Bản làng nghiệt ngã vì… ‘ết’
Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày xã nghèo Châu Khê (Nghệ An) nổi lên phong trào làm gỗ, làm mây. Người dân tứ xứ đổ về. Bản nghèo bỗng trở nên nhốn nháo, khi có sự góp mặt của gái mại dâm và các đối tượng mua bán, sử dụng ma tuý…
Bão “ết” tràn làng nghèo
Từ đó số người mắc nghiện tăng lên. Từ hút đến chích, các đối tượng nghiện dùng chung kim tiêm nên HIV/AIDS đã lan truyền nhanh chóng và tang thương đổ lên xóm nghèo.
Chị Hoàng Thị Thu, ở thôn Khe Choăng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông tâm sự: “Trước đây gia đình cũng sung túc, anh làm nghề thợ xây, không giữ được mình đã dính vào heroin rồi mang bệnh về nhà, Anh bị nhiễm HIV đã chết cách đây 5 năm, sau đó tui đi xét nghiệm và biết mình cũng bị nhiễm HIV, nhiều khi muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến 3 đứa con lại cố sống, sau đó nhận được ARV điều trị, giờ sức khỏe cũng tạm ổn”. Hiện tại, chị đang làm nghề thu mua phế liệu, cả ba đứa con đều bỏ học giữa chừng. Chị Thu là một trong số rất nhiều những thân phận phụ nữ bị mắc căn bệnh thế kỷ từ chồng.
Ông Hoàng Đình Hồng, Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện Con Cuông cho biết: “Trước đây huyện Con Cuông rất bình lặng nhưng sau đó cơn lốc giá gỗ lao vào rồi mang theo cả những hệ lụy của nó, chúng tôi không kịp trở tay, thời gian này với sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành đã đẩy lùi được một phần tệ nạn. Tuy nhiên, những hệ lụy của nó vẫn nghiệt ngã với những người thân của họ”.
Đến câu lạc bộ Mái ấm gia đình của thị trấn Con Cuông chúng tôi mới thấy hết được những nỗi đau của những con người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ quái ác mà người chồng của họ mang về, sau những bước đi nhầm của người thân để lại cho họ là những tháng ngày đau thương nghiệt ngã.
Những hệ lụy đau lòng
Đêm, núi rừng Pù Mát như dữ dội hơn, ngôi trường tiểu học dành cho trẻ em dân tộc Đan Lai chìm lấp giữa màn mưa giăng trắng xoá. Bản làng le lói như một điểm chấm giữa hun hút rừng già như chính những số phận éo le của họ. Sáng hôm sau, sương sớm như chiếc mền bông khổng lồ còn phủ kín bản làng, theo chân những người làm công tác chuyên trách phòng chống tệ nạn của xã, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời bất hạnh éo le, những hoàn cảnh lâm vào cảnh khốn cùng vì HIV. Trong căn nhà sàn lụp xụp, chúng tôi chứng kiến hai ông cháu ngồi ủ rũ tựa cột mà không khỏi xót xa.
Ông ngoại và cháu La Thanh Tùng, trong ngôi nhà rách nát
Chị Lô Thị Giới – Trạm phó trạm y tế xã Châu Khê cho biết, cháu bé đó là La Thanh Tùng, bố mẹ cháu đều đã chết vì AIDS. Giờ chỉ có hai chị em, người chị gái La Thị Ly mới 10 tuổi đang sống cùng ông ngoại, cả hai bà nội ngoại của các cháu đều đã mất. Ông La Văn Thi năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, thân già còm cõi một mình kiếm lát sắn củ khoai nuôi cháu.
Video đang HOT
Nhìn những hoàn cảnh đó không ai cầm được nước mắt. Nhưng những mảnh đời đó vẫn còn “may mắn” hơn em Vi Văn Sang… ở bản Khe Giới. Bố mẹ em đều đã bị cướp đi cuộc sống, nhưng em cũng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Giờ chỉ có ông bà nội ngoại sống với em. Nhưng ai ở đó cũng biết rằng, không bao lâu nữa em sẽ không biết về đâu khi ông bà đều đã gần tuổi thập cổ lai hy. Hơn nữa ông ngoại đang bệnh nằm liệt giường. Gia đình em chỉ trông chờ vào tình thương của hàng xóm láng giềng.
Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ trách vấn đề HIV của xã Châu Khê tâm sự với chúng tôi trong nước mắt: “Tôi làm việc này đã được mười năm, chưa khi nào tôi thấy có nhiều hoàn cảnh éo le đến vậy. Nhiều lúc đi gặp người bệnh mà nước mắt cứ tuôn trào. Mình không có điều kiện để giúp đỡ họ về mặt vật chất. Chỉ biết mang hết tình thương dồn vào động viên, an ủi họ. Điều làm tôi trăn trở nhất là làm sao họ được hỗ trợ ARV để chống chọi với bệnh tật và nuôi con cái trưởng thành”.
