Bạn gái mang bầu chàng trai nói: ‘Trách nhiệm à, tôi tìm chỗ phá thai uy tín rồi còn gì?’
Đòi hỏi trách nhiệm ở một người con trai đã hết yêu mình chính là điều ngu ngốc nhất mà con gái làm. Câu chuyện này sẽ khiến mọi cô gái có cái nhìn thấu đáo về đàn ông…
Thành thật mà nói không phải gã đàn ông nào cũng tồi tệ. Người ta nói không hề sai, đàn ông lúc nào cũng bắt đầu tình yêu trước và phụ nữ bắt đầu sau. Chính vì thế khi đàn ông kết thúc thì là lúc phụ nữ vẫn còn đang yêu mặn nồng.
Cuộc đời này nhiều oan trái lắm, không thể nào mà kể cho hết được mọi chuyện. Cũng chính vì thế nên cô mới phải chịu nhiều cay đắng đến thế. Sinh ra cái phận nghèo đã là một cái tội. Cái tội nữa chính là sự nhẹ dạ cả tin vào những lời nói của một gã đàn ông.
Cô yêu người đàn ông đó đến nay đã gần 9 năm. Người ta nói đánh đổi tuổi thanh xuân của mình vì một người đàn ông chính là điều ngu ngốc nhất mà phụ nữ làm quả không sai chút nào. 9 năm đối với người con gái thì còn lại gì nữa đâu. 9 năm hết cả tuổi xuân của người con gái ấy rồi. Vậy mà thứ cuối cùng cô nhận được lại chính là sự bỏ rơi đến tàn nhẫn của người đàn ông đó.
Yêu nhau gần 9 năm, cuối cùng cô vẫn bị phụ tình (Ảnh minh họa)
Họ từng rất yêu nhau, yêu đến độ có gói mì tôm còn sẻ nửa. Ấy thế mà chỉ cần thay đổi một chút, khi cuộc sống ấy không còn những khó khăn mà bắt đầu giàu có lên thì tính khí con người ta cũng thay đổi theo một sớm một chiều.
Ai cũng nghĩ rằng cô đáng có được hạnh phúc sau khi đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để được ở bên anh. Thế nhưng ai cũng phải căm phẫn và thương thay cho cô khi nhận lại những lời nói đó. Đợt đó anh đang yêu cô nhưng vẫn cặp kè thêm một em trẻ đẹp khác. Em này thì ăn chơi rồi, nhưng nghe nói là con của đại gia nào nào đó cũng có tiếng lắm.
Cô với anh sống chung với nhau như vợ chồng đã từ lâu, thế nên cô đã tin rằng anh chỉ yêu cô gái kia qua đường chơi bời thôi. Rồi anh sẽ lại qua về với mình như xưa. Nhưng rồi ngày cô báo tin với anh mình mang bầu. Anh nhìn cô quát lớn:
- Tại sao cô cố tình úp sọt tôi chứ gì?
- Anh, tại sao anh lại nói vậy với em?
- Không thế thì là gì? Tôi chả dặn cô uống thuốc rồi đó thôi.
Video đang HOT
- Lần đó em quên sau đó em đã nói với anh rồi còn gì?
- Cô thôi đi, thế giờ tính thế nào?
- Em, em không biết nên mới hỏi anh còn gì nữa.
- Phá đi.
- Em, em không thể. Sao anh nhẫn tâm thế, dù sao đó cũng là con mình cơ mà. Anh phải có trách nhiệm với em và con chứ?
- Nhẫn tâm cái gì, thế giờ cô định làm gì? Cưới về nuôi nhau sao được khi việc thì chưa ổn định, lại còn con nữa sống sao được.
- Anh nói thế mà nghe được à, anh định rũ bỏ trách nhiệm đúng không?
- Trách nhiệm à, tôi tìm cho cô chỗ phá thai uy tín đây rồi còn gì?
