Bạn gái trao thân cho người tình mới
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn tương lai của hai đứa không rõ ràng?
Cách đây hơn 3 năm tôi có quen một người con gái. Cô ấy cùng quê với tôi, học cùng trường cấp 3 với tôi và kém tôi 5 tuổi. Tôi quen cô ấy trên một trang mạng xã hội là blog yahoo hồi ấy. Lúc đó hoàn cảnh gia đình tôi khá buồn. Bố tôi không may bị tai nạn giao thông và phải nằm bất động tại chỗ, mẹ và các anh của tôi rất buồn vì điều này. Tôi là con út nên cũng bị tâm lý khá nhiều: trầm tính đi nhiều, ít tâm sự và từ đó cũng ngủ ít.
Tôi quen cô ấy qua mạng nhưng thực sự trong tôi cũng muốn tìm hiểu về cô ấy ngoài đời, vì tôi có cảm tình với những người cùng quê và trong tôi cũng có thiên kiến là tuổi tôi hợp với tuổi cô ấy.
Rồi tôi chủ động gặp mặt lần đầu với cô ấy ngoài đời (một tình huống khá hay là tôi và cô ấy hẹn nhau lên Hà Nội trên một chuyến đi). Cảm nhận ban đầu về cô ấy của tôi rất tốt, một cô gái nhỏ nhắn, không xinh lắm nhưng có thể nói là có duyên và có thân hình đẹp để có thể khiến các chàng trai để ý.
Tôi bắt đầu gọi điện và hẹn hò đi chơi với cô ấy. Rồi liên tục một tháng như thế, tôi và cô ấy cảm tình với nhau. Lúc đó tôi chỉ biết là dành tình cảm chân thành với cô ấy mà không nghĩ gì cả. Thực sự gia đình cô ấy có điều kiện và bản thân cô ấy cũng là người được học hành tốt, đầy đủ.
Rồi chúng tôi cảm thấy luôn được gần nhau. Cô ấy ở một mình và tôi có điều kiện gần cô ấy hơn, tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ dành cho nhau ở ngưỡng giới hạn. Cô ấy nói với tôi rằng muốn dâng hiến đời con gái của mình cho đến ngày cưới trong những lần chúng tôi gần gũi nhau. Và vì tôi cảm nhận cô ấy là một người con gái ngoan tốt, không đi chơi nhiều, và cũng chỉ dành thời gian cho học hành, công việc và gia đình nên tôi cũng tôn trọng ý kiến của cô ấy, vì tôi nghĩ cuối cùng gì chúng tôi cũng sẽ làm đám cưới với nhau. Tôi cũng không tiếp xúc với những người con gái khác và cũng không quan hệ giới tính ngoài luồng. Tôi tự đặt ra quy tắc cho mình vì tôi muốn tôn trọng cô ấy và chỉ dành tình cảm cho cô ấy.
Chúng tôi đã có khoảng thời gian sống bên với nhau. Mọi người cũng có thể coi là sống thử cũng được mặc dù tôi cũng có nhà của mình, nhưng trong những lần đi làm ngày qua ngày, tôi hay ở nhà cô ấy vì chỉ mong muốn được ở gần cô ấy hơn. Thực sự tôi rất yêu cô ấy.
Chúng tôi cũng có những lần cãi nhau, nhưng sau này tôi nghĩ lại thì những chuyện mâu thuẫn như thế là do cả hai đứa không tìm được điều thống nhất và chưa tạo được niềm tin cho nhau. Những lần như thế cô ấy là người nói chia tay với tôi. Những lúc bực nhất cô ấy nói rằng cô ấy không có niềm tin vào tôi và chưa bao giờ có ý định lập gia đình với tôi. Cô ấy giải thích là tôi đến với cô ấy chỉ vì trong hoàn cảnh cô ấy đang cô đơn vì không có ai ở bên cạnh thường xuyên, cần một người chăm sóc quan tâm. Tôi không muốn tin điều đó và ra sức giải thích, làm lành. Rồi sau vài chuyện chúng tôi lại ở bên nhau. Nhưng có lẽ một điều sau này làm tôi nhận ra rằng: trong suốt thời gian ở bên nhau (gần 3 năm), tôi luôn bị chứng tâm lí làm ảnh hưởng đến thái độ sống và suy nghĩ của mình, khiến cho trong chuyện tình cảm với cô ấy, tôi không tạo được một cảm giác bình an và có tương lai phía trước. Mặc dù tôi rất chăm sóc, quan tâm đến mọi thứ cho cô ấy, điều mà khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy thán phục. Tôi không muốn kể những điều đó ra đây vì sau này tôi nghĩ lại rằng những điều chăm sóc đó của tôi chỉ là hành động để muốn cô ấy quên đi những lần cãi vã, nhưng điều quan trọng là tôi lại không tạo niềm tin và niềm vui cho cô ấy thường xuyên.
