Bạn gái mới quen mời đi ăn 2 lần nhưng đều không trả tiền, tôi ngạc nhiên thắc mắc thì nhân viên ghé tai tiết lộ sự thật hoảng hồn
Thấy Ngọc vô tư ra khỏi nhà hàng không thèm tính tiền mà không bị ai giữ lại, tôi chạy theo hỏi có phải cô ấy thích “ăn quỵt” hay không?
Tôi từng hẹn hò với 4 cô gái trong vòng nửa năm vừa qua, dù cô nào cũng xinh nhưng đều nhạt nhẽo và không cuốn hút như Ngọc. Tôi quen Ngọc trong một buổi tiệc giao lưu 2 tập đoàn, cô ấy là trợ lý của anh sếp bên đối tác, mọi người ép tôi mời rượu cô ấy nên lúc tàn tiệc tôi phải chịu trách nhiệm cõng cô gái say mèm ấy lên taxi, đưa về đến tận nhà.
Hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ mời đi cafe buổi trưa, tôi không thèm nhắn lại cho đến khi số ấy gọi đến. Tiếng Ngọc vang lên nhẹ nhàng: “Anh mời rượu em được mà em mời lại đi cafe thì chảnh à?”. Tôi luống cuống xách áo vest lên, chạy ngay sang tiệm cafe bên kia đường.
Tôi được hội anh em trên công ty đặt biệt danh là “ sát thủ văn phòng” bởi cứ gặp phụ nữ là tôi nói chuyện rất khéo, nửa tán nửa đùa khiến các cô nàng đổ rạp. Nhưng ngồi trước mặt Ngọc thì tôi như con gà mắc tóc, nói mãi không được một câu đàng hoàng! Cô ấy cười từ đầu đến cuối, buổi gặp đầu tiên cứ như tôi là diễn viên kịch câm trước khán giả vui tính, ngại vô cùng.
Ấn tượng của tôi về Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tuy không đến mức rực rỡ nhưng cũng toát ra cái gì đó khiến tôi thấy tò mò. Ngọc nói năng lưu loát, thông minh, lại dí dỏm, phong thái nhẹ nhàng, thích chủ động, tôi tự hỏi cô ấy sao lại làm vị trí trợ lý quèn trong khi có thể thăng tiến xứng đáng với năng lực? Cơ mà như thế cũng tốt, tôi bắt đầu hứng thú với cô nàng cá tính này rồi. Nếu cô ấy giữ chức vụ “xịn” hơn tôi thì ai dám chinh phục!
(Ảnh minh họa)
Mấy hôm sau, Ngọc bất ngờ rủ tôi đi ăn cuối tuần. Tôi lập tức nghĩ ngay đến bữa tối lãng mạn với cô gái độc thân quyến rũ, nên gật đầu đồng ý không đắn đo. Từ đó đến buổi hẹn, ngày nào tôi cũng nhắn tin trò chuyện với Ngọc, cô ấy có vẻ khá cởi mở và cũng “thả thính” nhiệt tình khiến tôi chắc mẩm sẽ tán đổ thành công.
Tối hôm đó tôi bảo đến đón Ngọc nhưng cô ấy kêu sẽ đi taxi nên nhắn tôi cứ đến trước, Ngọc đã đặt bàn sẵn rồi. Mặc dù đến sớm 10 phút nhưng tôi vẫn đi sau, Ngọc ngồi chờ sẵn với bộ váy trễ vai màu đen hờ hững. Trông cô ấy hoàn hảo như phim ấy mọi người ạ, làm tôi hồi hộp vô cùng.
Video đang HOT
Chúng tôi hẹn ở một nhà hàng ngay con phố sầm uất nhất nhì ở quận trung tâm, tuy nhỏ nhưng khá nổi tiếng vì đồ ăn ngon, giá cũng không quá đắt. Bữa tối diễn ra khá vui, Ngọc rất có khiếu kể chuyện cười làm tôi bị cuốn. Nhất định phải hẹn hò với cô gái này, nhất định phải thế, nên lựa lúc Ngọc đang ăn kem tráng miệng tôi đã hít một hơi thật sâu và tỏ tình như một thằng trai mới lớn: “Em làm bạn gái anh nhé!”.
