Bán nhà tiền tỷ cho con, cuối đời mẹ mất trong ân hận
Mẹ tôi mất vào một buổi chiều cuối mùa đông, trong căn nhà thuê…
Chào chị Hà Thị P.T., tôi là người ít tâm sự chuyện gia đình với người ngoài, đặc biệt là trên báo chí, mạng xã hội…
Nhưng đọc tâm sự của chị, tôi lại thấy bóng dáng chuyện gia đình mình trong đó nên tôi viết vài dòng cho chị.
Trong câu chuyện của tôi, người đòi khoản tiền bán nhà, bán đất không phải chồng tôi mà lại là anh trai tôi – người con do bố mẹ tôi dứt ruột đẻ ra, càng khiến tôi thêm đau lòng.
Mẹ tôi có 2 người con, là anh trai và tôi. Bố tôi mất nhiều năm về trước nên một mình bà phải gồng gánh nuôi các con khôn lớn. Cuộc đời bà chưa một ngày nào được thảnh thơi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ đến điều này, lòng tôi lại đau như cắt…
Sau bao năm dành dụm, bà cũng có được một khoản tiền để xây lại ngôi nhà khang trang, những tưởng sau này sẽ sống cùng gia đình con trai. Thế nhưng, mọi việc không diễn ra như thế.
Chị dâu vì sợ va chạm mẹ chồng nên đã đề nghị ở riêng ngay khi mới cưới. Anh chị mua một căn chung cư ở thành phố. Mẹ tôi đành vay mượn để cho anh chị một khoản tiền lớn.
Sau này, khi chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng, mảnh đất nơi mẹ đang sống một mình bỗng nhiên được giá, mẹ thành người sở hữu một tài sản lớn.
Anh trai tôi nhiều lần bí vốn làm ăn đã bày tỏ ý muốn mẹ bán căn nhà đang ở, đầu tư cho anh làm ăn. Mẹ tôi không đồng ý, anh tỏ thái độ hậm hực, rất khó chịu.
Video đang HOT
Mấy năm trước, anh làm ăn thua lỗ nên vay một khoản tiền lớn để tái đầu tư. Lãi mẹ đẻ lãi con, lại thêm chỗ đầu tư mới không có kết quả, anh thành người vỡ nợ. Số tiền mượn của người ta lên tới mấy tỷ đồng.
Anh chị chạy vạy khắp nơi để xoay tiền giải quyết. Nhưng anh đã vay mượn nhiều, nên không thể vay thêm được nhiều nữa. Cuối cùng, anh lại quay về cầu cứu mẹ.
Thấy con trai khóc lóc, lòng người mẹ nào có thể dửng dưng? Mẹ tôi rao bán gấp căn nhà, để có tiền cho anh giải quyết công việc. Sau đó, bà đành dọn đồ đạc lên ở chung với con trai và con dâu.
Cuộc sống ban đầu diễn ra tốt đẹp. Nhưng nửa năm sau, những mâu thuẫn, bất đồng bắt đầu xảy ra.
Mẹ tôi và chị dâu vốn có nhiều khác biệt về quan điểm, cách sống nên không ít lần va chạm. Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt.
Một lần, hai bên mâu thuẫn, chị dâu lớn tiếng xúc phạm bà. Không dám trái lời vợ, anh tôi nhìn thấy cảnh đấy nhưng im lặng. Mẹ tôi quá buồn bã, đành dọn đồ ra ngoài ở.
Thời điểm bán nhà, bà đưa hết tiền cho con trai và con dâu làm ăn, chẳng giữ lại chút gì để phòng thân. Vì vậy khi ra ngoài thuê riêng phòng để ở, cuộc sống của bà chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi.
Tôi thương mẹ nên thường xuyên sang để chăm sóc, an ủi mẹ. Tôi ngỏ ý đón bà về ở chung với mình nhưng vì ngại con rể, bà từ chối.
Những năm cuối đời, mẹ tôi sống trong căn nhà thuê. Bà vẫn luôn tiếc thương mảnh đất cũ, nơi bà và bố tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm từ những ngày rất xưa.
Bà cũng không còn qua lại với con trai, con dâu. Ngày bà mất, anh trai tôi khóc lóc nhưng nỗi ân hận đã quá muộn màng.
Qua câu chuyện đau xót của gia đình, tôi tự rút ra cho mình bài học trong việc nuôi dạy con cái. Cha mẹ có thể cho con học, tạo cho con một chiếc ‘cần câu cơm’, đừng rút gan rút ruột dồn hết tài sản, nuôi dưỡng sự ỷ lại, ích kỷ của con.
Tôi hy vọng, gia đình bạn có được quyết định sáng suốt cho tất cả mọi chuyện.
Mãi không có con, đến khi gặp bác sĩ người chồng mới ân hận vì chuyện không ngờ trong quá khứ
Sai lầm trong quá khứ khiến tôi phải trả giá ở thực tại. Quả thực, giờ tôi không biết phải đối diện với vợ như thế nào. Làm sao để nói cho cô ấy biết sự thật nghiệt ngã này...
Tôi năm nay 34 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Tôi lấy vợ được gần hai năm. Chúng tôi quen nhau qua mai mối của bạn bè. Vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Cô ấy là giáo viên mần non.