Có những lần tôi tự hỏi mình, có lẽ tôi yêu cô ấy vì cô ấy hấp dẫn, có điều kiện tốt nên tôi dốc lòng làm mọi thứ mà quên mất cảm nhận được những điều cô ấy dành cho tôi. Mặc dù tôi cũng là người có điều kiện, nhưng cái cảm giác tâm lí bị động của tôi (do ảnh hưởng của chuyện buồn gia đình tôi: bố tôi bị bất động và anh trai tôi sau này bị bắt vào tù) khiến tôi không tạo được niềm tin cho cô ấy sau này.
Những lần nói chia tay, cô ấy nói không tin tưởng vào tương lai của tôi (mặc dù tôi là người có nhà cửa, công việc được coi là tốt, ổn định và ngoại hình thì được mọi người coi là đẹp trai). Cô ấy không nói ra nhưng tôi đoán vì anh trai tôi như thế nên vì sĩ diện của mình, cô ấy không muốn tiếp tục đến với tôi nữa.
Thực sự tôi rất thất vọng và buồn bã một thời gian dài. Tôi không biết làm gì để có thể cứu vãn lại tình cảm vì sau những lần mâu thuẫn, mối quan hệ cứ nhạt dần.
Rồi một lần tôi phát hiện cô ấy hẹn hò với một người con trai khác, trong một lần tình cờ sau lần cô ấy dứt khoát nói chia tay tôi và không muốn gặp mặt tôi dù tôi đã cầu xin cô ấy, gọi điện cho cô ấy cả ngày lẫn đêm. Khi biết được việc đó, tôi rất giận và buồn, rồi tôi bắt đầu đi tìm hiểu xem người con trai kia lý lịch như thế nào và ra sao? Mục đích của tôi lúc đó có một phần ghen và cũng có một phần là biết xem bạn gái tôi kết thân với người như thế nào.
Video đang HOT
Có thể nói tôi thất vọng, theo quan điểm của tôi vì theo cảm nhận và đánh giá của bản thân: Người kia tuy có đẹp mã, có tài năng trong việc kinh doanh, biết nhiều sở thích và biết cách tạo niềm vui cho bạn gái tôi. Vì người đó ăn nói khéo (làm hướng dẫn du lịch mà), đi nhiều nơi có thể thuyết phục được người khác- nhất là đối với bạn gái tôi, một người con gái từ trước chỉ biết đến học hành, bố mẹ giáo dục chặt chẽ và chưa từng yêu bao giờ cho đến khi gặp tôi.
Anh chàng kia cũng có tiền, nhưng tôi đã đến gặp anh ta, đề nghị nói chuyện với mục đích là đừng có xen vào chuyện tình cảm đang mâu thuẫn của tôi (thực sự lúc đó tôi muốn níu kéo lại tình cảm với cô ấy). Nhưng anh ta không muốn nói chuyện và ra sức dùng những lời lẽ tình cảm để muốn lấy lòng bạn gái tôi.
Có lẽ tình yêu trong tôi với cô ấy chưa đủ lớn (Ảnh minh họa)
Tôi đã gặp mặt bạn gái tôi và nói rằng, cảm nhận của tôi với người kia là không tốt và không phù hợp với em đâu. Vì người ta xuất xứ khác hoàn cảnh nhà em, sống bươn trải từ nhỏ, có kinh nghiệm xã hội nhiều nên chỉ muốn lợi dụng em thôi. Ngoại hình là một chuyện nhưng nhiều khi ngoại hình và lời nói đánh lừa cảm giác của con gái. Cô ấy tỏ ra không quan tâm và khinh thường lời nói của tôi, và nói rằng, cô ấy thương anh ta vì anh ấy xuất thân kém nhưng có ý chí trong sự nghiệp. Thực sự về khoản này, tôi kém hơn anh ta thật. Nhưng tôi nói rằng điều đó tôi có thể làm được trong tương lại nếu tôi có niềm tin.
Bố mẹ cô ấy biết chuyện này và cũng ra sức phản đối vì bố mẹ cô ấy là người có trải nghiệm, có con mắt và cũng đã va chạm xã hội, thậm chí nói là từ mặt. Cô ấy không nghe và cứ lao vào mối quan hệ này.
