Bạn gái đòi thuê phòng trọ với cậu bạn thân cấp ba
Em muốn ra ngoài ở với người bạn trai thân cấp 3 và hai người dì của người đó, tất nhiên họ ở cùng nhau một phòng. Em rất vô tư, suy nghĩ đơn giản, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi được.
Tôi 24 tuổi, quê miền Trung, đang làm việc và học thêm tại TP HCM, công việc chỉ đủ trang trải cuộc sống và việc học. Người yêu tôi mới nhập học một trường ở quận 3, cô ấy 19 tuổi, cùng quê. Hiện tại vì chưa quen bạn nào thân để ra ở trọ ghép nên cô ấy ở cùng nhà với người cậu. Do nhà cậu đến trường xa nên giờ muốn ra ở riêng.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tuần trước em tìm phòng trọ cùng hai người bạn gái để ở chung, nhưng không hợp nên thôi. Giờ em lại nói một tin sốc hơn, muốn ra ngoài ở với người bạn trai thân cấp 3 và hai người dì của người đó, tất nhiên họ ở cùng nhau một phòng. Em rất vô tư, suy nghĩ đơn giản, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi được.
Tôi phản đối, nói mọi điều thiệt hơn mà không thay đổi được. Em nói là bạn thân không sao cả, với lại bạn đó cũng có người yêu rồi, cô gái ấy là bạn của em nữa. Tôi cũng tin vào tình yêu của em, không muốn cãi nhau vì chuyện này nên đồng ý. Nhưng là người đàn ông tôi rất bối rối, không biết có hướng suy nghĩ nào tích cực về tình trạng hiện tại không? Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Theo VNE
Bị chồng khinh rẻ vì không có việc làm
Dạo gần đây chồng say nắng cô đồng nghiệp, họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng anh vẫn quan tâm vợ con. Cũng phải thôi, vợ không ra gì, ở nhà thất nghiệp, ra đường giao tiếp với người đẹp lại có địa vị, anh say nắng cũng đúng.
Trời hôm nay âm u quá, như thấu hiểu nỗi lòng mình, bao nhiêu năm ăn học, phấn đấu, cuối cùng cũng chỉ là con số không. Mình ghét bản thân. Chồng rất tốt, thương vợ con, lo làm ăn. Cuộc sống sẽ tốt nếu như mình có được một công việc làm ổn định, thế mà đời thật trớ trêu, bao năm nay, từ ngày nghỉ việc ở nhà sinh bé mình không tìm được công việc gì ổn định. Mình sợ ánh mắt của mọi người, sợ phải nghe điện thoại của mẹ, bao năm vất vả lo cho con ăn học, giờ đã có gia đình rồi mẹ vẫn phải lo.
Tất cả những nỗ lực xin việc từ gửi đơn qua mạng, nhờ người thân bạn bè giúp đỡ đều không mang lại kết quả gì, có lẽ tấm bằng cử nhân Luật công với tuổi đời 32 và quá ít kinh nghiệm đã không giúp mình lọt qua mắt các nhà tuyển dụng. Chồng cũng cố xin cho mình vào công ty anh nhưng khi được giám đốc nhân sự đồng ý, phó tổng giám đốc không nhận. Thật buồn!
Ảnh minh họa
Ngày tốt nghiệp đại học mình chưa có kinh nghiêm gì, vậy mà đi phỏng vấn hai nơi họ đều nhận, còn bây giờ cũng con người ấy nhưng không được mọi người đón nhận, phải chăng do tuổi tác. Mình đã đi đến các văn phòng luật sư xin học việc, không cần tiền lương, chỉ xin được học hỏi kinh nghiệm nhưng bị từ chối, đúng là bây giờ mình không bằng một bạn mới ra trường. Xã hội không đón nhận, giờ đây mình phải làm đủ nghề bán thời gian, mua đi bán lại nhưng không ổn định, lúc có lúc không.
Ngồi viết những dòng tâm sự này không biết mai mình sẽ đi về đâu, chồng khinh rẻ, gia đình chồng xem thường, giờ cuộc sống chẳng còn gì để phấn đấu, sự nghiệp không còn, hạnh phúc cũng tan theo. Dạo gần đây chồng say nắng cô đồng nghiệp, họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng anh vẫn quan tâm vợ con. Cũng phải thôi, vợ không ra gì, ở nhà thất nghiệp, ra đường giao tiếp với người đẹp lại có địa vị xã hội, anh say nắng cũng đúng.
Rất nhiều người bảo do mình lấy chồng sinh con không hợp tuổi nên sự nghiệp đi xuống, xui xẻo triền miên. Nhiều lúc muốn bỏ đi đâu đó thật xa để xin việc xem có khả quan hơn không nhưng lại thương bé còn nhỏ quá. Bây giờ mình phải làm sao, xin hãy cho mình lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Quá khứ nhơ nhuốc vì trao tình yêu nhầm người Tôi đã đánh mất bản thân vì sự ngu ngơ, khờ khạo tin vào một người con trai để nếm lấy sự cay đắng. Người yêu đã ép tôi trở thành đàn bà đúng nghĩa của nó. Tôi đau đớn, tuyệt vọng khi nhận ra mình chỉ là món đồ chơi cho người khác. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có...