Không những thế, những người thân vô tội của họ cũng chịu chung số phận là chống chọi để giành giật sự sống từng ngày từng giờ khi tử thần đã điểm tên. Nhìn những cặp mắt ngây thơ của những đứa trẻ mồ côi, những lo toan, sợ hãi của những người phụ nữ đang chờ ngày ra đi mà không biết con cái họ sẽ đi về đâu. Giờ mạng sống của mình đã không còn thì làm sao lo cho những đứa con thơ dại cho đến khi chúng trưởng thành. Chúng tôi quay lại thành phố khi phía thượng nguồn dòng sông mây đen đã giăng kín đại ngàn, gió đuổi nhau ràn rạt làm lòng sông tung bọt đỏ ngầu, dữ dội…
Theo PL&XH
Người đàn bà 30 năm bán máu... nuôi con HIV
30 năm nay bà làm đủ thứ nghề để nuôi và chăm sóc 3 người con nhiễm căn bệnh thế kỷ, trong đó "nghề" bán máu là lâu dài nhất.
Quá trưa, chúng tôi gặp bà Đông khi bà đang lom khom nhặt nhạnh, quét tước những thứ còn sót lại sau phiên chợ sáng. Rác rưởi thì bà gon thành một đống để chờ xe rác tới, những thứ có thể bán được tiền như rơm rạ, túi ni lông... bà cẩn thận gom nhặt cho vào bao tải để bán. Công việc này, sau nghe bà kể, đã "gắn bó" với bà được 8 năm ròng.
Thấy có người lạ đến tìm, bà dừng tay gạt mồ hôi đon đả mời chúng tôi vào quán ngồi uống nước. Cái quán cóc liêu xiêu vỏn vẹn ấm trà nóng, vài chai nước, mấy bao thuốc lá, loáng tháng mùi gì khăm khẳm. Bà chỉ tay vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, cười tếu táo: "Nhờ nó mà nuôi sống mấy miệng ăn đấy cô ạ!".
Những tưởng bà sẽ xua tay hay chối đây đẩy khi hỏi chuyện về những đứa con lầm lạc của bà. Nhưng trái lại, không hề né tránh, bà nhấp ngụm nước chè rồi cất giọng: "Chả giấu gì cô. Gia đình tôi có 3 đứa con trai, thì hai đứa mắc HIV. Nó dại, nó không may như thế rồi thì mình càng phải thương nó chứ sao lại hắt hủi, khinh ghét nó được".
"Cuộc đời chưa cho tôi được một ngày vui"
Mân mê hai bàn tay đầy vết chai sạn, nứt nẻ như được tạc nên bởi bao nhiêu năm trời lăn lộn, đánh vật với cuộc sống, giọng bà bỗng trở nên trầm lắng, đôi mắt hấp háy đỏ khi kể về cuộc đời gian truân, chìm nổi của mình. "Cuộc đời chưa cho tôi được một ngày vui", bà mở đầu câu chuyện cùng nụ cười chua chát.
"Cuộc đời chưa cho tôi được một ngày vui".
Bà tên đầy đủ là Bùi Thị Đông, sinh năm 1951, quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1974 thì kết duyên cùng anh bộ đội Chu Văn Tám. Bà kể, lúc lấy nhau khi ấy cả hai gia đình đều nghèo rớt mùng tơi. Ngày cưới cũng chỉ cầm cái giấy đăng ký kết hôn là về sống với nhau chứ cũng chẳng có nổi đĩa bánh kẹo mời bạn bè, chòm xóm.
"Gia đình hai vợ chồng, 3 đứa con trai cũng như bao gia đình đói nghèo thời bao cấp khác, chả mấy khi được bữa no. Cơm thì rặt khoai với sắn. Hơn 20 năm sống trong căn nhà lá xiêu vẹo, lấy bao tải làm chăn, mãi đến năm 1996 cơ quan cho tôi được 8 bao xi măng, vợ chồng tôi mới cất được một cái nhà cấp 4, lợp mái. Đến tận bây giờ vẫn chưa một lần tu sửa, dột nát hết cả rồi!", bà trầm ngâm kể.
Hai vợ chồng vất vả nuôi nấng mấy đứa con, nhưng như bà nói: "chúng có lớn mà không có khôn". Những tưởng đi làm ăn chúng sẽ phụ giúp gánh nặng cho ông bà, nhưng ngược lại, cuộc sống tự do lại nghe theo lời những người bạn xấu, hết con trai cả, lại đến con thứ vập vào ma túy. Bao nhiêu tiền làm lụng, dành dụm đều đổ vào việc cai nghiện cho hai thằng con trai.
Rồi bà nhận được hung tin, anh con trai cả nhiễm HIV. Vậy mà trong lúc bà vật vã với nỗi đau đớn tột cùng ấy thì người chồng đầu gối tay ấp, cùng bà trải qua bao hoạn nạn lại bỏ bà đi theo người phụ nữ khác. Bà bảo: "Từ ngày bỏ nhà đi, ông ấy chưa từng về thăm nhà một lần. Ông ấy đi đâu đến giờ tôi cũng không biết".
