Bạn gái rời xa khi tôi gặp nạn
Tôi và bạn gái quen được 3 năm, dự định qua Tết làm đám cưới nhỏ, đủ trong khả năng của tôi. Ngày hạnh phúc đơn giản ấy đã không đến được.
Hai tháng trôi qua tôi sống trong cô độc, niềm tin không còn, nhiều đêm không ngủ được vì bế tắc. Tôi đã khóc vì cay đắng và tủi hờn khi tuổi không còn trẻ và mọi thứ không còn động lực để cố gắng.
Tôi vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 20 tuổi đến nay là tròn 13 năm. Như bao thanh niên khác từ miền Trung xa xôi, tôi làm việc chăm chỉ, siêng năng, vui vẻ nên được nhiều người quý mến. Chuyện tình cảm tôi nghiêm túc nên khi quen ai cũng rõ ràng để người ta biết có phù hợp và cảm thông cho nhau được không. Đến nay tôi chỉ quen và yêu 2 người con gái, cũng là người xa quê. Thu nhập từ lương mỗi tháng chỉ 15 triệu nên tôi chịu khó làm thêm việc giao hàng, chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ, tháng nào cũng được tầm18 đến 20 triệu. Tôi sống đơn giản nhưng không quá tiết kiệm, cũng không dư dả gì vì phụ gia đình, lo cho ba mẹ già. Thi thoảng tôi cũng cho mấy đứa cháu ngoài quê vì chị gái là mẹ đơn thân, nuôi 2 đứa con, thu nhập không đủ lo khi đến kỳ học và lễ Tết.
Tôi bị lừa 70 triệu, số tiền tiết kiệm bấy lâu để dành cho đám cưới. Rồi thời điểm đó tôi bị tai nạn xe do đường tối và ổ gà, ngã gãy đốt xương sống lưng. Tuy có bảo hiểm nhưng tôi cũng phải vay thêm bạn để chạy chữa, hôm nay mới có thể hồi phục đi lại và ngồi viết những dòng tâm sự trên đây. Lúc bị như vậy, gia đình bạn gái ngần ngại, lo sau này tôi có được khỏe mạnh như trước không, rồi cô ấy đã rời xa tôi. Tôi không nghĩ có lúc cuộc sống lại bế tắc đến như vậy khi bình thường tôi sống đàng hoàng, khiêm nhường, hết mực chân thành với bạn gái, hiểu chuyện, hai cái Tết về gặp gia đình cô ấy ở quê.
Tôi thấy chua xót và tủi hờn trong những ngày cuối năm, không biết sẽ đối diện với gia đình mình như thế nào về những chuyện đau buồn này. Càng lo hơn nữa là ba mẹ tôi đã già yếu, chị gái và hai đứa cháu đang mong từng ngày tôi về để có cái Tết đầm ấm hơn. Tôi túng thiếu nhưng cũng không dám làm việc gì nặng nhọc khi vết thương chưa lành. Đời người ai cũng có những lúc khó khăn, nghĩ đến gia đình nên tôi phấn chấn và sẽ cố gắng từng ngày. Đau buồn cũng phải vượt qua mà sống tiếp. Tôi định không về quê Tết này nhưng nghĩ đến cảnh của những Tết năm trước mà không đành lòng ở lại Sài Gòn được. Nếu ở lại tôi nghĩ đó là cách chạy trốn thực tại, chẳng được gì mà lại làm buồn phiền nhiều thứ. Tôi sẽ về quê sớm để tiết kiệm tiền, sẽ trải lòng với ba mẹ dù ông bà có đau buồn thế nào đi nữa, chính nơi ấy sẽ làm động lực để tôi tiếp tục cho quãng đường sắp tới.
Tôi viết ra đây để chia sẻ cùng mọi người, dù có rơi hoàn cảnh nào cũng đừng quá tiêu cực, hãy nghĩ lại những gì mọi người còn cần ở chúng ta mà cố gắng. Xin chúc các bạn một năm mới thật thành công hạnh phúc và bình an.
Video đang HOT
Hoài Lâm
Theo vnexpress.net
Cứ về quê là vợ lại giản dị, chồng chết lặng sau khi nghe lén điện thoại
Tuần sau đã là Tết dương lịch rồi, dạo gần đây công việc bận bịu quá nên hai vợ chồng chẳng mấy khi có thời gian bên cạnh nhau. Định làm vợ bất ngờ bằng một cái ôm từ đằng sau, tôi bần thần khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ với mẹ.
Nếu nhìn những gì tôi đang có hôm nay, ít người biết rằng tôi đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Sinh ra trong gia đình không có điều kiện kinh tế, từ nhỏ tôi luôn tự ý thức được việc mình phải nỗ lực bằng 5, bằng 10 người khác.
34 tuổi, khi bạn bè đã con cái đủ đầy thì tôi mới lấy vợ. Lan Anh là cô gái đã khiến tôi rất cảm động vì sự thấu hiểu của em. Em xinh đẹp và cuốn hút nhưng không vì thế mà kiêu chảnh. Tôi muốn tìm một người bạn đời sẽ cùng mình đồng hành trên mọi nẻo đường nên không muốn giấu em bất cứ điều gì, cả về quá khứ khó khăn.
"Với em, anh của ngày hôm nay mới là điều em quan tâm nhất. Sự khó khăn trong quá khứ càng chứng tỏ một điều anh là người đàn ông thông minh và rất có chí. Đó chính là mẫu người đàn ông em luôn kiếm tìm".
