Bạn gái đưa ra đề nghị khó chiều, tôi dứt khoát nói chia tay
Không biết do tôi chưa gặp may hay khó tính quá, những cuộc tình cứ đến rồi đi. Không cô gái nào khiến tôi cảm thấy yên tâm để cưới làm vợ.
Tôi năm nay 29 tuổi, tự nhận thấy mình là chàng trai có nhiều ưu điểm. Tôi có ngoại hình sáng, công việc thu nhập tốt, không hút thuốc, cờ bạc, rượu chè. Có lẽ tôi chính là mẫu đàn ông mà nhiều phụ nữ mơ ước.
Từ nhỏ đến lớn, vì sự nỗ lực không ngừng của bản thân, chưa có khó khăn nào khiến tôi chùn bước. Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy việc khó nhất của người đàn ông chính là chọn được vợ ưng ý.
Là con trai của bà mẹ đơn thân, từ nhỏ, tôi đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Bù lại, tôi có người mẹ tuyệt vời, hết mực vì con. Từ khi biết yêu, tôi ước ao có thể lấy người vợ vừa hiền lành, vừa chịu khó, biết kiếm tiền lại giỏi nội trợ như mẹ tôi.
Thế nhưng, không biết do tôi chưa gặp may hay vì khó tính quá, cô gái nào tìm hiểu một thời gian, tôi cũng thấy đầy khuyết điểm. Người xinh đẹp thì nghề nghiệp không ổn định. Người có công việc ổn định thì nội trợ vụng về…
Có lẽ vì thế, những cuộc tình cứ đến rồi đi. Không một cô gái nào khiến tôi cảm thấy yên tâm để cưới làm vợ.
Tôi không muốn lấy người vợ không muốn làm dâu nên đành buông tay (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Tôi gặp An – cô gái nghe tên đã thấy bình yên, dịu dàng. An không quá xinh đẹp nhưng thông minh, tinh tế. An là giáo viên tiếng Anh, dạy ở trường và dạy thêm tại trung tâm. Tôi không hỏi nhưng nhìn thời gian biểu bận rộn của cô ấy, tôi đoán thu nhập không tệ.
Video đang HOT
Điều tuyệt vời nhất là An nấu ăn rất ngon. Lần đầu đưa An về nhà, nhìn căn hộ giản dị, ngăn nắp của cô ấy, ăn những món ăn cô ấy nấu, tôi biết đây chính là người phụ nữ tôi cần tìm.
Xác định rõ mục tiêu, tôi không ngại tốn thời gian, tâm sức, tiền bạc theo đuổi cô ấy. Sau 3 tháng quen nhau, chúng tôi chính thức thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.
An tuyệt vời là thế, nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại không mấy cảm tình. Lần đầu đưa cô ấy về ra mắt, mẹ tôi tỏ thái độ khá lạnh lùng, khiến tôi cũng phải ái ngại.
Sau khi đưa An về, tôi hỏi mẹ thấy An ra sao? Mẹ bảo, với mẹ, cô gái nào cũng không xứng với con. Trong mắt mẹ, tôi luôn là người xuất sắc. Có lẽ bà mẹ nào cũng thế. Tôi bảo mẹ An là cô gái tốt, chắc chắn sẽ là nàng dâu tốt.
An cũng không có ấn tượng tốt về mẹ tôi. Cô ấy bảo mẹ tôi khó gần, chắc là khó tính. An nói các bà mẹ đơn thân thường có xu hướng muốn “độc chiếm” con trai, không muốn ai chia sẻ tình cảm với mình.
Nói chuyện một lúc, An đưa ra đề nghị: “Anh yêu em, nhưng mẹ anh có vẻ không thích em lắm. Em cũng yêu anh, nhưng không chắc sẽ làm mẹ anh hài lòng. Nếu sau này mình cưới nhau, mình ra sống riêng nhé. Em có sẵn nhà rồi hoặc mình mua nhà ngay gần nhà mẹ cũng được”.
Tôi bảo An, nhà tôi chỉ có một mẹ, một con. Mẹ cả đời hy sinh hạnh phúc riêng, dồn hết tâm sức nuôi dạy tôi. Giờ tôi lớn, lại vì hạnh phúc riêng mà bỏ mẹ sống một mình làm sao được?
Cô ấy lý luận rằng: Báo hiếu không nhất thiết phải sống chung. Sống chung mà mẹ chồng – nàng dâu không hòa hợp cũng chẳng vui vẻ gì. Ngược lại, tôi sẽ là người khổ sở nhất.
Sau khi về nhà, tôi nghĩ nhiều về đề nghị của An. Hóa ra An cũng giống như những cô gái khác, chỉ muốn làm vợ, không muốn làm dâu. Nếu tôi vì kết hôn mà để mẹ sống một mình, tôi chỉ là thằng con bất hiếu.
Có lẽ An yêu tôi chưa đủ nhiều. Nếu cô ấy yêu tôi, cô ấy sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Ngay cả đến mẹ của người yêu cũng không thể yêu, không thể sống chung thì làm sao được.
Nghĩ vậy, tôi liền nhắn cho An: “Anh lấy vợ, không chỉ là lấy vợ cho anh, còn là tìm dâu cho mẹ anh, tìm mẹ cho con anh sau này. Nếu đến cả mẹ anh, em cũng không muốn gần thì có lẽ chúng ta không có duyên nợ sống chung một nhà”.
Tin nhắn vừa gửi đi, An lập tức trả lời: “Vâng, có lẽ vậy”. Câu trả lời của An khiến tôi ngỡ ngàng. Chúng tôi đã xác nhận tình cảm yêu đương. Vậy mà cái cách cô ấy đồng ý kết thúc cuộc tình thật hời hợt và lạnh nhạt.