Tôi rất buồn nhưng không làm gì được vì tôi biết người con gái tôi thương đã dành tình cảm cho người kia. Tôi chỉ biết âm thầm theo dõi với niềm đau khổ của mình. Cũng có đôi lần tôi muốn gặp nhưng cô ấy tìm cách thoái thác trốn tránh và nếu có liên hệ cũng chỉ muốn nói là cô ấy muốn làm em gái của tôi mà thôi.
Và rồi trong một sự việc tình cờ, cô ấy thú nhận đã quan hệ với người đó. Tôi không biết nội dung như thế nào, cô ấy khóc và chỉ nói là đã ngủ với người ta. Tôi thực sự sụp đổ tinh thần và cảm giác mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cô ấy qua nhiều. Khoảng thời gian tình cảm của cô ấy với anh ta chỉ vài tháng mà đã đi quá ngưỡng. Điều mà vài năm trước không có. Tôi thực sự rất căm giận và buồn vì tôi nghĩ anh chàng kia chỉ muốn lợi dụng một người con gái ít va vấp non nớt trong chuyện tình cảm như bạn gái tôi ( và thực tế là ban tôi cũng nói lại như vậy). Tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ vì bạn tôi quá bồng bột và không làm chủ được cảm xúc. Tôi rất trách và thất vọng. Tôi cảm thấy khinh thường.
Rồi cô ấy cũng nói lời chia tay với anh ta. Một mối quan hệ chóng vánh và chẳng ra làm sao cả. Rất thất vọng. Những áp lực từ gia đình cô ấy và những nghi ngờ của anh chàng kia dành cho cô ấy (anh ta cũng hèn hạ tìm cách moi móc thông tin mối quan hệ của tôi và cô ấy trước kia và cũng nói xấu tôi để cô ấy tin anh ta). Tôi không bao giờ nói xấu anh chàng kia sau lưng bởi vì tôi luôn gặp mặt trực tiếp bạn gái tôi và nói điều tôi cảm nhận. Khi tôi biết chia tay vì không cứu vãn được nữa, tôi cũng chỉ nhắn một tin duy nhất cho anh chàng kia là hãy chăm sóc bạn gái tôi chu đáo vì tôi không có được tình cảm của cô ấy nữa. Tôi không hổ thẹn điều đó và rất đàng hoàng vị tôi cảm thấy trong mối quan hệ với bạn tôi, mình chưa đi quá giới hạn. Giá như anh chàng kia hiểu được điều đó và không phong kiến.
Khi mọi chuyện đã qua, cô ấy cảm thấy rất buồn và ân hận. Tôi cũng ít gặp cô ấy. Khi nghĩ lại chuyện đã xảy ra bản thân mình cảm thấy rất đau, vì mọi thứ mình làm không chu đáo nên mới ra hoàn cảnh như thế này. Nhưng cảm giác nhớ nhung lại khiến tôi tìm cách liên hệ và tìm lại mối quan hệ với cô ấy. Cô ấy nói cảm thấy xấu hổ không muốn gặp lại tôi. Tôi đã cố nói rằng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện để tình cảm hai đứa làm lành. Cô ấy đã tin.
Nhưng thực sự khi buồn, tôi vẫn nghĩ lại điều đau đớn xảy ra với mình. Một cảm giác ích kỉ tràn lan trong tôi không có lối thoát. Tôi vẫn yêu khuôn mặt ấy, đôi mắt đẹp, những kỉ niệm trải qua của hai đứa, hình ảnh nhỉ nhảnh của cô ấy. Một cảm giác thật sự đan xen, lẫn lộn.
Một thời gian dài tôi bị bế tắc và mệt mỏi. Chúng tôi cũng giận hờn và không gặp nhau nữa. Cô ấy cũng đã nói với tôi rằng: Nếu anh bỏ qua được mọi chuyện, và vì cô ấy đã nói thực sự hết không giấu giếm điều gì, thì nếu anh có yêu lại xin cũng đừng nhắc nữa. Tôi đã đồng ý và tự tìm cách thỏa hiệp cho trái tim mình.
Tôi cũng muốn tìm hiểu bạn gái khác – có lẽ lúc này tôi không yêu bạn gái cũ tôi nữa, nhưng những đau đớn trong tôi làm cho rất khó tạo dựng mối quan hệ mới. Và cũng bởi vì một điều, khi tìm hiểu bạn gái khác, tôi đem so sánh với bạn cũ của tôi và thấy cô ấy có nhiều điểm tốt hơn.
