Bạn thân của vợ vừa gạ gẫm, vừa nói xấu tôi không đáng tin
Tôi vào nhà, thấy bạn của vợ nằm trên giường. Tôi đặt thuốc xuống, hỏi cô ấy có cần gọi bác sĩ hay đi bệnh viện không? Bất ngờ, cô ấy níu lấy tay rồi đổ gục vào người tôi khóc.
Tôi năm nay 39 tuổi, có vợ và hai con gái. Là kỹ sư công nghệ, công việc của tôi gắn liền với máy móc trong nhà máy nên bản tính khá ít chuyện, khô khan. Thật may, vợ tôi cũng không thích “nhiều lời”.
Vài tháng trước, nhà tôi bất ngờ có khách. Đó là cô bạn thân thời đại học của vợ. Trước cô ấy theo chồng vào Nam, nay ly hôn, quyết định ra Hà Nội làm lại từ đầu. Cô ấy tá túc nhà tôi ít ngày trong khi tìm nhà và xin việc.
Trước khi mời bạn về nhà, vợ có hỏi ý kiến tôi. Tôi thấy không có vấn đề gì, bạn bè lúc khó khăn giúp được nhau mới quý.
Những hôm nhà có khách, tôi chủ động giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con và vào bếp khi có thời gian để vợ có thể hỗ trợ bạn những việc khác. Ít nhất, họ cũng có thời gian trò chuyện.
Mấy ngày bạn của vợ ở nhờ, chúng tôi thậm chí còn không ngủ chung vì vợ muốn ngủ cùng bạn thân để hàn huyên tâm sự.
Qua tiếp xúc, tôi nhận thấy vợ tôi và bạn cô ấy tính cách không giống nhau. Vợ tôi đơn giản, ít lời, cô bạn kia điệu đà, khéo léo.
Vài lần, tôi có khen cô ấy một cách xã giao, ý là bảo chồng cô ấy thật không có mắt nhìn, vợ xinh đẹp, khéo léo như thế mà còn ngoại tình. Cô ấy nghe xong, kêu mình số khổ.
Tôi có nên vạch trần bộ mặt thật cô bạn thân cho vợ biết? (Ảnh minh họa: Sina).
Cô ấy kể, ngày xưa yêu chồng vì anh ta ngọt ngào. Giờ mới nhận ra, đàn ông hay nói lời hoa mỹ đa phần đều lăng nhăng. Cô ấy bảo, thực ra kiểu đàn ông có vẻ khô khan, trầm tính như tôi mới đáng tin cậy và khen vợ tôi may mắn.
Video đang HOT
Cô ấy chỉ ở nhờ nhà tôi hơn một tuần thì mua được nhà cách đó không xa. Căn nhà ấy là do vợ tôi nhờ người quen làm môi giới tìm giúp. Vợ tôi rất vui, nghĩ rằng bạn ở gần, từ nay như có thêm một người thân. Nhưng tôi thấy gần quá chẳng hay chút nào.
Mỗi lần có khó khăn gì, cô bạn đều gọi điện than thở với vợ tôi. Nào là nhà cần lắp đặt cái này, sửa cái kia, gọi thợ chờ lâu quá. Những lúc như vậy, vợ tôi đều nhiệt tình bảo tôi sang giúp. Tôi dù không muốn, vì nể vợ, nể bạn vợ vẫn phải sang.
Thực ra, giúp cô ấy vài việc vặt chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là mỗi lần tôi sang, cô ấy đều ăn mặc không được kín đáo. Nói gì thì nói, nhà có một đàn ông, một đàn bà, cô ấy ăn mặc hớ hênh khiến tôi thật sự rất ngại.
Vài lần cô ấy còn cố tình hỏi sâu vào chuyện gia đình và tình cảm vợ chồng tôi như hỏi tôi yêu vợ ở điểm gì? Sống chung với một người vợ ít nói, đơn giản như vậy có nhàm chán không? Hơn 10 năm hôn nhân, tôi từng xao lòng với người phụ nữ nào khác chưa? Trước những câu hỏi của cô ấy, tôi đều không trả lời, chỉ cười.
Một ngày cuối tuần, vợ tôi đưa con về ngoại chơi trước, tôi bận chút việc sẽ sang sau. Buổi chiều, vợ gọi tôi bảo trên đường đi sang bà ngoại, tiện ghé nhà bạn, mua giúp cô ấy vài viên thuốc hạ sốt.
Tôi vào nhà, thấy cô ấy nằm trên giường. Tôi đặt thuốc trên bàn, hỏi cô ấy ốm như thế nào, có cần gọi bác sĩ hay đi viện không? Nhưng cô ấy lắc đầu, nhờ tôi lấy hộ cốc nước.