Nghĩ đến phải bắt đầu với cuộc tình khác, người con gái khác, tôi cảm thấy mệt mỏi. Vài người biết chuyện bảo tôi quá cầu toàn trong việc chọn vợ. Phụ nữ bây giờ không giống thời mẹ mình. Vả lại, làm gì có ai “mười phân vẹn mười”.
Ai nói gì thì nói, tôi vẫn giữ quan điểm của tôi – chọn người sống chung với mình cả đời, làm con dâu mẹ mình cả đời.
Việc trọng đại như thế không nên qua loa, vội vàng. Quan điểm của tôi như vậy có đúng không?
Đến thăm bố mẹ chồng cũ, tôi bật khóc khi thấy tấm ảnh trên bàn thờ
Sau 5 năm, tôi cũng có dịp về thăm bố mẹ chồng cũ, những người có ơn tái sinh mình.
Ảnh minh họa
5 năm trước, tôi có 1 cuộc sống bi thảm với người chồng rượu chè, vũ phu. Mỗi khi không vừa ý chuyện gì, chồng cũ lại giở thói vũ phu, tát vợ. Có những hôm, tôi ăn cơm chan nước mắt. Quê tôi lại ở xa, sợ bố mẹ lo lắng nên tôi cố giấu đi, mỗi khi ông bà gọi điện chỉ dám nói mình vẫn ổn. Cũng may, bố mẹ chồng tôi rất hiền, chân chất, thương yêu, che chở tôi như con gái ruột thịt.
Bố mẹ chồng cũng ra sức khuyên can con trai nhưng không thành. Bình thường thì không sao, cứ nhậu say, anh ta lại bới móc chuyện cũ (chuyện bố mẹ tôi cấm cản yêu đương trước khi tôi bỏ đi cùng anh ta) để dằn vặt, mắng nhiếc, xúc phạm tôi và gia đình. Vì không đăng ký kết hôn nên con gái tôi mang họ mẹ. Hận lắm nhưng không có tiền, con còn nhỏ, tôi không thể bỏ trốn về quê được.
Cho đến 1 ngày tồi tệ, tôi không chỉ bị chồng tát mà còn bị anh ta dùng dây thắt lưng quất vào lưng. Đêm đó, bố mẹ chồng đã gom hết tiền tiết kiệm từ việc bán rau ngoài chợ, cả tiền vụ thóc mới bán được hơn 10 triệu, đưa hết cho tôi. Bố chồng bế cháu, mẹ chồng đưa tôi ra ngoài cổng làng, tiễn tôi lên xe khách về quê. Ông bà bảo tôi phải về nhà bố mẹ đẻ thôi, không thể cứ sống trong đau khổ mãi. Lúc tiễn mẹ con tôi, bố chồng tôi, người đàn ông vốn mạnh mẽ cũng phải quay mặt đi, lén lau nước mắt.
Trở về quê hương, tôi cố tìm cách liên lạc với bố mẹ chồng cũ nhưng không được. Một phần vì bố mẹ chồng cũ không dùng điện thoại. Một phần vì tôi không dám gọi cho chồng cũ.
5 năm trôi qua, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi xây được căn nhà nhỏ, xin vào một công ty xuất khẩu, mức lương cũng tốt. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn luôn canh cánh lo nghĩ cho bố mẹ chồng cũ, những người đã cứu vớt đời mình.
Tuần trước, tôi mạnh dạn về quê chồng cũ, thăm ông bà sau những tháng năm xa cách. Khi tôi dẫn con gái về, mẹ chồng ngồi nhặt rau trước hiên nhà. Thấy tôi, bà bật khóc. Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu trong nghẹn ngào rồi mẹ dẫn tôi vào thắp hương ông. Thấy ảnh thờ của bố chồng cũ vẫn còn nghi ngút khói mà tôi bàng hoàng, nước mắt rơi như mưa. Nhớ hồi đó, ông là người đứng ra bảo vệ tôi mạnh mẽ nhất. Ông là người lao vào giật lấy dây thắt lưng của con trai, dùng chổi đánh lại anh ta để bảo vệ tôi. Lúc tiễn mẹ con tôi đi, ông dặn dò đủ điều, còn quay lưng đi, lén lau nước mắt.
Mẹ chồng cũ nói ông mới mất hơn 2 tháng thôi, trước lúc mất còn nhắc đến mẹ con tôi. Còn chồng cũ tôi cũng bỏ đi biệt tích rồi, ngày bố mất cũng không trở về chịu tang. Cuộc đời của bố đau khổ, mất đi trong hiu quạnh khi không có con cháu ở bên, thương xót làm sao!
Giờ chỉ còn mẹ chồng cũ lủi thủi trong căn nhà cũ kĩ. Tôi có nên đón bà về nhà mình để chăm sóc không? Và đưa cả ảnh thờ của bố chồng cũ về nhà mình để thờ cúng vì dù sao đó cũng là ông bà nội của con tôi.
Tôi đòi ly hôn thì cả nhà chồng trách tôi sống bạc bẽo Khi chồng tôi vào bước đường cùng. Tôi đang phân vân không biết chia tay hay là ra tay giúp đỡ chồng đây nữa? Khi chưa cưới, chúng tôi đã có nhà riêng. Sau ngày kết hôn, nhà tôi ở ngoại thành nên để cho thuê, còn nhà của chồng ở gần chỗ làm nên để ở. Cả 2 đều làm ra tiền...