Ngọc bỗng im lặng sững sờ, rồi cười phá lên khiến tôi ngẩn ngơ. Cô ấy giơ tay lên ra dấu OK, thế là đồng ý phải không nhỉ??? Chẳng đợi tôi nói thêm, Ngọc đứng dậy ra về, tôi tưởng cô ấy gọi thanh toán nhưng không, là ra cửa về thẳng luôn không quay đầu ạ! Nhân viên không ai giữ lại, quản lý nhà hàng cũng kệ cho cô ấy đi, tôi luống cuống chạy ra bàn thu ngân nói thanh toán nhưng họ cười bảo bàn của tôi không cần trả tiền. Là sao nhỉ? Hay Ngọc đã trả sẵn từ trước?
Tôi đuổi theo cô ấy, trách khéo Ngọc sao không để tôi trả tiền. Dù cô ấy rủ đi trước nhưng phép lịch sự tối thiểu của một thằng đàn ông thì tôi không bao giờ quên. Ngọc chỉ cười phá lên, bảo chả có gì phải tính toán, nó như bữa cơm nhà của cô ấy thôi. Trước con mắt khó hiểu đầy thắc mắc của tôi, Ngọc vén váy duyên dáng ngồi lên xe taxi và mất hút!
Hôm sau tôi định nhắn tin hỏi Ngọc rất nhiều thứ nhưng ngại chẳng biết mở lời thế nào. Cuối cùng tôi đánh liều hỏi một câu buồn cười hết sức: “Bạn gái anh tối đi xem phim không?”. Ngọc đáp lại chiếc icon mặt cười cute, bảo tôi đến đón lúc 8h. OK, tôi bắt đầu muốn yêu cô nàng này một cách nghiêm túc rồi đó.
Từ ngày yêu Ngọc, tôi cứ vui phơi phới khiến hội anh em công ty ghen tị. Khoe có bạn gái vừa xinh vừa sắc sảo, chúng nó đòi tôi làm tiệc ra mắt, hỏi ý Ngọc cho vui nhưng không ngờ cô ấy lại hớn hở gật đầu, bảo tôi dẫn mọi người đến chỗ nhà hàng hôm trước. Lại là cô ấy chủ động mời, nhưng tôi sẽ không để Ngọc trả tiền nữa.
Buổi ra mắt suôn sẻ ngoài mong đợi, ai cũng cười hết nấc. Mấy em trai đồng nghiệp còn dẫn cả bạn gái theo, nhìn họ xì xào khen Ngọc đủ thứ mà tôi sướng tít mắt. Gần đến khi tiệc tàn, chờ Ngọc đi vào WC tôi liền vẫy nhân viên phục vụ để thanh toán, nhưng họ lắc đầu bảo không cần trả khiến tôi trợn mắt.
- Lại không lấy tiền, ơ thế ai trả cho bữa ăn của bọn anh thế? Chắc bữa này cũng mấy triệu, nhà hàng giàu quá hả em???
- Không anh ơi, bàn anh được miễn phí thật mà.
- Em gọi quản lý ra đây cho anh, anh có tiền chứ quỵt đâu!
Một lát sau chị quản lý chạy tới, nói nhỏ vào tai một điều khiến tôi chết sững: “Ngọc là chủ nhà hàng này em ạ, cô ấy không cần trả tiền!”.
Vâng, bạn gái tôi là chủ nhà hàng xịn ngay mặt phố, nhưng giấu tôi và còn tỏ ra là một cô gái bình thường! Ôi Ngọc ơi, có phải em đang trêu đùa anh đúng không?!?
Bạn gái mới quen đòi ăn cherry giá nửa triệu bạc, tôi tức giận chặn hết tin nhắn để thoát "thánh đào mỏ"
1h sáng Quyên nhắn tin cho tôi kêu thèm thứ quả đắt tiền, tôi lập tức cảm thấy chiếc ví của mình có nguy cơ bị đe dọa.