Khi tôi đến gần, cô ấy bất ngờ níu lấy tay rồi đổ gục vào người tôi khóc. Cô ấy bảo rằng, những lúc mệt mỏi, yếu đuối thế này mới cảm thấy cần có một người đàn ông ở cạnh bên. Hành động của cô ấy khiến tôi bất ngờ, ngay lập tức đẩy cô ấy ra theo phản xạ.
Thấy tôi không vui, cô ấy cười buồn: “Em chỉ thử lòng anh chút thôi. Bạn em thật tốt số, lấy được một người chồng như anh”.
Sau khi lấy lý do đang vội rồi rời khỏi đó, tôi sang nhà bà ngoại đón vợ. Trên đường về, tôi hỏi vợ mình: “Rốt cuộc, bạn em ly hôn là do chồng cô ấy ngoại tình hay cô ấy ngoại tình thế?”. Vợ tôi khăng khăng rằng cô ấy rất tốt, chẳng qua lấy phải hạng người không ra gì.
Tôi thấy bạn vợ mình là kiểu phụ nữ không đứng đắn, thật sự không có cảm tình. Xâu chuỗi nhiều tình tiết, cảm giác rằng cô ấy có ý muốn gạ gẫm tôi. Một người phụ nữ đến chồng của bạn thân mình cũng không tha, đạo đức chắc chắn có vấn đề.
Tôi nhắc vợ mình chơi với bạn nhưng đừng tin tưởng hết lòng quá, có khi hối không kịp. Chẳng hiểu vợ tôi nói chuyện với bạn thế nào, kết quả là cô bạn nhắc nhở ngược lại vợ tôi: “Hãy coi chừng chồng cậu, đàn ông, thằng nào cũng như thằng nào, không tin được đâu”.
Rõ ràng là cô ấy có ý đồ xấu, giờ lại bảo tôi không đáng tin. Tự nhiên, tôi thấy lo lắng, lỡ có ngày người bạn đặt điều bảo tôi gạ gẫm cô ấy thì làm thế nào?
Tôi có nên kể hết những chuyện đã xảy ra liên quan về bạn thân của vợ cho vợ biết không?
Chị gái tôi ly dị chồng đầy quyết đoán vì anh rể ăn thêm một miếng thịt trong bữa cơm tối
Thậm chí đến khi ra tòa, chị tôi vẫn cười trừ vì chẳng thể ngờ mình lại ly hôn bởi lý do nhỏ nhặt đến như vậy.
Cách đây khoảng một tháng, tôi và chị Lan đi uống cafe để hàn huyên tâm sự với nhau. Từ ngày tôi đi lấy chồng, hai chị em ít gặp nhau hẳn. Cơ bản vì trước tôi còn ở nhà với bố mẹ thì còn gần nhà chồng chị chứ bây giờ hai vợ chồng tôi mua nhà ở khá xa nên cơ hội gặp nhau cũng ít đi hẳn.
Tôi với chị Lan cách nhau có hai tuổi thôi, ngày xưa bố mẹ lúc nào cũng sợ hai chị em gái mà sát tuổi nhau quá có khi suốt ngày chí chóe cãi vã với nhau. Thế nào mà chị em chúng tôi tình thương mến thương lắm, cãi cọ thì cũng có nhưng bênh nhau cực kỳ.
Thế là chị em tôi cứ thế lớn lên với nhau trong hòa bình, tôi còn nhớ hồi chị đi lấy chồng, tôi nhất quyết không đồng ý phần vì không thích ông anh rể, phần vì không muốn chị đi lấy chồng sớm quá. Lúc ấy chị em tôi đang vui vẻ lắm, cả hai đứa đều mới bắt đầu kiếm được tiền mà, tự chủ nhiều cái, bố mẹ thì không quản chặt như trước, hai đứa cứ tung tăng đi du lịch khắp nơi thôi.
Nhưng đúng là con gái lớn đều phải đi lấy chồng, trước đây khi tôi còn ở nhà với bố mẹ chị em tuy không quấn quýt như trước nhưng còn hay được gặp nhau. Tôi thật sự không ưa anh rể nhưng vì muốn sang chơi với chị nên vẫn thường xuyên ngó lơ sự có mặt của anh ta để được gặp chị nhiều hơn. Cho đến khi tôi đi lấy chồng thì chị em tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại là chính.
Hôm bữa ngồi cafe với chị thì trời bỗng nhiên mưa to, chồng tôi liền gọi điện bảo hai chị em cứ ngồi ở quán rồi anh ra đón. Lúc đấy chị cứ liên tục bảo đừng làm phiền em rể là tôi đã thấy lạ lắm rồi, chồng đi đón vợ thì có gì đâu mà phiền nhỉ.
