Băn khoăn giữa chồng mới và người cũ
Bị lừa bán sang Trung Quốc và kết hôn, nhưng anh phản bội tôi, quan hệ với hàng xóm. Về nước cưới người khác, tôi cũng bị lừa dối.
Cách đây hơn 20 năm, tôi đã bị lừa bán sang Trung Quốc cho một người đàn ông (bố của hai bé lớn nhà tôi). Tôi đã sống với anh ấy được 9 năm trời và có hai cô con gái. Trong 9 năm đó, có gần một năm anh bị ốm nặng, phải mổ và nằm viện.
Khi đó, gia đình tôi rất nghèo. Một mình tôi đi bán rau để nuôi chồng và hai con nhỏ. Khi anh xuất viện, bác sĩ dặn chúng tôi không được quan hệ vợ chồng, chờ tới khi anh hoàn toàn khỏi bệnh. Trong thời gian anh phục hồi (6 tháng), tôi và anh không gần nhau và tôi chỉ lao vào kiếm tiền.
Sáng sớm, 2h tôi đã phải đi lấy hàng và bán tới 8, 9h tối mới về. Tôi không còn nghĩ đến chuyện chăn gối nữa. Được một thời gian, tôi phát hiện anh có quan hệ với người phụ nữ bên cạnh nhà tôi (cô này có một con trai và không có chồng). Tôi đã bắt được quả tang 2 lần và lần nào anh cũng xin tôi tha thứ và hứa sẽ chừa. Nhưng đến lần thứ ba thì tôi không chấp nhận được nữa.
Tôi quyết định tìm cách về Việt Nam thăm gia đình. Tôi cũng nói với anh là tôi về thăm gia đình vì bố mẹ tôi già rồi. Anh đã đồng ý. Và tôi cùng con gái đầu đã về vì lúc đó đường xá không biết nên tôi không dám đưa đứa nhỏ đi theo (vì tôi nghĩ mình vẫn còn sang nữa).
Ảnh minh họa: Inmagine.
Nhưng khi tôi về Việt Nam thì ở bên đó, anh đã bán quầy hàng của tôi và xe cộ để đánh lô đề, sau đó thì bố con về quê ở. Anh sau đó đi làm thợ xây nhưng vẫn chơi lô đề. Tôi ở Việt Nam 4 tháng thì anh đã bán sạch hết tất cả. Anh gọi tôi sang nhưng tôi lấy lý do bố mẹ ốm nên chưa sang được. Sau này tôi nói, tôi không sang nữa, anh lấy vợ khác đi. Anh đã khóc và xin tôi tha thứ, xin tôi về với anh.
Video đang HOT
Tôi không sang và ở Việt Nam đi làm để nuôi con, thỉnh thoảng tôi lại gửi tiền sang cho con nhỏ đi học. Hai năm sau khi về Việt Nam, tôi đã quen và yêu một người. Anh ấy là người đầu tiên tôi biết yêu là gì. Tôi và anh ấy yêu được 4 năm thì lấy nhau. Khi lấy anh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi tin anh vì anh đối xử vớ mẹ con tôi rất tốt và anh cũng rất yêu tôi.
Chúng tôi nói là lấy nhau nhưng cũng chỉ liên hoan và cũng không làm giấy tờ kết hôn gì cả. Lúc đó, tôi không nghĩ gì đến chuyện này. Tôi và anh lấy nhau được 25 ngày, anh đi ra nước ngoài.
Trước khi yêu tôi anh cũng ở nước ngoài mất 2 năm mới về lấy tôi. Khi anh bảo về cưới tôi, tôi đã nói không muốn anh đi nữa, nếu đi thì đừng về cưới. Anh đã nhận lời tôi nhưng lại mua vé khứ hồi rồi gửi ở Hà Nội, mãi đến ngày đi tôi mới biết. Tôi vẫn để anh đi vì muốn anh kiếm tiền, lo cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng anh đi được gần một tháng thì gọi điện, nói vợ anh muốn nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi mới biết anh chưa ly dị vợ mà mới sống ly thân thôi. Tôi buồn và chán nản nhưng vì các con, tôi vẫn đi làm và sống thầm lặng. Tôi có trách anh nhưng anh nói vì quá yêu tôi và anh với vợ đang chuẩn bị ly hôn rồi.
