Bạn gái tôi nhờ đồng nghiệp dạy học dù biết cậu ta có tình cảm
Tôi sợ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” dù em khẳng định chỉ yêu mình tôi.
Tôi 30 tuổi, người yêu 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm, công việc ổn định, đã tính đến chuyện cưới xin. Người yêu muốn có chứng chỉ Toeic để phục vụ công việc nên đã đi học ở trung tâm hơn một tháng nay. Em có quen một cậu cùng công ty, ít hơn một tuổi, mới thi Toeic xong. Anh chàng đó rất thích người yêu tôi nhưng em không thích và chỉ coi như bạn bè đồng nghiệp. Gần đây, em nhờ anh chàng đó kèm tiếng Anh tuần 2 buổi sau giờ làm đến 10h30 tối. Ngày nào học là làm việc xong em và đồng nghiệp đó đi ăn tối rồi ra quán cà phê học. Ban đầu em xin học ở công ty với một nhóm người, sau đó tôi phát hiện ra chỉ có 2 người nên rất tức giận, có nặng lời với em.
Tôi rất yêu em, không muốn mất em. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, tôi không đồng ý học vậy vì sợ mất người yêu và cảm giác rất khó chịu khi người yêu mình đang ở cạnh người đàn ông khác. Em bảo tôi phải thông cảm, em rất cần Toeic, tôi muốn làm sao thì làm, em vẫn phải đi học. Tôi rất bận, không có nhiều thời gian, buổi học trước tôi có gọi điện rất nhiều lần thì người yêu toàn bấm máy bận, mãi sau mới vào nhà vệ sinh nghe máy. Anh đồng nghiệp kia cũng biết em đã có người yêu. Tôi sợ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” dù em khẳng định chỉ yêu mình tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Vnexpress
Chúng tôi chia tay vì em nói dối đi học mà lại đi xem phim
Vì em nói dối nên tôi nặng lời, lại lôi chuyện ngày xưa em bỏ tôi theo cậu thanh niên kia ra và tôi nói chia tay.
Ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Em 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của một trường đại học. Chúng tôi yêu nhau đến nay gần 3 năm. Năm em học 12, sau một lần đi chơi gặp gỡ, chúng tôi quen và có tình cảm với nhau. Hết năm 12 em thi đỗ đại học, năm đấy tôi vẫn còn ở Hà Nội, em xuống là tôi liền ra ở riêng, thuê một phòng trọ bình dân để chăm lo cho em. Được 3 tháng chúng tôi có xích mích, cãi vã, rồi em bỏ sang nhà bạn sống. Trong khoảng thời gian đó em quen cậu thanh niên khác, 2 người có tình cảm. Tôi đau lắm nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, hỏi em với cậu ấy có gì không. Em vẫn chối, chỉ làm bạn, nhưng cậu thanh niên kia nhắn tin bảo tôi là họ đã yêu nhau. Sau đó tôi buông bỏ, sau 2 tháng em đột nhiên quay về bên tôi, tôi còn rất yêu em và nghĩ em còn nhỏ, bồng bột nên chúng tôi lại sống với nhau như xưa. Được nửa năm sau tôi tốt nghiệp đại học và phải về quê với gia đình.
Trong quãng thời gian đi làm một năm đấy, dù yêu xa nhưng chúng tôi rất tình cảm, em luôn về quê để ở gần tôi. Chúng tôi có ý định là em nghỉ học để về với nhau. Nhưng trong những ngày tháng đi làm bộn bề công việc, rồi những cuộc nhậu ngày một nhiều, chúng tôi cãi nhau về việc đấy rất nhiều lần. Tôi trở nên vô tâm, bất cần, không quan tâm em như xưa nhưng em vẫn bên tôi. Cho đến một ngày tôi quá mệt mỏi, bảo em nghỉ học đi về tôi lo, em đồng ý luôn và về xin bố mẹ học hết kỳ học. Chỉ còn 2 tháng nữa hết kỳ học là tôi sẽ đưa em về nhà và lên xin cưới em thì có vấn đề xảy ra. Em nói dối tôi, bảo đi học nhưng lại đi xem phim 3 cặp nam nữ với nhau. Tôi nặng lời với em, lôi chuyện cũ ngày xưa em bỏ tôi theo cậu thanh niên kia ra và nói chia tay.
Một tuần sau tôi gọi cho em, em không nói gì, chỉ cho tôi xem những tin nhắn hôm đấy. Chúng tôi tìm một chỗ vắng vẻ nói chuyện, tôi thấy em như người lạ, vẻ mặt thản nhiên chẳng quan tâm đến tôi. Em bảo sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi, không bao giờ tha thứ cho tôi, coi như chúng tôi chưa biết nhau và ân hận vì tình cảm dành cho tôi mà tôi không biết trân trọng. Tôi chẳng biết làm gì liền xin lỗi và mong em tha thứ, có điều em nói không bao giờ tha thứ. Em còn nói: "Anh là người em sẵn sàng hy sinh nhất, người sau này em sẽ không bao giờ đối xử được bằng anh đâu". Người con gái tôi yêu ngày nào lại lạnh lùng đến bỡ ngỡ thế. Trên đường đèo em về, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Về đến cửa phòng, em lặng lẽ xuống xe, đi tránh ánh mắt tôi và đi chầm chậm vào phòng. Nhìn em thế tôi thương lắm, biết người buồn là em chứ không phải tôi. Tôi chỉ nhắn rằng sẽ mãi yêu em và chờ em quay về. Tôi ân hận về những gì mình nói, nếu có cơ hội tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Nhạt lửa hôn nhân vì tính keo kiệt và vô tâm 'hết thuốc chữa' của chồng Sau 2 năm chung sống, tôi nhận ra không phải anh hiền, mà là nhạt. Không phải anh không thích chơi bời, mà bởi anh chẳng muốn chi tiền cho bất cứ việc gì. Và anh vẫn "phong cách" cũ, thỉnh thoảng lại hỏi vay tiền tôi... Tôi "đụng độ" tính keo kiệt của chồng vài lần từ lúc mới yêu, nhưng khi...