Lúc chồng tôi đến, anh che ô chạy vào đưa cho hai chị em, còn anh thì ướt sượt đi đằng sau, lúc ấy tôi cũng để ý nét mặt chị có vẻ ngỡ ngàng lắm thế nhưng tôi lại không đủ tinh ý để nhận ra ánh mặt của chị rất nhiều suy tư.
Bẵng đi một thời gian, mặc dù hai chị em ngày nào cũng nhắn tin cho nhau nhưng cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ hay đi ăn với nhau một bữa. Thế mà đùng một cái, chị tôi hẹn tôi đi ăn rồi nói rằng chị quyết định ly hôn.
- Ơ nhưng mà sao đang yên đang lành chị lại đòi ly hôn? Anh rể làm gì à?
- Tối hôm bữa, cả nhà đang ăn cơm, anh ấy ăn thêm một miếng thịt nên chị quyết định sẽ ly hôn.
Tôi tưởng chị đùa, ở đời làm gì có chuyện ly hôn chỉ vì một miếng thịt cơ chứ!
- Nghe thì buồn cười nhưng đúng là thế thật đấy Linh ạ, chỉ vì miếng thịt ấy nên chị nhất quyết phải ly hôn, không thể tiếp tục sống với nhau được nữa.
Chị tôi đã có một bé trai năm nay 7 tuổi, thằng bé vừa ngoan vừa thông minh. Con nhà người ta ép ăn mãi không được, thằng nhóc cháu tôi thì nó tìm vui trong ăn uống. Tôi thật sự đúng là không ưa anh rể nhưng cứ nghĩ đến việc hai anh chị ly hôn tôi lại thấy thương thằng bé.
- Hôm đó, trời mưa với ngập úng, chị không tài nào ra chợ hay đi siêu thị mua đồ ăn được. Nhà còn có mấy lạng thịt với mớ rau, thế là chị tặc lưỡi nấu cơm cho bố con nó ăn. Mình ăn ít đi một tí cũng được. Bình thường thì chả sao đâu nhưng hôm đó cả nhà cả cửa chỉ còn có từng ấy thức ăn, như người khác thì nhìn nhau mà gắp đằng này ông anh rể của em cứ ăn thản nhiên thôi. Thằng Bim nó mới gắp được đúng hai miếng thịt, chị toàn ăn rau mà ông ý ngồi ăn hết sạch. Cuối bữa ông ý ăn xong hết rồi, trên đĩa còn hai miếng thịt thì ông ấy gắp thêm miếng nữa để ăn vã trong khi vợ con vẫn đang cầm hai bát cơm trắng ăn chưa xong.
Tôi nghe xong mà muốn ứa gan vì tức, nhưng suy xét cho cùng, chuyện nó cũng không đến mức phải ly dị chứ.
- Thật ra cũng là giọt nước tràn ly thôi Linh ạ. Hôm lâu lâu rồi ngồi uống cafe với em ý, chị nhìn thằng em rể nó cứ loay hoay lo từng tí một cho vợ chị mừng lắm. Nhưng cũng qua đấy nhận ra cuộc hôn nhân của chị thật sự có vấn đề.
Sau đó chị kể về cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của chị. Chị nghĩ rằng hai vợ chồng mình có lẽ đã hết yêu nhau từ cách đây nhiều năm rồi, ở với nhau có lẽ vì con vì cái mà thôi. Anh rể sống trong nhà mình nhưng không khác gì một căn nhà trọ và ở đó có một người giúp việc không cần trả tiền chính là chị.
Nếu trời mưa, anh sẽ mặc kệ hai mẹ con tự loay hoay tìm cách về nhà mà không một lời hỏi thăm. Dù chị đang mang bầu và phải đi làm tăng ca đến tối muộn thì anh vẫn mặc định tất cả các việc trong nhà đều là của chị, anh không bao giờ động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Con cái một tay chị chăm lo nhưng thậm chí đến chuyện tiền bạc anh cũng tính toán chi li với vợ mình.
- Sống với một người đàn ông ích kỷ chỉ biết đến mình suốt 8 năm trời là quá đủ rồi.
Cuối cùng, đến khi ra tòa, chị tôi vẫn cười trừ vì chẳng thể ngờ cuộc hôn nhân của mình lại tan vỡ chỉ sau một miếng thịt vô tri vô giác.
Vợ nổi giận mỗi khi nghe tôi nhắc tới chị hàng xóm Thú thật mỗi lần nhìn vợ, quay sang chị hàng xóm cạnh nhà, tôi thấy cũng là phụ nữ mà sao khác nhau một trời một vực. Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một con gái hơn 2 tuổi. Công việc của tôi không quá bận rộn nhưng lại áp lực. Ở cơ quan, lúc nào cũng ở tình trạng "trên...