Mấy tháng nay ở nhà nghỉ dịch, tôi chỉ loanh quanh trong nhà ăn, ngủ, làm việc, chăm chó, tập thể dục và tận hưởng sự cô đơn đến tận cùng. Tôi thích ở một mình, nên từ sau khi chia tay cô bạn gái cũ hồi năm ngoái, tôi cứ ung dung sống như vậy chẳng cần đến ai.
Cho đến tuần trước tôi rảnh quá không có gì làm, mấy đứa em trên công ty rủ rê chơi ứng dụng hẹn hò qua mạng. Hóng hớt tải về xem, tôi thấy cũng hay ho thú vị, nhiều cô em ăn mặc xinh tươi tạo dáng nóng bỏng khiến tôi phải quẹt like liên tục.
Thức cả đêm để ngắm các hot girl trên mạng, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Đến trưa hôm sau dậy tôi phát hoảng khi thấy màn hình điện thoại đầy tin nhắn, hóa ra các cô gái cũng muốn kết bạn với tôi nên nhắn lia lịa. Bình tĩnh mở ra xem thì cỡ hơn chục nàng gửi lời chào, cô thì nói chuyện theo phong cách cute hột me, cô thì nhạt nhẽo mỗi chữ "Hi", cô thì buông mấy lời khen sáo rỗng "Mũi anh đẹp thế, em thích đôi mắt anh"...
Trong cả đống tin nhắn lủng củng ấy, tôi bỗng chú ý đến nick của một cô nàng có ảnh đại diện lưng trần cực gợi cảm. Cô ấy không chào hỏi xã giao gì, chỉ thả tim vào một tấm hình tôi "sống ảo" trên profile. Bỗng dưng cảm thấy hứng thú với cô gái bí ẩn, đêm qua tôi quẹt bừa chứ chưa xem kĩ lắm, giờ mới check lại profile thì cô ấy để tên là Quyên, kém tôi 3 tuổi, đang là sinh viên ở một trường ĐH nổi tiếng. Nhìn khoảng cách hiện trên ứng dụng thì có vẻ Quyên ở rất gần nhà tôi, có điều Quyên không để ảnh nào nhìn rõ mặt nên tôi quyết định rep tin nhắn của nàng ngay lập tức.
(Ảnh minh họa)
Dậy đánh răng rửa mặt xong ăn trưa, chờ mãi không thấy nàng đáp lại, tôi sốt ruột đến ngẩn người. Chắc Quyên đang bận nấu cơm rửa bát, hay cô ấy cũng ngủ nướng như tôi nên chưa đọc được tin nhắn? Chả hiểu sao lúc ấy tôi bồn chồn vô cùng, cảm giác nhất định phải gặp cô gái này mới được.
Chờ đến 2h chiều thì điện thoại rung. Nhận được cái mặt cười tươi tắn của Quyên, tôi quên sạch những thứ nghĩ trong đầu từ sáng, gửi vội 1 câu ngớ ngẩn vô cùng: "Làm người yêu anh nhé?". Tin nhắn vừa gửi đi xong tôi đã thấy xấu hổ, nhưng không ngờ Quyên trả lời luôn: "Vâng, OK anh!".
Ơ thế là tôi có bạn gái luôn mọi người ạ! Chẳng mất công tán tỉnh, chả tốn kém cái gì bỗng dưng nhặt được cô người yêu qua mạng, hay thế cơ chứ. Kể từ giây phút đó, tôi say sưa nhắn cho Quyên quên cả trời đất. Khi tôi ngỏ ý muốn ngắm kỹ nhan sắc của bạn gái, Quyên không ngần ngại gửi thẳng Facebook của cô cho tôi xem. Chà, cô ấy đúng là một hot girl trường Đại học, body cân đối, khuôn mặt ưa nhìn và da thì khá đẹp. Tôi xem bình luận thì nhiều bạn bè khen cô ấy xinh, khiến tôi mừng húm vì số may vớ được cô người yêu sở hữu ngoại hình điểm 10 như vậy.
