Bạn hãy đi tìm một tâm hồn đồng điệu trong cuộc sống…
Có thể bạn gặp rất nhiều người trong cuộc sống nhưng không dễ gì tìm được người có tâm hồn đồng điệu với mình.
Có những người mà bạn có thể chia sẻ rất nhiều chuyện, ở mức sâu sắc hơn bất kỳ ai khác mà bạn biết và không có lý do gì để giải thích cho điều này. Nếu bạn đã tìm được người thật sự hiểu (và yêu bạn), đừng buông bỏ – bởi bạn có thể chỉ gặp người đó một lần trong đời.
- Chỉ cần nhìn nhau, hai bạn đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.
- Người ấy biết phải làm gì để làm dịu cơn giận của bạn, giúp bạn giảm căng thẳng hoặc khiến bạn vui hơn.
- Bạn hoàn toàn thoải mái với sự hiện diện của người ấy.
- Các bạn có thể không đồng ý về một số điều, nhưng luôn thống nhất với nhau về những điều thực sự quan trọng.
- Bạn cảm thấy gia đình người ấy như gia đình mình.
- Bạn cảm thấy không cần phải tiếp tục tìm kiếm ai nữa bởi bạn đang hạnh phúc với những gì mình có.
- Bạn đau khi người ấy đau. Bạn mỉm cười khi người ấy mỉm cười.
- Người ấy là một phần trong hầu hết các câu chuyện bạn kể.
- Đối với người ấy, những điều lạ lùng, quái dị mà bạn làm luôn đáng yêu và bạn cũng cảm thấy như vậy.
- Người ấy sẵn sàng hỗ trợ những ước mơ của bạn.
Video đang HOT
- Bên người ấy, bạn cảm thấy yên ổn và luôn muốn bảo vệ mối quan hệ của mình.
- Bạn nhận ra rằng ngôi nhà không phải là một nơi để ở, mà là nơi ở của một người có ý nghĩa với bạn.
- Bạn là người tốt nhất và xấu nhất trong mắt người ấy, và người ấy yêu bạn vì tất cả những điều đó.
Theo VTV
Yêu bạn thân, chỉ cần sống chung một bầu trời.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng yêu bạn thân như đánh một ván cờ quan trọng, được thì ăn cả, ngã thì về không. Và khi trong tình cảnh đó, tôi thật sự thấm thía rõ điều này. Bạn thân là người mà bạn sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật nhưng khi có những nỗi niềm với người mình yêu mà đó lại chính là đứa bạn thân, mọi bí mật hoàn toàn được giấu kín. Thật sự, cảm giác đó cô đơn trống trải đến vô cùng, thay vì có tất cả bây giờ bạn đã mất tất cả rồi.
Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi bước chân vào Đại Học. Tôi không có ấn tượng tốt với người thành phố và tự hứa sẽ không kết thân với bất kì ai ở đây. Vậy mà, người thành phố đầu tiên và duy nhất tới giờ tôi thân lại là bạn.
Chúng tôi học chung trường, chung ngành, ngồi chung bàn, hoạt động chung một tổ chức, về nhà chung đường, làm chung công ty. Bạn đưa đón tôi đến trường, đưa tôi đi khắp hang cùng ngỏ hẻm của thành phố, đi ăn những món ngon nhất Sài Gòn trong suốt 3 năm qua. Tôi vẫn đùa bạn là Big Grab nhưng chưa bao giờ được trả một đồng nào. Nhớ ngày kỉ niệm quen nhau, chúng tôi vẫn thường đi ăn mừng như những cặp tình nhân. Bạn là một điều gì đó giản dị nhưng lại ấm áp vô ngần, là người hiểu tôi hơn bất cứ ai, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng. Dĩ nhiên có nhiều điều rất hợp trong sở thích cả trong suy nghĩ. Còn điều thú vị là sinh nhật của mẹ bạn cũng là ngày sinh nhật của tôi. Nhiều người vẫn nói tôi và bạn ấy như " thanh mai trúc mã ". Bạn trở thành 1 phần thanh xuân, chúng tôi đã có những thời gian thật sự vui vẻ bên nhau.
Khi bạn ở bên cạnh ai đó một quãng thời gian đủ dài, bạn nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng dễ chịu từ người đó, khi bạn hoàn toàn có thể sống thật là chính mình, chẳng cần phải gượng ép, hơn hết là sự đồng điệu trong tâm hồn, bạn sẽ hài lòng và cam tâm tình nguyện ở bên người ấy bình yên như thế. Giống như một loại thuốc phiện, ngày qua ngày, thấm vào người mà không thể nào tách ra được. Tôi quen rồi với cảm giác an toàn khi ở gần bên, thật là đã quen rồi.
Đối với tôi, bạn ấy vừa là người bạn, người thân, người yêu, gom gọn lại là 2 từ TRI KỶ thân thương.
Chúng ta chắc hẳn chưa bao giờ có ý niệm yêu bạn thân. Bạn là bạn, người yêu là người yêu điều đó như đã được mặc định từ trước.