Ảnh minh họa
Câu nói đó của Lan Anh đã khiến tôi thực sự cảm động. Lễ cưới của hai đứa được diễn ra khá nhanh chóng. Vì bố mẹ hai bên đều ở tỉnh nên chúng tôi ở riêng trên thành phố, trong một căn chung cư hơn 80 mét vuông khá thuận tiện đi lại. Dù còn nhiều điều cần cố gắng song tôi luôn tin mình sẽ không khiến vợ con phải khổ.
Quả thực, Lan Anh rất khéo léo trong chuyện đối nội, đối ngoại. Cô ấy lên thành phố từ nhỏ để học cấp 2 nhưng mỗi lần về quê tôi, vợ đều rất gần gũi với mọi người. Nếu như trên nhiều bộ phim, việc đưa con dâu thành phố về quê thăm bố mẹ chồng thật lắm cảnh khó nhìn khi con dâu diện váy áo điệu đà, tỏ ra mình là người thành phố mà không hòa nhập thì vợ tôi lại khác hẳn.
Bình thường vợ tôi khá ăn diện, tôi cũng ủng hộ điều này nên không ngần ngại chi tiền để vợ mua sắm. Với tôi, việc mình lao động, kiếm ra tiền cuối cùng cũng là để lo cho gia đình mình có một cuộc sống tốt hơn. Chẳng phải vợ đẹp thì tôi càng mát mặt sao.
Ở nhà ăn diện là thế nhưng mỗi lần về quê, vợ luôn khiến tôi rất hài lòng vì sự giản dị. Cô ấy sẽ "biến hình" trở thành một cô gái nhà quê đúng điệu với vài chiếc áo thun cùng quần bò hay quần âu không cầu kỳ. Chính sự giản dị đó khiến họ hàng nhà tôi luôn cảm thấy rất gần gũi, dễ gần khi tiếp xúc với Lan Anh.
Gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi rất quý nàng. Từ ngày có vợ tôi không phải lo chuyện quà cáp cho bố mẹ nữa mà tất cả đã có Lan Anh. Vì công việc khá bận nên hai vợ chồng cũng ít có dịp về quê thăm bố mẹ nhưng mỗi lần về là mẹ chồng nàng dâu sẽ quấn quýt nhau nói chuyện. Biết vợ tôi thích ăn hoa quả sạch ở quê nên lần nào mẹ tôi cũng chuẩn bị túi lớn túi bé để các con mang lên thành phố.
Tôi đã nghe ai đó nói rằng, tài sản lớn nhất của một người đàn ông chính là có một gia đình hạnh phúc. Có được người vợ yêu thương và thấu hiểu mình, tôi hạnh phúc lắm và chưa bao giờ để vợ phải chịu thiệt thòi. Tôi quan niệm muốn vợ coi bố mẹ mình như gia đình ruột thịt thì hãy coi nhà vợ như bố mẹ mình. Mỗi lần đi công tác hay đi đâu có ai mách thuốc tốt hay của ngon vật lạ, tôi đều mua về để biếu hai bên gia đình. Chỉ là, tôi không ngờ vợ mình hóa ra lại có những suy nghĩ như vậy.
Hôm đó theo lịch tôi đi công tác đến tối muộn mới về nhưng vì công việc kết thúc sớm nên tôi quyết định đổi vé rồi về sớm với vợ. Tuần sau đã là Tết dương lịch rồi, dạo gần đây công việc bận bịu quá nên hai vợ chồng chẳng mấy khi có thời gian bên cạnh nhau. Định làm vợ bất ngờ bằng một cái ôm từ đằng sau, tôi bần thần khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ với mẹ.
"Ôi mẹ yên tâm, Tết dương ở nhà chồng con chả mất gì đâu, chỉ có được mang về thôi. Nhà chồng con ở quê không biết gì đâu, thấy con kêu là trên này khó khăn nên ông bà càng xót, có dám nhận tiền biếu đâu mà. Hôm tới con về thu hoạch có mà tha hồ hoa quả với rau ăn".
Hóa ra sự giản dị mỗi khi vợ tôi về quê đều là nằm trong sự tính toán của cô ấy cả. Cô ấy sợ rằng phải tốn tiền biếu bố mẹ tôi ư? Sợ rằng họ hàng nhà tôi sẽ nhờ vả cô ấy rồi vay tiền hay sao mà cô ấy lại làm vậy?
Tôi hắng giọng để vợ biết mình đã về đến nhà. Cô ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại nên cũng bất ngờ lắm, thái độ không khỏi bối rối. Thực lòng tôi không thể tỏ ra mình bình thường như chưa hề nghe cuộc điện thoại đó. Tất cả sự vun vén cho cuộc hôn nhân này, có lẽ nào đã thành mây khói rồi không?
Nguyễn Lân
Theo Khám phá
Bố mẹ bạn gái không thích tôi làm công ăn lương Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ ở miền Nam, đi làm được gần 2 năm, kinh tế gia đình bình thường. Bạn gái kém tôi 2 tuổi, ra trường đi làm được vài tháng nay. Chúng tôi yêu nhau 3 năm với nhiều kỷ niệm, tôi đã về nhà em hai lần, bố mẹ em rất vui vẻ. Tôi định Tết...