30 năm bán máu...
Chồng bỏ đi, hai đứa con lại mắc căn bệnh chết người, vậy là bà một thân một mình vừa phải bươn chải đủ nghề để có tiền lo cho con, vừa cắn răng chịu đựng sự kỳ thị, khinh miệt của hàng xóm.
"Mời họ vào uống nước thì họ quay ngoắt đi bảo sợ lây. Thiếu tiền đong cân gạo chịu họ cũng không cho vì "cái nhà có hai thằng nghiện, cho nợ thì đến khi nào lấy được... Nhiều lúc nghĩ tủi thân đến ứa nước mắt cô ạ", bà kể.
Trở về từ trại cải tạo, con trai lớn khẩn thiết xin bà có một gia đình nhỏ. Con dâu bà cũng mang HIV. Bà ứa nước mắt gật đầu với con. "Mình là mẹ nó, mà mẹ nào bỏ được con", cũng từ cái triết lý giản đơn ấy mà bà chẳng nề hà... cắp cặp đi học cách chăm người bệnh HIV để chăm sóc cả con trai lẫn con dâu.
Hết con dâu rồi con trai chuyển sang AIDS giai đoạn cuối đều do một tay bà chăm sóc từ việc bón cho ăn đến việc giặt giũ quần áo. Rồi đến khi thần chết cướp đi sinh mạng hai người, cũng lại một tay bà bó gói khâm liệm.
Đến khi con trai và con dâu của bà "mồ yên, mả đẹp" thì mảnh đất 170 m2 đã bị cắt xén bán đến móng nhà. Số nợ vay lãi của bà giờ đã lên tới hơn 400 triệu đồng. Kể đến đây, bà bỗng chuyển giọng thầm thì như sợ ai nghe thấy: "Kể ra điều này tôi cũng thấy xấu hổ và tủi phận lắm . Túng bấn quá tôi đã phải đi bán máu để phụ thêm tiền trang trải cuộc sống. May ông trời còn cho tôi sức khỏe. Đều đặn 1 tháng hai lần đi bán máu ở khắp các viện ở Hà Nội, mãi đến năm vừa rồi, có tuổi sức khỏe yếu mới thôi. Tính ra cũng được... 30 năm đi bán máu".
Cũng may, ông trời không cướp mất của ai tất cả. Giờ đứa con trai út của bà đang học lớp 9 và hai đứa cháu người con thứ hai xét nghiệm không bị nhiễm HIV là động lực cho bà tiếp tục sống. Không những thế, bà còn giúp đỡ nhiều gia đình không may có con nhiễm HIV.
"Người nọ mách người kia, nhiều gia đình có con HIV/AIDS giai đoạn cuối lại đến nhờ tôi chăm sóc từ việc ăn uống tắm táp rồi kiêm cả việc khâm liệm cho các cháu. Thậm chí, cả tai nạn hay bốc mộ, họ đến nhờ là tôi giúp. Chúng lỡ lầm lỗi thì đã chịu khổ, đã thiệt thòi rồi, mình phải thương lấy chứ", bà tâm sự.
Bà Đông nở một nụ cười hiếm hoi khi nhắc đến người con trai út và hai đứa cháu nội.
"Mẹ lại nói cái gì lung tung thế, hay ho gì mà kể", người thanh niên từ đâu đi đến đột nhiên cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Anh ta gằn giọng, tỏ vẻ bất cần: "Chơi bời thì phải chịu hậu quả chứ sao", rồi lại đưa tay gãi sồn sột vào lớp da trần nham nhở những vết thâm, sần sùi, có chỗ đã lở loét, chảy nước. "Ơ hay, cái thằng này, ra đằng khác cho mẹ nói chuyện", bà Đông lớn tiếng nạt lại.
Khi người thanh niên đã đứng dậy lảo đảo bước hút vào con đường nhỏ, lối ven chợ, mắt ngân ngấn nước người mẹ quay sang chúng tôi hạ giọng: "Thằng con thứ hai của tôi đấy. Mười phần thì chết tám rồi, giờ mạng nó cũng chỉ tính bằng ngày thôi. Cũng biết sợ rồi, hai hôm nay kêu mẹ đi lấy thuốc cai nghiện về uống. Hôm qua nó còn bảo tôi: "Con chả còn sống được bao lâu nữa. Mẹ thương con mẹ nhé!..."
Bà Đông bỏ lửng câu nói bằng tiếng nấc nghẹn ngào.
Lê Trang
Theo BĐVN
Gặp người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn... đứng đường "Không đứng đường thì lấy gì đổ vào mồm...", người phụ nữ xấp xỉ cái tuổi "cổ lai hy" nổi đóa khi chúng tôi hỏi về con đường "làm gái" của bà. Những tưởng gái bán dâm không mặt hoa da phấn thì cũng phải ở cái tuổi mơn mởn xuân xanh. Tuy nhiên, câu chuyện của các bác sĩ đang làm việc...