đông tây y chữa trị cho con dâu và tín hiệu sức khỏe của vợ tôi cứ khá lên chút ít. Tôi cũng mừng cho cô ấy. Một ngày tôi đi liên hoan về muộn, người say mềm nôn thốc nôn tháo ra nhà.
Bình thường mẹ sẽ là người dọn dẹp rồi đưa tôi về phòng nhưng hôm ấy bà đi vắng. Vợ vẫn còn yếu nhưng cố gắng lết ra ngoài dìu tôi vào phòng. Tôi nằm vật ra giường thì cô ấy cũng vật ra theo có lẽ vì quá mệt. Lâu lắm rồi tôi với vợ mới chung giường thế này, sẵn có hơi men trong người, tôi lao vào cô ấy...
Hơn 1 tháng sau cũng là tròn 1 năm vợ ở lại chữa bệnh, cô ấy quyết định giải thoát cho tôi nên đã dọn quần áo rời khỏi nhà. Bệnh tình cũng đỡ hơn, 1 tháng qua cô ấy cũng không phải dùng thuốc tây nữa mà chỉ dùng thuốc nam. Cô ấy quỳ lạy cảm ơn mẹ và tôi rồi bước đi nhưng vừa ra tới cửa thì bất ngờ nôn ọe dữ dội mẹ và tôi vội vàng đỡ cô ấy vào nhà. Tôi để vợ ở lại với mẹ rồi ra ngoài hút thuốc, thực lòng tôi không muốn cô ấy đi...
Nhưng rồi bất ngờ mẹ trở ra, miệng lắp bắp: "Nó có bầu rồi, vợ mày có bầu rồi". Tôi sững sờ, lẽ nào đây là kết quả của cái đêm tôi say rượu đó. Tôi vui mừng không thể tả được, lao vào ôm chầm lấy vợ và kiên quyết không cho cô ấy đi đâu nữa...
Lâm Phương/ Theo Thể thao xã hội
Thấy mẹ già vừa mù vừa điếc con gái liền ném bà ra đường rồi bán hết tải sản Bo rơi me lai bênh viên, Linh hôc tôc chay vê nha tim giây tơ đê ban manh đât. Cô đê măc ba me gia tim kiêm cô đên kiêt quê sưc lưc. ảnh minh họa Ngay nho ai cung khen Linh sương vi đươc sinh gia trong gia đinh giau co đa vây lai con rât xinh đep. Hai anh trai chiêu...