Trò chuyện được 2 ngày thì tôi sốt sắng đòi gặp Quyên, đúng lúc Hà Nội được mở cửa hàng quán nên tôi muốn rủ nàng đi ăn tối. Quyên đồng ý luôn, tôi háo hức lên đồ chuẩn bị đi chơi sau mấy tháng giời làm con sâu ngủ. Xịt nước hoa thơm phức từ đầu đến chân, soi lại trong gương tôi thấy mình quá xứng với cô bạn gái xinh đẹp. Nói gì thì nói chứ tôi cũng cao 1m8, chăm tập tành nên cũng có múi nọ múi kia, kiểu gì Quyên chẳng thích!
7h tôi qua đón nàng. Quyên mặc chiếc váy trắng rõ xinh, trang điểm nhẹ nhàng, trông hơi lùn so với tôi nhưng chả sao cả. Nhỏ nhỏ giống búp bê thế này tôi lại thấy đáng yêu. Suốt bữa tối 2 đứa nói chuyện khá hợp gu, Quyên cũng hài hước và khéo léo nên tôi càng lúc càng thấy sướng trong bụng vì có người yêu xịn từ trong ra ngoài. Tôi ngỏ ý chụp một bức ảnh cùng nàng, Quyên lập tức tạo dáng lạnh lùng chanh sả khiến tôi thích mê.
Ăn xong bọn tôi định đi cafe nhưng Quyên bỗng đòi về vì có việc gấp, tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng đành chở nàng về, định bụng hôm sau hẹn hò tiếp. Khi Quyên xuống xe, nhân lúc nàng không để ý tôi liền thơm lên má khiến Quyên thẹn thùng. Ôi giời ơi ta nói mặt nàng ửng hồng đến là yêu!
Cỡ 12h rưỡi khuya nàng bỗng nhắn cho tôi hỏi đã ngủ chưa. Tôi vội rep ngay là vẫn thức, tưởng Quyên nhớ tôi nên muốn tâm sự nọ kia. Đang định chat hỏi xem gặp nhau xong nàng thấy tôi thế nào, Quyên đã nhanh tay gửi cho tôi link Facebook một shop bán đồ ăn đêm ship 24/7, trong đó hiện lên ảnh chụp hộp cherry đỏ nhập khẩu có giá gần 600 nghìn. Khiếp, quả gì mà đắt phát sợ, rõ là caption ghi giảm giá, ấy thế mà vẫn cao gấp 10 lần cam táo ngoài chợ. Thà tôi mua 2 chục cân mận về ăn còn hơn, quả cũng đỏ mọng ngọt kém gì cherry đâu!
Thấy tôi giãy nảy lên chê đắt, Quyên phụng phịu vẻ dỗi hờn. Cô ấy nhắn một tràng dài chê tôi ki bo, có mỗi 1 cân hoa quả cũng không mua cho bạn gái được, thế thì sau này mua sắm nuôi cô ấy kiểu gì. Nghe đến đây tôi bắt đầu thấy chối tai, chả nói năng gì thêm tôi block hết mọi liên lạc với Quyên kể cả số điện thoại. Cô ấy học ngành marketing chứ có phải chuyên ngành đào mỏ đâu mà dám đòi hỏi tôi như thế cơ chứ.
Dẹp, dẹp hết, không có yêu đương gì nữa! Con gái thời nay kỳ cục thật, không thích tự đi làm kiếm tiền mà cứ phải dựa dẫm vào bạn trai nhỉ? Mới quen 2 hôm đã đòi mua hoa quả đắt tiền, lương tháng tôi có hơn 10 triệu mà mất hơn nửa triệu bạc chỉ để bạn gái ăn cho sang mồm, còn lâu tôi mới ngu như thế. Quyên ơi anh tỉnh lắm, thật tiếc cho em khi để mất người bạn trai tuyệt vời như anh!
Lương 6 triệu đồng mỗi tháng, tôi bị bạn gái mới quen từ chối hẹn hò Tôi vẫn chưa thể ngờ được rằng, người con gái có học thức và hiểu biết lại xuất thân từ tỉnh lẻ như em lại quá thực dụng như vậy. Tối năm nay 26 tuổi là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Cách đây vài năm tôi có theo học một trường cao đẳng nhưng thấy không phù hợp nên...