- Anh…
(Ảnh minh họa)
Cô ôm bụng bầu bỏ đi không bao giờ quay lại nơi đó với người đàn ông tệ bạc đó nữa. Thế mà cô đã từng ngu ngốc tin rằng anh sẽ cưới mình làm vợ. Tin vào những lời đường mật kia để rồi nhận được những gì đây cơ chứ.
9 năm tuổi thanh xuân của cô đã dành cho một người đàn ông không xứng đáng. Giờ con cô cũng không nên có một người cha tồi tệ muốn bỏ nó đi. Thế nên cô đã chọn cách ra đi tìm một vùng trời mới với hi vọng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn dành cho mẹ con mình.
Đôi khi con người phải chịu những cay đắng như thế. Đây được xem như một bài học dành cho mọi cô gái. Hãy thật thận trọng với tình yêu của mình. Đàn ông như một con hổ vậy, họ có thể ngoan ngoãn, có thể yêu chiều nhưng chưa biết lúc nào sẽ cắn khiến mình bị tổn thương. Có những vết thương có thể lành, nhưng vết sẹo thì không bao giờ lành được. Chính vì thế đừng đánh đổi tuổi xuân của mình cố gắng ở bên một người đàn ông không xứng đáng.
Theo GĐVN
Tao sẽ nhận làm tác giả cái thai tới lúc mày mẹ tròn con vuông, sau đó mày phải cho con...
Thành ơi tao có bầu rồi, giờ phải làm sao? - Ơ cái con dở này. Có bầu rồi thì bảo ông Tiến cưới đi chứ còn sao nữa. Không cưới gấp cái bụng nó ễnh ra rồi bố mẹ mày mặt mũi đâu mà nhìn hàng xóm nữa.
Ảnh minh họa
- Nhưng mà thằng khốn ấy nó bỏ mẹ con tao rồi. Mai mày tới chở tao đi phá nhé.
Đêm hôm con bạn thân còn gọi điện thông báo cho em cái tin động trời ấy. Số nó cũng khổ gặp ngay thằng Sở Khanh, trước đó thằng ấy phải mất 2 năm trời chịu ăn đòn mấy trận máu me be bét con bạn em mới thương tình gật đầu đồng ý yêu. Vậy mà không ngờ...
Sáng sớm hôm sau em có mặt tại phòng trọ để đưa nó đi phá. Bọn em đang học năm thứ 4 sắp ra trường rồi, nếu nó mang bầu mà không chồng thì cứ xác định là tương lai của nó tan tành hết. Vậy nên có lẽ nó đã chọn con đường phá thai.
Mặc quần áo xong xuôi đâu vào đấy chuẩn bị lên xe thì bất ngờ nó lại bật khóc nức nở, rồi ôm chặt lấy tay em:
- Có cách nào khác để không phải bỏ con không mày. Tao sợ đau, tao thương con tao lắm, nó không có tội. Mày nghĩ cách gì giúp tao đi, chỉ cần con tao được sinh ra an toàn thôi... tao cầu xin mày đấy...
- Tao...
- Mày giúp tao đi, giờ tao chẳng còn ai để trông cậy ngoài mày nữa. Bố mẹ tao biết tao không chồng mà chửa thì chắc chắn là ông bà bắt tao phá ngay... Tao xin mày đấy...
- Vậy... vậy tao sẽ nhận làm tác giả cái thai tới lúc mày mẹ tròn con vuông, sau đó mày phải cho con xét nghiệm ADN giải oan cho tao. Để tao còn lấy vợ.
- Có thật là mày đồng ý nhận làm bố đứa bé cho tới lúc tao đẻ con không? Có thật không hả Thành, mẹ con tao mang ơn mày cả đời.
- Con điên này, đứng dậy ngay đi. Tao cũng là bất đắc dĩ thôi mà...
