Bàn thờ 2 đứ.a tr.ẻ b.ị ché.m nhiều nhát rìu nằm dưới nền đất
Cái chế.t thảm của 2 anh em ruột vô tội làm bàng hoàng dư luận tỉnh Đắk Lắk. Kẻ thủ ác ché.m nhiều nhát rìu vào đầu các em. Tang thương ập xuống ngôi nhà vốn đã quá nhiều khốn khó.
Hai ngày sau vụ kẻ thủ ác ra tay sá.t hạ.i 2 b.é tra.i Hà Phú Quý (13 tuổ.i) và Hà Cao Nguyên (10 tuổ.i), xảy ra tại thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, chúng tôi có mặt tại xã Ea Hiao và chứng kiến một không khí tang thương bao trùm thôn nhỏ.
Người dân vẫn chưa hết bàn tán về vụ án, họ tạm gác lại ông việc để đến chia buồn với gia đình nạ.n nhâ.n. Con đường đất đỏ dẫn vào nhà nạ.n nhâ.n ngập ngụa, trơn trượt, chúng tôi phải gửi lại xe máy ngoài đường lớn, lội bộ hơn 5km đường đất.
Xóm núi nơi xảy ra vụ á.n mạn.g kinh hoàng.
Trước mắt là ngôi nhà nhỏ xập xệ, nằm lọt thọt giữa thung lũng chung quanh chỉ có rẫy bắp, cà phê thưa vắng đến rợn người. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Người trong thôn lũ lượt đến chia buồn, bước chân lầm lũi, nhìn khuôn mặt ai cũng khắc khổ nhưng vẫn không che giấu được vẻ bàng hoàng.
Trên nền nhà bằng đất, chị Triệu Thị Bài – mẹ 2 em Hà Phú Quý và Hà Cao Nguyên – vật vã khóc than. Trong tiếng nấc nghẹn, chị kể Quý sinh ra đã bị bệnh down nên hành động chậm chạp, còn Nguyên thông minh, lanh lợi hơn.
Tối ngày 20/10, Quý và Nguyên rủ nhau vào con suối trong rẫy bắt ốc để bán, đến khoảng 20h thì về đi ngủ. Như thường lệ, rạng sáng ngày 21/10, chị thức dậy sớm để đi chợ bán ốc. Trong nhà lúc này Nguyên và Quý vẫn đang say ngủ.
Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, Hà Cao Cường (14 tuổ.i, con trai đầu của chị Bài) tối hôm trước qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, về nhà lấy quần áo đi làm, vừa hé mở cửa thì thét lên thất kinh khi thấy 2 em nằm trên vũn.g má.u.
Quý bị một nhát ché.m ở đầu nằm ở nền đất, trên người trùm chăn; Nguyên nằm gục dưới chân bàn học, đầu b.ị ché.m nhiều nhát. Cường vùng chạy ra ngoài la thất thanh mọi người đến ứng cứu. Khi nghe tin, chị Bài chế.t ngất giữa chợ.
Video đang HOT
Người thân khóc thương 2 em bé xấu số.
Nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra về cái chế.t bi thảm của 2 nạ.n nhâ.n. Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ chiếc cuốc chim được cho là hun.g kh.í gây án dính đầy má.u bị vứt ở rẫy sắn, cách nhà của nạ.n nhâ.n khoảng 30m, sau bếp còn phát hiện một con ngan b.ị cắ.t c.ổ, tài sản không bị mất.
Gia đình nạ.n nhâ.n xác nhận, chiếc cuốc chim là vật dụng của gia đình và thường được bỏ sau bếp. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, thời điểm xảy ra vụ án có thể từ 6 – 7h sáng ngày 21/10, hun.g th.ủ đã lợi dụng lúc bố mẹ của 2 cháu đi vắng, lẻn ra sau nhà lấy chiếc cuốc chim rồi ra tay tàn độc.
Sáng ngày 22/10, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho cho 2 cháu, hàng chục người dân trong thôn đã đến chia buồn, tiễn đưa. Người thân, xóm thôn đã phải vất vả khiêng 2 chiếc quan tài vượt qua quãng đường đất trầy trượt, chuyền tay nhau đưa qua một con suối mới đến được địa điểm an táng. Tiếng khóc ai oán, nức nghẹn cả một khoảng núi rừng.