Vậy mà có một ngày tôi bước ra khỏi ranh giới tình bạn để yêu chính bạn thân của mình, tự dưng như thế, vào một lúc nào đó mà tôi chẳng hay.
Tôi rất thích bộ phim " Love, Rosie ". Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cecelia Ahern (tác giả của P.S. I Love You). Nơi cuối cầu vồng kể về đôi bạn thân thiết Alex và Rosie từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Họ như một phần quan trọng không thể thiếu trong đời nhau. Cho đến khi hai người đã có gia đình riêng, họ mới nhận ra tình yêu mình dành cho đối phương. Và Happy Ending đã đến, họ chính thức từ cương vị bạn thân trở thành người tri âm tri kỷ, yêu nhau và ở bên cạnh nhau đến trọn đời.
Tôi từng mơ mộng một cái kết hoàn hảo như thế, biết đâu bạn cũng có những điều thầm kín như tôi, một ngày bạn cũng sẽ gửi tôi lá thư giống như Alex gửi cho Rosie: " Em xứng đáng có được một người yêu em đến từng hơi thở, và anh biết chẳng người nào có thể làm điều đó tốt hơn anh ". Biết đâu...
Người ta nói, nếu đúng là tình yêu, nếu sai là tuổi trẻ. Thật sự chẳng sai. Câu chuyện của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Chẳng có một Happy Ending nào ở đây hết, chỉ có tôi với bốn bức tường dưới một không gian im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi tôi nghe được tiếng vỡ tan ra thành từng mảnh của tim mình.
" Bông hoa thật đẹp nếu chỉ đặt trên tay và ngắm nhìn, còn nếu cố chấp nắm thật chặt thì cánh hoa rũ tàn, trên tay sẽ chẳng còn gì ngoài những giọt nước lấp lánh màu cánh hoa. Có một mối quan hệ cũng giống như thế, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, đó là bạn thân khác giới. Khi một trong hai người nảy sinh tình cảm, muốn nắm thật chặt thì số phận của tình yêu đó cũng giống như bông hoa bị bàn tay xiết chặt. Một cô gái lỡ yêu thầm bạn thân khác giới... những gì nhận lại là tổn thương trong lòng"
Sự tổn thương ấy là sự giao thoa của thất tình trong tình yêu đơn phương và sự ảo tưởng ngự trị trong một thứ tình yêu mập mờ chẳng thể gọi tên. Tôi nhủ lòng không đợi nhưng những gì tôi làm chủ đích là níu kéo bạn đừng đi. Tôi cho phép bản thân mình chấp nhận những hành động, lời nói vô thức từ bạn để có chút động lực hy vọng và cảm thấy mình hạnh phúc trong mớ hỗn độn đó. Nhưng rồi tôi chẳng thể lùi một bước để trở thành bạn bè cũng chẳng thể tiến một bước thành người yêu. Nỗi sợ hãi bản thân mình sẽ tự tay phá nát cái tình bạn mà được hai người dựng xây bao nhiêu năm tháng khiến tôi sống như người đa nhân cách. Hôm nay sống cho trái tim, ngày mai sống cho lý trí. Hôm nay đứng trước bạn thật vững vàng, hôm sau lại bệ rạc chẳng thể nhận ra. Tôi không dám đối diện sự thật sau lớp vỏ bọc " bạn thân " ngần ấy thời gian cho đến khi kim trong bọc lâu ngày chồi ra, lúc đó tôi thấy mình thật đáng thương khi bất lực trước một tình yêu mà nó ở ngay trước mắt cứ như xa tận chân trời, dù tôi có dùng hết sức bình sinh đưa tay với lấy cũng chẳng thể nào chạm tới được.
Và sau đó, từ những người thân thiết nhất, chúng tôi dần thành người xa lạ, chỉ còn dành cho nhau những câu chào xã giao như một sự ép buộc không cần thiết. Một bức tường vô hình trong mối quan hệ này, bức tường dày đến nỗi khiến tôi khó thở, quặn lòng mỗi khi nghĩ về. " Mình đã làm gì trong suốt thời gian qua vậy? " Đó là câu hỏi quẩn lẩn mãi, gây ám ảnh tôi mỗi đêm, nó có quyền lực làm tôi rơi nước mắt liên tục, nó rút mọi năng lượng, biến tôi thành một con người khác: yếu đuối đến đáng trách mà cũng mãnh mẽ đến đáng thương.
Yêu bạn thân mà còn yêu đơn phương cơ bản là buồn.
Tôi buồn. Tôi có tự trách mình đã đánh mất tình bạn mình gầy dựng biết bao lâu nay. Nhưng, tôi lại chưa bao giờ tôi tiếc nuối về khoảng thời gian đã từng bên cạnh bạn, trải qua cùng bạn nhiều điều cho đến khi thương bạn.