Vậy là thương cho hoàn cảnh con bạn thân bị người yêu bỏ với cái bụng bầu. Em đành đưa nó về thú tội trước hai bên gia đình rồi nhận là bố đứa bé. Vì còn đang đi học, nên bọn em xin bố mẹ chưa làm đám cưới, cũng chưa đăng kí kết hôn mà chỉ dọn về sống cùng với nhau để em chăm sóc nó thôi. Em tính thế là để sau này chia tay cho dễ...
Vậy là ngày ngày em chở nó đến trường rồi lại phóng tới trường em học. Thấy bạn bè cứ nhòm ngó nó cũng tủi thân lắm nên em lại phải động viên. Biết em đang phải là thằng đổ vỏ nên nó cũng không dám đòi hỏi gì, về nhà cố gắng làm việc nhà cơm nước giặt giũ cho em đầy đủ. Đêm chung giường nhưng mỗi đứa một đầu.
Cho đến khi nó bầu tháng thứ 5 thì bị chuột rút. Đêm ấy nó đau lắm nhưng lại không dám gọi em. Cố chịu tới mức không chịu được mới hét lên một tiếng. Em giật mình tỉnh giấc giúp nó thoát khỏi cơn chuột rút, tự dưng thấy thương nó vô cùng. Từ hôm đó không để nó làm việc nhà nữa mà em nhận làm hết.
Nói chung em làm tròn trách nhiệm tới ngày nó sinh. May mắn tốt nghiệp được 1 tuần thì nó trở dạ nhưng vẫn là sớm hơn dự kiến 10 ngày nên bố mẹ ở quê không lên kịp. Đêm ấy nó đau dữ dội, em cuống cuồng gọi taxi rồi dìu nó lên xe. Dọc đường em cứ hối bác tài: "Bác ơi làm ơn nhanh lên không thì nó đẻ ra đây mất".
Vậy mà vào viện tới gần trưa hôm sau nó mới sinh. Nó thì đau vật vã, khắp người em toàn vết cào cấu của nó. Công nhận thằng cu lì y như mẹ nó vậy. Tự dưng thấy mấy bà trong viện cứ bảo thằng bé kháu quá, giống bố y đúc làm em vừa vui vừa giật mình. Nó sinh được 1 ngày mẹ em với mẹ nó mới lên được.
Rồi sau đó hai bà thay nhau chăm cháu, con được 3 tháng thì nó bảo em lấy tóc của con đi xét nghiệm AND, tới ngày nó trả tự do cho em rồi. Nó đưa tóc của con mà em tự dưng nước mắt lại rơi. Chả hiểu sao lúc đó em lại chẳng muốn xa mẹ con nó nữa. Em cũng đã đi làm rồi, em có thể tự lo được cho cả 3 người, mẹ em thì lại đang thích thằng cháu nội này...
Vậy là em vứt luôn sợi tóc đi. Vài lần nó hỏi em bảo bận chưa đi được. Giờ thì thằng cu tí đã tròn 1 tuổi rồi và tết này em với nó làm đám cưới. 3 tháng trước em lấy nhẫn tỏ tình mà tự dưng nó cười như con điên tưởng em trêu. Sau đó em nói thật lòng thì nó lại khóc như một con dở.
Số em chả hiểu sao lại dính vào nó chứ, nhưng mà thôi em bằng lòng các bác ạ. Duyên phận cả rồi, tránh cũng có được đâu...
Theo Lanhmanh
"Em đòi hỏi trách nhiệm ư? Vậy thì chỗ phá thai uy tín đây" và cái kết đúng luật nhân quả "Em lưu lại địa chỉ này, còn đây là 500 ngàn, phí phá thai cho em đó. Đừng có gọi hay tìm đến nhà anh, vô ích thôi. Chúng ta từ đây không còn gì để nói với nhau nữa". ảnh minh họa Vân và Chiến yêu nhau đã được 3 năm, cả hai là bạn học từ thời Đại học. Chiến là...