Hiện tại bây giờ tôi tìm cách để đầu óc mình thanh thản, ít nghĩ về chuyện buồn nữa. Cô ấy cũng có những hành động quan tâm tới tôi hơn, chăm sóc cho tôi hơn. Nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ đến tương lai phía trước. Có lẽ tình yêu trong tôi với cô ấy chưa đủ lớn.
Tôi phải làm sao đây để mong có một điều nhẹ nhàng xảy ra với hai đứa. Thực sự tôi thương cô ấy vì cô ấy là người có tính sĩ diện cao. Tôi sợ rằng giả sử cô ấy lấy người khác, sẽ cảm thấy ân hận vì những điều đã trải qua. Bản thân cô ấy sống khép kín và ít bạn bè tâm sự.
Đến thời điểm này tôi và cô ấy cũng đã chia sẻ những khúc mắc và những điều thổ lộ trong mỗi người. Tôi cảm thấy thanh thản hơn nhưng tôi sợ khi tôi và cô ấy sống chung, tôi sẽ làm cô ấy khổ.
Đã đôi lúc tôi nghĩ, mặc ra sao thì sống, không nghĩ nữa. Có khi lập gia đình và có con cái, mọi thứ sẽ thay đổi và không còn nghĩ về điều đã qua nữa.
Tôi đã nghĩ rằng tôi ích kỉ quá, bản thân đã nói với cô ấy là: Em hãy nghĩ cho thật kĩ điều anh nói rằng thứ cho đi mà mình cảm thấy hạnh phúc thì hãy cho đi, để em có thể quyết định tình cảm của mình với tôi có tiến tới hay không.
Cô ấy nói đồng ý và hiện tại thì cô ấy quan tâm tới tôi. (Tôi không chắc là cô ấy có đôi lúc sẽ nghĩ về chuyện buồn của mình và bản thân tôi cũng chưa phải có nhiều trải nghiệm để an ủi cô ấy?’
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn tương lai của hai đứa không rõ ràng?
Theo VNE
Tình cũ quay trở về khi tôi nhận lời yêu mới
Tôi không biết chọn ai khi một người thì cho tôi sự an toàn, yên tâm về kinh tế còn một người cho tôi tình yêu.
Tôi và anh từng là bạn học, sau bao năm xa cách chúng tôi đã liên lạc lại, hai đứa nói chuyện rất hợp và cảm thấy không thể thiếu nhau. Anh ngỏ lời yêu tôi và tôi đã đồng ý. Do anh làm việc trong Nam nên thời gian chúng tôi yêu nhau chủ yếu liên lạc qua điện thoại và Yahoo!.
Anh có một công việc và chức vụ khá tốt ở trong Nam, xong vì yêu tôi nên anh quyết định sẽ ra ngoài Bắc làm việc, phần nữa là do gia đình anh ở ngoài này và bố mẹ anh cũng không muốn anh lấy vợ Nam. Còn tôi cũng có một công việc có thể nói là ổn định ở ngoài này.
Anh xin nghỉ phép về thăm nhà (khoảng một tuần), tôi cũng xin nghỉ để có thời gian bên anh. Thời gian này chúng tôi đã đi lại hai bên gia đình và họ hàng. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh rất quý tôi. Cũng như bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Cả hai gia đình đã xác định và tính chuyện cưới xin cho hai đứa. Cũng vì xác định đến với nhau nên chúng tôi đã đi quá giới hạn, cả hai đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau.
Tuy nhiên do công việc của anh còn đang dang dở nên anh phải vào Nam sắp xếp công việc rồi mới có thể ra ngoài này và anh nói rằng anh phải xin được việc trước thì mới tính đến chuyện cưới xin nếu không sẽ khổ cả hai đứa vì cả gia đình anh và gia đình tôi đều không có điều kiện. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh.
Vào trong đó một thời gian, đồng thời anh nộp đơn xin việc ngoài này nhưng sắp đến thời gian phải ra ngoài này rồi mà anh vẫn chưa xin được việc. Anh không muốn dựa dẫm vào gia đình bởi gia đình cũng không có điều kiện. Anh chỉ muốn chia sẻ mọi chuyện với tôi. Vì trước đây, anh học đại học trong Nam, hầu hết bạn học của anh ở trong đó nên cũng khó để nhờ vả bạn bè khi anh quyết định ra ngoài này. Anh lo lắng nếu chưa xin được việc, ra ngoài này anh sẽ ăn bám tôi, rồi sẽ làm khổ tôi, lúc đó anh không những không mang lại hạnh phúc mà còn làm khổ tôi.