Gia cảnh nghèo khó và chuyện tình rối rắm
Vợ chồng chị Triệu Thị Bài và anh Hà Văn Thiết, thuộc diện hộ nghèo của xã. Gia đình chỉ có có 3 sào bắp, nên cuộc sống rất khó khăn, phải làm thuê, làm mướn khắp nơi. Anh chị có 4 người con, trong đó Quý và Nguyên là con thứ 2 và 3. Cháu Quý bị bệnh down bẩm sinh.
Cuộc sống càng chồng chất khó khăn khi cách đây khoảng 4 năm, anh Thiết bị ta.i nạ.n giao thông chấn thương sọ não. May mắn thoát chế.t nhưng anh bị chấn thương thần kinh, sức khỏe giảm sút và không hoạt bát như xưa. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai chị Bài.
Bàn thờ 2 em được lập tạm trên nền đất.
Thương mẹ, đứa con đầu nghỉ học sớm để đi làm thuê phụ gia đình nuôi các em. Còn nhỏ nhưng các con chị Bài rất chịu thương, chịu khó đi làm thuê, làm mướn. Ngoài một buổi đi học, anh em thay nhau đi mò cua, bắt ốc về bán phụ mẹ kiế.m tiề.n trang trải cuộc sống.
Trong câu chuyện với những người hàng xóm, chúng tôi được nghe kể về chuyện tình cảm đầy éo le và không kém phần rối rắm của gia đình này. Theo người dân, sau khi bị bệnh, anh Thiết chuyển ra sống riêng tại một căn nhà cách nơi mẹ con chị Bài sống khoảng 4km.
Một năm trở lại đây, chị Bài được anh Lưu Bá Kh. (41 tuổ.i, đã có vợ và 2 con) thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, giữa 2 người nảy sinh tình cảm, sống với nhau như vợ chồng. Biết chuyện nhưng anh Thiết cũng không nổi nóng, hay tỏ ra ghen tuông. Ngày nghe tin cái chế.t của 2 con, anh đến rất sớm và chế.t lặng. Hôm chúng tôi đến thăm, anh ngồi thẫn thờ, câm lặng trước bàn thờ 2 con được lập tạm trên nền nhà.
Anh Triệu Văn H., em ruột của chị Bài, cho biết anh Kh. vẫn hay qua nhà chị Bài, có hôm còn ngủ lại. Buổi tối trước ngày xảy ra sự việc, anh Kh. vẫn ngủ lại tại nhà chị Bài, sáng ra chở còn chị đi chợ.
Cũng theo người dân, vợ của anh Kh. sống với 2 đứa con trong căn nhà cấp 4, cách nhà chị Bài khoảng 3km. Dù biết chuyện nhưng vợ anh Kh. không ghen tuông, thậm chí giữa vợ anh Kh. và chị Bài vẫn đi lại nói chuyện, nhiều lần còn đi làm cùng nhau.
Trong ngày tổ chức mai táng cho các cháu, thương gia cảnh nghèo khó của chị Bài, người dân đã lập thùng quyên góp, để giúp chị vơi bớt đi những khó khăn.
Người dân đến viếng, ngoài những lời động viên, nhiều người liên tục thắc mắc, rằng không hiểu mục đích của hun.g th.ủ là gì, tại sao chúng lại có thể ra tay tàn nhẫn với 2 đưa trẻ như vậy.
VietTheo Tri thức
Cháu gái Đại tướng khóc kể về "Chú Giáp"
Ông nội của bà Hoa và bố của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh em ruột. Bà Hoa gọi Đại tướng bằng chú. Trong tâm khảm của bà Hoa, Đại tướng là một người sống rất tình cảm.
Một ngày trước khi đưa Đại tướng về an táng ở Vũng Chùa, Đảo Yến, bà Võ Thị Hoa không ra Hà Nội mà ở nhà để chuẩn bị "đón chú Giáp về Quảng Bình". Chít trên đầu chiếc khăn trắng, ngồi trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của người con trai ở ngay phía sau vườn nhà Đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), bà Hoa nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: ông có 5 chị em, hai chị đầu rồi đến ông Giáp, ông Nho. Cuối cùng là O Lài. Cả 4 người mất rồi, giờ chú Giáp mất nốt. Hết rồi...
Bà Hoa nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào kể về người chú của mình
Bà Hoa kể, ông nội của bà Hoa (người mà Đại tướng gọi bằng bác) mất sớm, vì vậy, ba của Đại tướng đưa ba của bà Hoa về nhà nuôi, coi như con. Vì vậy, dù bà chỉ là đứa cháu gái họ, nhưng mối thâm tình của bà Hoa đối với Đại tướng rất sâu nặng.