Anh đi thỉnh thoảng gọi điện về cho tôi hỏi thăm. Về kinh tế lúc đó, tôi không hề phụ thuộc và anh cũng chẳng gửi cho tôi đồng nào cả. Tôi đi làm nuôi con, cho con đi học. Tôi làm cho một công ty ở Hà Tây cũ. Tôi làm thêm bằng cách đi lên Lạng Sơn, Móng Cái lấy hàng (đủ thứ, từ điện tử, quần áo…) về đưa cho các cửa hàng để tăng thêm thu nhập.
Được 2 năm thì anh về nước. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều. Tôi giận vì anh lừa dối tôi nhưng tình yêu dành cho anh quá lớn. Anh đã chính thức bỏ bợ. Sau lần về đó của anh, tôi đã có bầu. Anh về được 3 tháng lại đi, khi đó tôi mới có bầu chưa đầy 1 tháng.
Một mình tôi chửa rồi đẻ, nhà chồng ở gần nhưng chưa bao giờ quan tâm tới tôi, dù tôi đã cố hết sức làm một đứa con dâu tốt. Ngày giỗ, ngày Tết ở quê nội tôi đều lo chu đáo hết, dù quê cách chỗ tôi ở 40 km.
Từ ngày lấy anh, tôi vẫn thuê nhà ở, không ở chung với nhà chồng. Anh đi khi con gái nhỏ của tôi được gần 2 tuổi thì anh về được 6 tuần lại đi, đến giờ vẫn chưa về. Con gái lớn của tôi giờ đây đã gần 20 tuổi. Cháu sang bên Trung Quốc học và làm bên đó. Bố nó ở bên đó vẫn chưa lấy vợ và vẫn mong tôi sang.
Dù biết tôi đã lấy chồng rồi, và bây giờ các con đã lớn nên hai đứa cũng muốn tôi sang bên đó, làm gì cũng gọi điện hỏi ý tôi, dù tôi đã không bao giờ nói gì nữa. Nhưng nhà chồng bên đó rất quý và thương tôi nên họ luôn gọi điện hỏi thăm và mong muốn tôi trở về (các em chồng bên đó hay gọi điện cho tôi).
Nhưng tôi còn con nhỏ và người chồng sau này của tôi cũng rất tốt. Từ khi tôi có con với anh, anh đều lo cho tôi hết. Mỗi tháng, anh gửi tiền về cho mẹ con tôi. Nhưng cái quan trọng, tôi cần một gia đình có chồng, có vợ chứ không phải cứ chờ đợi hết năm này qua năm khác.
Tôi hay ốm vặt nên mỗi lần như thế tôi thấy tủi thân và buồn vô cùng. Tôi nhớ các con tôi, tôi muốn có gia đình trọn vẹn nhưng lại không muốn có lỗi với chồng tôi bây giờ. Anh không làm gì có lỗi với tôi cả, chỉ vì anh ở quá xa mà tôi thì mệt mỏi trong chờ đợi. Mấy tháng nữa anh lại về khoảng 7, 8 tuần rồi lại đi. Tôi phải làm sao đây? Xin các bạn hãy hiểu và cho tôi một lời khuyên với. Tôi rất cảm ơn.
Theo VNE
Bỏ chồng 2 tuần đã muốn lấy chồng mới
Tôi âm thầm chịu đựng, làm lụng vất vả có tí vốn để ra để tính chuyện ly hôn.
ảnh minh họa
Câu chuyện của tôi là hoàn toàn có thật, không bịa đặt chút nào vì chỉ có những người trong hoàn cảnh của tôi mới thật sự hiểu được. Tôi không viết ra đây để bao biện cho mình, cũng không phải để người khác bênh vực mình, chỉ mong được vơi đi nỗi lòng và có thể ai đó sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Tôi đã từng ước có một mái ấm hạnh phúc với người tôi yêu thương. Và người đàn ông tôi chọn lấy làm chồng cũng chính là người tôi yêu nhất. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến nhanh và viên mãn nhưng nào ngờ, hôn nhân không như mong đợi. Tôi thất vọng hoàn toàn về cái gọi là hôn nhân, cái gọi là người yêu thương mình hết lòng. Anh hoàn toàn thay đổi so với trước kia, anh đã không còn yêu tôi, không còn ân cần quan tâm tôi nữa. Ngược lại, anh trở thành một gã đàn ông vũ phu chưa từng thấy, đánh đập vợ con. Cơm áo gạo tiền anh mang đi hết để lô đề nhưng anh luôn nói, đó là tiền do anh làm ra nên anh muốn làm gì thì làm.