Đó cũng là lý do chính khiến anh nói chia tay tôi, anh bảo: "Chúng ta không còn phù hợp để dành cho nhau nữa. Anh không còn yêu em nữa". Anh còn đưa ra nhiều lý do khác để tôi quên anh và anh khuyên tôi nên tìm một tình yêu mới, mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đã níu kéo tình cảm của anh, tôi nói dù thế nào thì em vẫn muốn được ở bên anh chia sẻ mọi buồn vui cùng anh, nhưng anh không đồng ý. Thậm chí có lúc tôi gọi điện, nhắn tin anh không nghe và không trả lời tôi, điều mà trước đây anh chưa từng làm với tôi...
Khi anh nói chia tay, tôi thực sự sốc, buồn và suy sụp rất nhiều vì tôi còn rất yêu anh. Tôi chờ mong từng ngày anh ra ngoài này để chúng tôi có thể bàn tính đến cuộc sống mới của hai đứa. Tôi đã khóc rất nhiều và tìm mọi cách để níu kéo tình cảm nhưng anh vẫn một mực chia tay tôi. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi và anh cũng buồn rất nhiều khi phải quyết định như vậy. Tôi có nói thế nào, níu kéo ra sao thì anh cũng cương quyết.
Thời gian đau khổ đó, tôi gặp người bạn của anh họ tôi. Anh ấy thường xuyên qua lại hỏi han tôi những lúc tôi buồn. Những lúc tôi muốn về quê, anh đã đến và đưa tôi về. Rồi anh đến nhà tôi chơi thường xuyên hơn. Khi gia đình tôi biết chuyện tôi và người yêu chia tay, mọi người đã khuyên tôi nên yêu anh - bạn anh họ tôi. Do thời gian này tôi chưa quên được người cũ nên tôi chưa thể mở lòng để yêu một ai. Rồi thời gian thấm thoát qua đi, một tháng trời tôi không liên lạc với người cũ bởi lòng tự trọng và bởi anh đã làm tôi bị tổn thương quá.
Giờ đã nguôi ngoai đi được phần nào, tôi nhận lời yêu người mới là anh bạn anh họ tôi. Tôi nhận lời yêu anh không phải vì tôi yêu anh, bởi một phần tôi không còn quá trẻ để mà yêu thương lãng mạn một ai nữa, một phần tôi cảm động vì lúc tôi buồn nhất thì anh đã ở bên động viên tôi. Anh đến với tôi bằng tình cảm chân thành không suy tính. Ở bên anh, tôi không có được cảm giác yêu thực sự nhưng tôi lại có được cảm giác an toàn, được che chở và không bất an. Bởi anh cũng nhiều tuổi rồi nên anh nói anh đến với tôi không phải vì chơi bời mà anh yêu chân thành. Nếu yêu và lấy anh thì tôi không phải lo lắng về kinh tế nhiều song tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là sự bù lấp chỗ trống.
Khi tôi đã nhận lời người mới được một thời gian thì anh - người yêu cũ đã gọi điện cho tôi. Giọng anh say nhưng những gì anh nói với tôi thì hoàn toàn tỉnh táo. Anh nói anh đang đi liên hoan chia tay bạn để chuẩn bị ra ngoài này. Anh nói đầu tháng 7 sẽ ra. Anh nói xin lỗi vì đã làm tôi buồn. Anh nói chia tay tôi anh cũng buồn rất nhiều nhưng vì sợ tôi phải khổ nên anh không thể làm khác. Anh còn nói nhiều chuyện khác nữa như có ý muốn quay lại với tôi.
Anh vẫn chưa biết tôi có người yêu mới. Và khi anh nói chuẩn bị ra ngoài này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm trong tôi lại ùa về, vì tôi còn yêu và thương anh nhiều lắm. Giờ tôi thực sự thấy bối rối không biết phải làm sao? Tôi là người sống tình cảm và không muốn ai phải khổ vì tôi. Tôi có nên quay lại với người cũ hay nên yêu người hiện tại?
Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên để tôi không bị lạc lối?
Theo VNE
Không biết chọn ai, tình cũ hay tình mới Cả hai người đều yêu em và em đã chung sống như vợ chồng với họ nhưng để chọn ai thì cũng thật khó nghĩ. Em năm nay 27 tuổi (sinh năm 1985), cái tuổi không còn trẻ nữa để nghĩ đến chuyện lập gia đình, ổn định cuộc sống. Em là một du học sinh tại London (Anh). Cách đây 3 năm,...