"Vì ông đi xa quê hương từ khi còn nhỏ nên mình rất ít được tiếp xúc với ông. Thế nhưng, mỗi khi về quê, ông không bao giờ quên gọi mình đến. Có lần ông về trên tỉnh, hôm ấy mình bận việc không đến được. Bao nhiêu cháu chắt có mặt ở đó rồi, thế mà ông vẫn hỏi: Con Hoa đâu? rồi ông cho người về quê đón mình lên chỉ để ăn cùng ông một bữa cơm" - bà Hoa xúc động nhớ lại.
Bà Hoa cũng nhớ rằng, mỗi lần chú Giáp về, họ hàng, bà con, làng xóm, từ người già đến trẻ con đều nườm nượp kéo đến. Ai cũng tự hào vì họ hàng mình, quê hương mình có một người ưu tú như Đại tướng. Họ quý mến ông không phải vì ông mang lại lợi lộc cho họ hàng, làng xóm, mà họ yêu quý ông bởi ông tuy là người tài giỏi nổi tiếng nhưng lại là con người sống tình cảm, mộc mạc và gần gũi.
Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của người cháu họ Đại tướng nằm ngay sau vườn ngôi nhà lưu niệm
"Người ta bảo một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng ông Giáp thì khác. Ông bảo, cái gì mình cũng phải tự thân mà cố lên, không trông chờ, không dựa dẫm. Khi mô gặp, ông cũng bảo: "cháu phải làm được việc cho xã hội", cho nên, mình nghe lời ông, mình không dựa dẫm, việc gì mình cũng tham gia hết. Mình làm xã đội, làm đội trưởng sản xuất... trong những năm chống Mỹ, mình đi vận chuyển, tải đạn, tải gạo... chở bằng thuyền ngoài phá có nhiều thủy lôi, máy bay bắ.n kinh lắm, người đi trước, nó nổ sau... Rồi mình còn đi dân công hỏa tuyến... bất chế.t bất sống. Ở nhà có một túi cứu thương, cứ nghe máy bay bắ.n bom ở mô là mình chạy tới, máy bay rà xuống thì nằm xuống.... Hòa bình rồi, mình lại làm công tác địa phương, công tác phụ nữ..." - bà Hoa kể.
"Lần gần đây nhất chú về, mình ốm không đến được. Con gái ông là Hồng Anh lên nhà đón mình đến chụp chung với chú một kiểu ảnh. Giờ Hồng Anh cũng mất rồi. Lần sau cùng mình gặp ông là vào khoảng năm 2006 - 2007. Lần đó mình đi Hà Nội, đến nhà nhưng không gặp ông vì ông nằm bệnh viện. Cũng may, lần ấy mình được đến bệnh viện 108 gặp ông. Sau này, ông nằm viện suốt, mình muốn đến thăm ông nhưng thấy bảo không được vào nên lại thôi" - bà Hoa nói, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn.
Nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc tivi cũ kỹ mà nay chỉ còn những nơi nghèo lắm người ta mới dùng, đang chiếu bộ phim về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Hoa nói như thì thầm trong nước mắt: "Giờ chẳng còn ai, các cụ đi hết rồi, cha mẹ mình đi rồi, 2 anh mình cũng là liệt sĩ, lấy chồng thì chồng cũng liệt sĩ. Chú Giáp nay cũng đi rồi...".
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nơi in dấu kỷ niệm thời thơ ấu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trời Quảng Bình vừa sau cơn mưa đã lại nắng chang chang. Cát trong vườn nhà Đại tướng nhanh chóng nướng khô những bông hoa mà người dân từ khắp mọi miền đất nước mang đến viếng ông. Thế nhưng, cái nắng không làm khô được những dòng nước mắt của người cháu gái của ông, tuổ.i cũng đã xấp xỉ 80, giờ đang như chìm đắm trong ký ức về người chú mà bà vô cùng yêu quý. Bên kia, trong sân ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng, dòng người từ khắp nơi vẫn tiếp tục đổ về.
Tuệ Khanh - (bài, ảnh)
Theo_VnMedia
Lập bàn thờ tại các sứ quán để kiều bào viếng Đại tướng Bộ Ngoại giao chỉ đạo, từ 12/10 các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài lập bàn thờ, mở sổ tang để công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đại diện Bộ Ngoại giao tại cuộc họp, đến nay có 60 phóng viên...