Thú thực, ở tầm tuổi ngoài 30, cả tôi lẫn vợ tôi đều bước qua cái thời yêu nhau nồng cháy, sống chết vì nhau của tuổi trẻ mà chủ yếu là tìm người hợp với mình để cùng xây dựng tổ ấm nhỏ.
Vì thế, chúng tôi tìm hiểu nhau cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng là cưới. Tôi mến vợ tôi vì cô ấy chu đáo, sống biết trên biết dưới và quan trọng là cô ấy thông cảm cho công việc nay đây mai đó của tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi dự tính sinh con luôn vì cả hai cũng đã lớn tuổi. Vậy mà, gần một năm "thả" không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vợ tôi mãi chưa có tin vui. Chúng tôi sốt ruột và gia đình hai bên cũng vậy.
Đau khổ vì bị vô sinh. Ảnh minh họa
Tôi có phần nghi ngờ vợ không biết đẻ nên thỉnh thoảng trong lúc quá chén có nặng lời mắng nhiếc. Vợ tôi cũng khó chịu về điều đó nên nhiều lần đề nghị hai vợ chồng đi khám sức khỏe để tìm ra nguyên nhân xem rốt cuộc tại sao bị chậm con. Nhưng tôi phần vì bận công tác dài ngày, phần vì e ngại, sợ đến bệnh viện, sợ gặp bác sĩ nên cứ chần chừ không đi.
Rồi hàng xóm cũng có người này người kia hỏi thăm càng làm vợ tôi thêm nóng lòng. Vậy là cô ấy quyết định đi khám sức khỏe trước một mình.
Một tập kết quả xét nghiệm các loại từ khám sức khỏe tổng quát đến khám chuyên sâu sức khỏe sinh sản được vợ tôi mang từ viện về sau một ngày lặn lội đi khám. Tôi dù không hiểu các kiến thức chuyên môn y khoa nhưng xem kết luận của bác sĩ thì thấy, vợ tôi sức khỏe bình thường, không mắc bệnh gì liên quan đến đường sinh sản nên hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên.
Điều đó đồng nghĩa với việc, khả năng nguyên nhân xuất phát từ phía tôi nhiều hơn. Tôi thực sự nổi cáu với suy nghĩ đó. Nếu đúng là như vậy, tôi chẳng khác nào một kẻ bỏ đi, không hơn không kém.
Tôi nói với vợ tôi bận chưa đi khám được nhưng một tuần sau đó, tôi đã giấu vợ để đi kiểm tra sức khỏe. Tôi hồi hộp đến mức suýt quên tên mình, khi bác sĩ phải gọi tên đến lần thứ 3 tôi mới vội trả lời.
Tháo chiếc kính đang đeo trên mắt xuống, ông bác sĩ già có phần đăm chiêu khi xem xong đống giấy tờ xét nghiệm của tôi. Ông ngước lên nhìn tôi rồi thẳng thắn nói: " Tôi hỏi anh câu này nhưng anh phải trả lời thật. Trước đây anh đã từng bị bệnh lậu đúng không?".
Câu hỏi của bác sĩ đã khiến tôi sửng sốt. Nỗi ám ảnh từ thời sinh viên lại thường trực, choán lấy tâm can tôi. Quả thực, hơn 10 năm về trước, tôi đã từng bị căn bệnh ấy chỉ vì kiến thức nông cạn, quan hệ tình dục không an toàn với nhiều phụ nữ khác nhau, thậm chí có cả gái mại dâm.
Rồi không lâu sau đó, tôi phát hiện vùng kín có vấn đề, đau buốt, khó chịu, có dịch mủ. Đến đi vệ sinh cũng là một cực hình. Tôi lùng sục khắp trên mạng Internet để xem các dấu hiệu mà tôi đang gặp khi ấy là biểu hiện của bệnh gì và tôi đã chết sững khi tất cả chúng đều chỉ dẫn đến căn bệnh mang tên: bệnh lậu.
Chuỗi ngày dài chìm trong sự xấu hổ không dám gặp ai, tôi tự nhốt mình trong phòng trọ chịu đau đớn, tự chữa theo các cách trên mạng mà không dám đi khám...
" Ống dẫn tinh của anh bị tắc do di chứng điều trị bệnh lậu không đúng cách, phải điều trị lâu dài may ra mới có con", lời ông bác sĩ kéo tôi về với thực tại và cũng như đẩy tôi lao xuống địa ngục của sự sợ hãi.
Sau hôm đó, tôi uống rượu nhiều hơn và cũng viện lý do đi công trình xa để tránh phải chạm mặt vợ ở nhà. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa. Vợ tôi nhận ra điều đó, cố gặng hỏi nhưng tôi luôn lảng tránh vấn đề.
Sai lầm trong quá khứ khiến tôi phải trả giá ở thực tại. Quả thực, giờ tôi không biết phải đối diện với vợ tôi như thế nào. Làm sao để nói cho cô ấy biết sự thật nghiệt ngã này. Xin mọi người hãy giúp tôi.
Về làm dâu 10 năm nhưng chưa từng được nhà chồng đối xử như một cô con dâu, tôi đau đớn phẫn hận đến mức muốn cắt đứt quan hệ Chồng thuyết phục mãi tôi mới buông bỏ quá khứ để mở lòng mình với nhà chồng, song không ngờ họ vẫn làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm. Ngay từ thời điểm cưới, bao nhiêu tiền mừng, bên nhà chồng cũng lấy hết, mặc dù tiền cưới là vợ chồng tôi chi ra....