Việc của lá là phải xanh, việc của chúng ta là phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Và tôi đã chiến đấu cho tình yêu nhỏ bé của mình dù trong vô vọng. Tuổi thanh xuân đúng như một cơn mưa mơ rào, dù ướt đẫm nhưng ta vẫn muốn quay lại một lần nữa. Tôi biết mình chọn lựa chọn như thế, chọn cách sống và cách yêu như thế, dù có thể là đau, có thể là trái ngược với những mong muốn, dù là ở ngoài kia hằng ngàn người có nói tôi dại dột nhưng rõ là tôi đã được sống từng giây từng trong tình yêu, tôi trọn vẹn từng hơi thể bên cạnh mình thương. Đó thật sự đã là một hạnh phúc.
Khi trải qua hết tất cả những đớn đau, chúng ta lại từng ngày hồi phục giống như bầu trời vẫn xanh một màu như chưa từng có một cơn mây đen nào kéo qua. Khi đã qua rồi thời xốc nổi, ích kỷ, yêu chiếm hữu ta sẽ nhận ra yêu một người là không cần họ ở cạnh bên nữa, mà đơn giản chỉ là cùng nhau thở chung một bầu không khí thôi, cùng nhau sống chung một vùng trời thôi là đủ lắm rồi.
Khi ấy bạn sẽ muốn để họ tự do, để họ được là chính mình, được sống đúng với cuộc đời mà họ mong muốn, được thuộc về nơi họ xứng đáng thuộc về. Bạn sẽ dễ dàng chấp nhận việc người khác bên họ một cách tự nguyện chân thành, nấu cho họ những món ăn ngon, pha cho họ những ly nước ấm, chia sẻ với họ tất cả những điều buồn vui trong quãng đời còn lại.
Rồi một ngày bạn sẽ chấp nhận có người khác yêu họ hơn bạn của ngày xưa, hơn bạn đã từng.
Tôi vẫn luôn tin rằng, khi người nào xuất hiện trong đời chúng ta nhất định phải mang một ý nghĩa hoặc sứ mệnh nào đó. Trên đời này không có sự ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên. Người mà chúng ta có duyên gặp thì đó là người chúng ta phải gặp. Và sự rời đi của họ cũng vậy. Khi họ hoàn thành xong sứ mệnh trong đời chúng ta rồi, họ sẽ rời đi, bằng cách này hay cách khác và không có gì có thể cản lại được.
Đáng tiếc, chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị đủ nhiều cho những sự chia ly. Vậy nên, khi còn có thể ở gần nhau, hãy sống với nhau hết mình. Vì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết thời gian nào là mình phải rời xa những người mình thương yêu.
Khi họ đi rồi, chỉ đơn giản là thượng đế sắp đặt như thế, và cuộc đời công bằng nên chắc chắn sẽ có một người khác bước vào cuộc đời ta, đền bù cho ta một cách thật xứng đáng nhất mà ta không thể nào ngờ tới.
Cứ nghĩ như thế, mà tôi nhẹ nhàng bước qua mọi thứ.
Sài Gòn đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, tôi không thích mưa lắm vì hễ mùa mưa nào tôi cũng buồn, cũng ngập tràn những tâm sự.
Có bao giờ bạn thấy yêu thành phố này vì ở đó có người bạn yêu, có bao giờ bạn từ thích nắng chuyển sang thích mưa vì cơn mưa chứng nhân nhiều kỉ niệm giữa bạn và người ấy? Tôi nghĩ rồi cũng sẽ có ngày, tôi vì một người mà yêu thành phố này trở lại. Tôi không giận mưa nữa, tôi cũng chẳng buồn nắng nữa. Vì chắc chắn sẽ có một người nào đó sưởi ấm trái tim tôi bất kể những ngày mưa to hay nắng gắt. Một người thích hợp, đến trong một thời điểm thích hợp, vừa vặn như những mảnh ghép. Không quá nồng nàng, vồ vập mà người đó sẽ yêu tôi một cách thật bình yên, tự nhiên như hơi thở. Vậy thôi.
Nở một nụ cười bình thản, khi đóng laptop lại cũng là lúc tôi đóng lại hết những tháng ngày u buồn, tôi xin phép được gói lại những cảm xúc, những dại khờ của tuổi trẻ, những kỉ niệm ngây ngô ấy cất giữ vào một chiếc hộp được gói nơ kĩ càng. Để đấy và tôi không mở ra nữa. Xin tạm biệt một phần thanh xuân của tôi!
Ngoài trời mưa rồi, tiếng nhạc quen thuộc vẫn vang lên êm đềm như đúng chu kỳ của nó.
"Và rồi anh đã có người anh yêu Mỉm cười cho qua hết đi Phải chăng là do người đến sau, yêu anh thật nhiều Đã nói thay em những lời em mong ước. Vẫn chúc cho anh thật vui, mặc em bên lề của hạnh phúc Những phút giây ta đã qua, em sẽ giữ như thước phim Để khi nhớ anh em xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi, hỡi anh"
Theo Guu
Con gái uống bia rượu là hư? Tôi là cô gái không quá xinh đẹp, giỏi giang, nhưng vẫn rất tự tin với bản thân mình. 27 tuổi, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện yêu đương, cưới xin. Cách đây 1 năm, tôi đã gặp và yêu anh. ảnh minh họa Tôi yêu anh bằng cả trái tim và tâm hồn, không lúc nào tôi không nghĩ...