Bạn thân đến nhà “đong đưa” chồng, lời nói của cậu con trai 5 tuổi đã cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi
Chuyện Duyên thường xuyên đến nhà tôi cũng khiến tôi lờ mờ nhận ra điều gì không ổn. Tôi thấy ánh mắt chồng tôi và Duyên nhìn nhau có gì đó khác lạ.
Tôi năm nay 32 tuổi, tôi với chồng đã cưới nhau được 6 năm. Chồng tôi là người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn lại tâm lý. Sau khi cưới, vợ chồng tôi chuyển qua ở một căn hộ chung cư trả góp ở nên tôi tránh được chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Con trai tôi chào đời 1 năm sau ngày cưới, đến giờ con đã được 5 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khá hòa hợp, hạnh phúc.
Duyên là bạn ở cùng ký túc xá với tôi thời đại học. Ở cùng nhau, lại đi học cùng nhau nên chúng tôi thân nhau như chị em gái. Duyên xinh xắn, trắng trẻo nên được nhiều người theo đuổi. Cô nàng nhanh chóng lên xe hoa với một doanh nhân khá thành đạt sau khi ra trường. Tuy nhiên, Duyên nhiều lần tâm sự với tôi rằng cuộc sống hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc. Chồng Duyên thành đạt nhưng gia trưởng. Cả hai cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con nên nhà chồng Duyên thường xuyên gây áp lực dù vấn đề chủ yếu đến từ chồng cô ấy.
Giữa năm ngoái, Duyên và chồng hoàn tất thủ tục ly dị. Thấy bạn buồn khổ, tôi thường rủ bạn đến nhà chơi, ăn cơm, trò chuyện cho khuây khỏa. Có Duyên đến đỡ đần chuyện nhà cửa, con cái, tôi cũng rảnh tay đôi chút. Duyên nói tôi có chồng tài giỏi, con ngoan, những thứ mà cô ấy mơ cũng chẳng có được. Duyên ghen tỵ với hạnh phúc của tôi.
Tuy nhiên, việc Duyên thường xuyên đến nhà tôi cũng khiến tôi lờ mờ nhận ra điều gì không ổn. Tôi thấy ánh mắt chồng tôi và Duyên nhìn nhau có gì đó khác lạ. Tôi bí mật tìm hiểu thì thấy Duyên đã kết bạn Zalo với chồng tôi dù cuộc trò chuyện của hai người luôn trống trơn.
Video đang HOT
Lo sợ bạn thân “đong” mất chồng mình, tôi lấy cớ bận bịu, không có nhà để hạn chế Duyên đến chơi nhà mình. 1 tuần không thấy Duyên đến chơi nhà, tôi thấy chồng có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng hỏi tôi một câu vu vơ như: “Hôm nay không thấy Duyên đến chơi à em?”, “Duyên mới bỏ chồng nên chắc cũng buồn tủi, em bảo bạn đến đây chơi cho đỡ buồn.”
Những câu nói của chồng làm tôi nổi máu ghen, tôi với anh cãi vã một trận nảy lửa vì chuyện này. Tôi một mực khẳng định chồng tôi và Duyên đang có tư tình trong khi chồng tôi một mực phủ nhận. Chúng tôi vì chuyện này mà không nói chuyện với nhau cả tuần.
Hôm đó, người tôi đang nấu cơm thì Duyên bất ngờ xuất hiện, tay cầm một túi hoa quả. Bi- con trai tôi đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách. Tôi miễn cưỡng ra mở cửa, mời Duyên vào nhà.
Sau đó, như thường lệ, Duyên liên tục thao thao bất tuyệt, cũng như dọn dẹp nhà của tôi theo ý của mình. Sau khi hoàn thành, Duyên ngồi xem phim hoạt hình với con trai tôi ở phòng khách.
