Bạn gái thường xuyên đập điện thoại mỗi khi ghen
Mỗi lần nghi ngờ điều gì hay có gì tôi không làm hài lòng là cô ấy lại đập điện thoại, đập đầu vào tường, lấy dao cắt tay, rồi đâm vào bụng.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, bạn gái là người sống thiên về tình cảm, những gì cô ấy cảm thấy vui và thích là làm chứ không bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người xung quanh dù việc đó có gây khó chịu cho người khác. Tôi yêu vì cô ấy biết quan tâm, lo lắng và đặc biệt là rất sạch sẽ; nếu đã lau nhà thì lau khi nào không còn bụi, kể cả trần nhà hay tường; khi giặt đồ thì giặt đến lúc nước trong vắt mới thôi. Mọi việc cô ấy làm phải nói là cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí. Chỉ có một điều khiến tôi khó thở là tính cô ấy cực kỳ ghen.
Bạn bè tôi ở công ty có một nhóm chơi rất thân. Trước khi yêu cô ấy, tôi và đám bạn cả trai cả gái thường giúp đỡ lẫn nhau, giờ cô ấy yêu cầu tôi chấm dứt hết mọi quan hệ bạn bè đồng nghiệp, bắt đổi số điện thoại, số đó chỉ có mình cô ấy và anh em trong nhà biết, tuyệt đối không có ai được biết nữa. Mạng xã hội thì trước khi yêu cô ấy tôi thường xuyên lên nhưng ít đăng bài hay bình luận, đơn giản chỉ đọc vài status rồi mới đọc báo hoặc chơi game. Giờ bạn gái cũng yêu cầu tôi khóa Facebook, Zalo. Tôi chấp nhận hết vì thực tình mấy cái đó cũng không có gì quan trọng.
Video đang HOT
Một lần bạn tôi gọi mời uống cà phê. Tôi mở loa ngoài cho cô ấy nghe nữa, rồi hỏi cô ấy có đi chung không, luôn tiện giới thiệu bạn bè luôn. Cô ấy bảo không, rồi lấy số điện thoại người bạn của tôi chửi họ một trận. Tôi gọi họ xin lỗi thì cô ấy đập luôn máy điện thoại. Mỗi lần nghi ngờ điều gì hay có gì tôi không làm hài lòng là cô ấy lại đập điện thoại, đập đầu vào tường, lấy dao cắt tay, rồi đâm vào bụng. Tôi đã phải nghỉ làm liên tục chỉ để ngăn không cho cô ấy làm điều điên rồ từ khi yêu nhau tới giờ.
Tôi dường như mất tích trước mắt mọi người, gia đình bạn bè người thân hầu như không biết tung tích của tôi. Điện thoại không cho nạp tiền nên cũng không thể liên lạc được với ai, tôi chịu đựng vì sợ cô ấy làm điều dại dột. Sau bao năm không gặp nhau, em trai lên thăm tôi, tôi nói dẫn nó đi ăn uống, tôi cũng không thích rượu chè nên cà phê là lựa chọn số một. Thế mà em bảo không cho tôi đi, rồi gọi điện cho em trai tôi là không được đi đâu chơi hết, chỉ lên nhà tôi chơi rồi ở lại ngủ thôi. Giờ tôi phải làm sao mọi người? Mong nhận được chia sẻ.
Theo VNE
Nức nở khóc khi biết lý do chồng thường xuyên làm ca đêm
2 giờ đồng hồ đứng chôn chân trước cửa, tôi nhận ra một góc khuất chưa từng biết về người mình đầu gối tay ấp suốt nhiều năm nay.
Tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Chồng tôi là một nhà kinh doanh, tháo vát, thức thời, từ khi lấy anh đến nay chưa bao giờ tôi phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tính tình chồng tôi cởi mở, hào phóng nên được rất nhiều người quý mến. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ, gia đình gần như đã hoàn hảo.