Gia đình tôi từ khá giả giờ bần cùng, tiền cũng không có trong tay. Tôi không có đồng nào dự trữ, tới khi ốm đau cũng không có tiền khám bệnh. Tôi mang bầu nhưng bị anh hành hạ quá, sốc về tinh thần quá nên tôi đã sảy thai lúc nào không hay. Tôi càng chua xót hơn, nghĩ lại ước mơ gia đình, mái ấm êm đềm mà xót lòng, chảy nước mắt. Anh đã thay đổi hoàn toàn, người đàn ông tôi yêu biến thầnh con quỷ dữ, chuyên đánh đập vợ con, anh không còn là chồng của tôi nữa.
Tôi âm thầm chịu đựng, làm lụng vất vả có tí vốn để ra để tính chuyện ly hôn. Vì tôi nghĩ, nếu như tôi bỏ được anh, tôi phải ra ngoài sống, bươn trải một mình, cuộc sống cực kì bế tắc. Và thật may, anh đã kí vào đơn ly hôn, thế là coi như tôi được giải thoát. Tôi không hận thù người cũ, vì ly hôn là xong, cũng không nên dằn vặt, không nên thù hằn nhau làm gì. Cuộc sống sau này mỗi người mỗi hướng, không ai phụ thuộc tới ai.
Nhưng sau ly dị 2 tuần, tôi chuyển vào miền Nam sinh sống. Thật tình cờ vì khi ấy tôi lại gặp lại anh, người tình đầu tiên của tôi. Thời gian anh đi lấy vợ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như hai người bạn. Nhưng dần dần, chúng tôi cũng thưa nhất là khi tôi đi lấy chồng. Anh có vợ, có con nhưng họ đã ly dị, tôi cũng chỉ nghe anh nói lại rằng họ không hợp nhau. Chúng tôi hàn huyên, ôn lại kỉ niệm xưa và cảm thấy hai người rất hợp nhau.
Khi đó, anh đang có một cửa hàng nhỏ, anh nói muốn tôi vào đó phụ bán cùng anh vì cũng làm ăn được. Và rồi, tôi đồng ý vì thật may, tôi cũng chưa có việc. Thời gian ấy, chúng tôi cảm thấy gần gũi và tình cảm lại sinh sôi, tôi và anh lại thấy cảm mến nhau. Đúng là &'tình cũ không rủ cũng tới', chúng tôi cảm thấy cần đến bên nhau, cần chăm sóc cho nhau vì dù sao cả hai cũng từng yêu nhau rồi. Thế là tôi quyết định gật đầu khi anh nói muốn lấy tôi làm vợ.
Tôi biết sau thời gian dài xa cách, có thể anh cũng thay đổi nhưng những gì trước mắt khiến tôi rung động. Nhất là ở nơi xa xôi này, tôi cần một người nương tựa, nên tôi đã đánh liều với anh. Tôi vẫn hi vọng ông trời không quá ngược đãi tôi, sẽ không khiến tôi mệt mỏi, đau khổ hay thất vọng về hôn nhân, ít nhất là trong vài năm đầu này. Tôi và anh đã là một gia đình, mọi người đừng trách cứ tôi nhé, vì hôn nhân như canh bạc mà tôi chính là người đang chơi canh bạc ấy, thắng thua do trời định.
Theo VNE
Bỏ con thơ lấy chồng mới, tôi có nên? Mẹ chồng tôi sẵn sàng cho tôi lấy anh với điều kiện phải để lại con cho bà. Đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm gì mà sao số phận trớ trêu và tàn nhẫn thế?! Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm. Vì tôi khó có bầu nên ngày qua ngày chúng tôi sống với nhau bằng sự...