Khi ngồi cạnh con trai tôi, Duyên hỏi: “Bi ơi, con có thích cô đến nhà con chơi không? Cô dâu tây cho con ăn nè”. Vậy mà, không hiểu sao, một cậu bé 5 tuổi như con trai tôi có thể trả lời: “Cháu không thích cô đến nhà cháu. Vì cô đến mà bố mẹ cháu cãi nhau, không nói chuyện với nhau. Cô à, lần sau cô đừng đến nữa nhé. Cháu không ăn dâu tây cô mua đâu.”
Lúc con trai nói câu này, tôi tình cờ đi ra khỏi bếp, cả tôi và Duyên đều có chút ngượng ngùng. Tôi chỉ biết nói: “Cậu đừng nghe trẻ con nói tinh tinh.” Duyên có vẻ đã hiểu ra tất cả. Tối đó, cô ấy không ăn tối ở nhà tôi và vội vàng trở về nhà.
Kể từ đó, Duyên hiếm khi đến nhà tôi chơi, cô ấy cũng không nhắn tin cho tôi nữa. Chuyện tình cảm của tôi với chồng dần được hàn gắn. Tôi đoán, ở một thời khắc nào đó, chồng tôi đã “cảm nắng” cô bạn thân của tôi nhưng sau đó, anh đã hiểu và quay về với gia đình.
Theo Minh Hà/Dân Việt
Tôi có nên gửi con về quê tránh dịch corona khi không tin tưởng mẹ vợ?
Vợ tôi giục giã đưa con về gửi bà ngoại, nhưng tôi không yên tâm vì sợ bà ngoại chăm sóc không đảm bảo.
Cả tuần nay vợ chồng tôi phải thay phiên nhau nghỉ để trông con khi trường cho học sinh nghỉ để phòng dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Công ty chúng tôi nhiều việc, mà nghỉ nhiều không những bị trừ lương mà bản thân chúng tôi cũng thấy ái ngại.
Vợ tôi thì cứ giục đưa con về gửi bà ngoại, vì tình hình thế này có thể các con sẽ phải nghỉ tiếp. Tôi thì cứ nấn ná không yên tâm vì sợ con về quê, bà ngoại chăm sóc không đảm bảo.
Muốn gửi con nhờ bà ngoại trông nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng (ảnh minh hoạ- báo Thanh Hoá)
Hồi cháu còn bé, trong lúc vợ chồng tôi chưa thuê được giúp việc nên gửi con về quê nhờ bà ngoại chăm. Ngày nào tôi cũng gọi điện về hỏi thăm thì bà đều nói con ngoan, khoẻ. Đến khi con bị đi cấp cứu được 2-3 ngày thì bà mới nói thật với tôi. Vợ chồng tôi cuống cuồng về quê. Nhìn con gày sọp so với lúc tôi mang con về gửi, tôi không cầm được nước mắt. Từ đó tôi luôn lo sợ khi phải xa con, nhất là gửi con cho bà ngoại.
Vì thế lần này con được nghỉ học, dù vợ tôi thuyết phục nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, không yên tâm gửi con cho bà ngoại. Mà bà thì không thể ra Hà Nội vì ở nhà còn ông ngoại cũng hay ốm đau. Vợ chồng tôi thì không thể tiếp tục nghỉ để trông con được nữa vì đã nghỉ quá nhiều. Chúng tôi cũng không có điều kiện để thuê giúp việc, chưa nói đến việc thuê trong lúc này kiếm đâu ra người.
Tôi mệt mỏi quá, không biết mình nên làm gì, hay đánh liều gửi con cho bà ngoại lần nữa, trong khi lúc nào cũng cảm thấy bất an?./.
Lưu Anh/VOV.VN (ghi)
Theo vov.vn
Nấu cơm cữ khiến con dâu nhập viện, con trai giận dữ đuổi mẹ về rồi lặng người biết sự thật sau 5 năm... Nghe thấy vợ bảo ăn xong bữa cơm mẹ nấu thì liền thấy đau bụng phải vào viện, Quốc tức giận về nhà đuổi thằng mẹ về quê và rồi 5 năm sau đó. Mẹ Quốc sinh được 4 anh em thì anh cả và bố bị tai nạn lao động mất khi Quốc được 1 tuổi. Trên Quốc còn có 2 chị...