Thế nhưng, đầu năm nay, việc kinh doanh của chồng không được thuận lợi. Của nả trong nhà dần phải bán đi để trang trải nợ nần và gỡ gạc các khoản đầu tư lớn không thu về lợi nhuận. Chồng tôi trở nên lầm lì, cáu kỉnh và luôn tìm cách xa lánh 3 mẹ con tôi. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau suốt nhiều ngày trời vì cứ động tới là anh lại cáu gắt, thậm chí đánh đập. Mỗi lần uống say, anh lại bắt 3 mẹ con tôi quỳ trước mặt để nhiếc mắng là đồ ăn hại, ăn bám, làm khổ anh. Tôi hiểu sự đau khổ anh đang phải chịu đựng nên cứ cắn răng nhẫn nhịn, không dám nói một lời.
Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, dù có nhận thêm gấp đôi gấp ba việc thì số tiền tôi kiếm được mỗi tháng cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những khoản tiền chồng tôi đang phải gánh trên lưng. Dù thế tôi vẫn cố căng mắt thức đêm làm việc mỗi ngày với suy nghĩ đỡ được cho anh chút nào thì đỡ. Tôi gầy rạc đi sau nhiều ngày thức đêm, người lúc nào cũng mệt mỏi, chán ăn và thần trí thì không tỉnh táo. Có lẽ vì thề mà chồng càng tỏ ra chán ngán tôi.
Một hôm, tôi bị cảm lạnh, không thể làm việc tiếp nên xin về sớm để về nhà nằm nghỉ. Vừa bước chân đến cửa nhà, tôi nhìn thấy xe của anh dựng trong sân. Đi lên lầu, tôi nghe thấy anh đang trò chuyện với một ai đó và cười một cách sảng khoái. Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy anh cười vui đến vậy nên tò mò đứng nấp sau cánh cửa lắng nghe.
Cuộc trò chuyện của anh khiến tôi sững sờ. Theo như những gì anh nói qua điện thoại, hiện anh đang làm trai bao cao cấp cho một vài quý bà là phu nhân của các ông chồng đại gia. Anh tuy gần 40 tuổi rồi nhưng tướng tá rất phong độ, lại thêm vẻ chải chuốt và cách nói chuyện hấp dẫn nên rất được lòng các bà chị. Ngày trước đi làm ăn gặp đối tác, anh đã nổi tiếng trong hội các bà phu nhân rồi. Tôi còn nghe rõ anh kể mỗi đêm với họ anh được trả đến 400-500 đô. Anh bảo giờ anh không cần gì hết nữa, chỉ cần tiền thôi, có tiền rồi anh sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất.
Tôi đứng như chôn chân suốt 2 tiếng đồng hồ trước cửa, bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng nức nở thoát ra. Tôi không thể ngờ người đàn ông đang nói về cách thức phục vụ đàn bà với giọng điệu hả hê kia lại là niềm tự hào bao lâu nay của tôi. Vì đồng tiền anh sẵn sàng gạt bỏ lòng tự trọng để đi làm cái nghề dơ bẩn đó sao?
Thế nhưng thay vì tức giận, tôi chỉ thấy thương anh. Tôi hiểu gánh nặng của anh, hiểu niềm kiêu hãnh của anh đã bị sứt mẻ nghiêm trọng thế nào sau khi làm ăn thất bát. Tôi không làm được ra tiền, 2 con thì đang tuổi ăn tuổi học, cần rất nhiều chi phí. Sao tôi có thể mở miệng phán xét chồng khi những gì anh đang làm là để bao bọc cho cả gia đình này?
Những ngày sau đó, tôi cố tỏ ra bình thường, coi như không biết gì cả. Nhưng mỗi đêm anh nói phải đến công ty làm việc, tôi lại âm thầm vùi mặt vào gối khóc cả đêm. Vì tôi hiểu anh đang phải "làm việc" trong vòng tay người đàn bà khác...
Theo Một Thế Giới
Vợ thường xuyên nói chuyện đêm với bạn học nam Gần đây, nhiều đêm tôi thấy vợ chat với anh ấy lúc 1-2 giờ sáng. Họ nói chuyện với nhau nhiều về vấn đề xã hội, không thấy những lời yêu thương. Vì mải học hành nên chúng tôi đến với nhau khá muộn. Đến nay cả hai đều là tiến sĩ, giảng viên của một trường đại học. Ngoài 40 tuổi nhưng...