Bạn gái đòi chia tay vì muốn lấy chồng sớm
Chúng tôi đều mới ra trường chưa được bao lâu, công việc còn chưa ổn định, lấy nhau rồi tôi sợ không lo được cuộc sống đầy đủ cho vợ con. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?
Người ta bảo yêu người cùng tuổi khó bền, giờ tôi mới thấm thía điều đó. Tôi và em yêu nhau đã được 5 năm, học cùng nhau năm cấp 3 nhưng cho đến khi vào Đại học tôi mới dám tỏ tình và được em nhận lời. Hai chúng tôi bằng tuổi, cũng nhiều lần cãi vã, chia tay rồi mọi sóng gió cũng qua, em vẫn ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi.
Bằng tuổi nhưng em có suy nghĩ chín chắn, già dặn hơn tôi nhiều, còn tôi thì thấy tính mình vẫn còn lông bông, trẻ con và chưa trưởng thành. Nhiều lần em cũng khóc, giận tôi nhưng tôi lại không biết dỗ dành em thế nào cả, tôi thấy mình như một kẻ khờ khạo. Thương em nhưng vẫn giấu trong lòng, không biết cách thể hiện. Còn em thì lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho tôi.
Quãng thời gian Đại học cũng kết thúc, chúng tôi ra trường, bận bịu với hồ sơ xin việc, với những khó khăn chất chồng nhưng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Rồi tôi và em cũng có việc làm ở hai công ty tư nhân khác nhau.
Dạo gần đây, em bắt đầu thay đổi. Em nóng tính, cáu bẳn hơn trước. Vì nghĩ là đi làm rồi công việc áp lực nên tôi vẫn luôn nhường nhịn em. Trước giờ đi ngủ, từ trước đến nay tôi luôn có thói quen gọi điện “buôn” chuyện với em, nhưng em cứ trả lời hời hợt với tôi vài câu rồi cúp máy bảo đi ngủ chứ không luyên tha luyên thuyên nhiều chuyện như trước nữa. Trước đây, cuối tuần em cũng nhõng nhẽo đòi lượn phố, đòi tôi đưa đi chơi nhưng dạo này cũng chẳng đi nữa, lúc tôi rủ thì em bảo bận việc này việc kia.
Ảnh minh họa
Sau nhiều lần từ chối gặp tôi vào những ngày nghỉ (ngày thường đi làm về mệt nên chúng tôi cũng ít gặp nhau), thứ 7 vừa qua em hẹn gặp tôi để nói chuyện. Những tưởng sau thời gian xa cách, em sẽ nhớ mà ôm chầm lấy tôi nhưng ngược lại, em tỏ ra rất lạnh lùng. Em ngồi cách tôi khá xa, nói rằng dạo này thấy bạn bè kết hôn nhiều, em cũng muốn lấy chồng sớm.
“Em biết là anh yêu em, nhưng chúng ta đã 24 tuổi. Anh 24 tuổi thì còn trẻ, anh còn muốn chăm lo cho sự nghiệp của mình nên không muốn lấy vợ sớm, bố mẹ anh cũng không muốn chúng ta kết hôn sớm. Nhưng em là con gái, em đã 24 tuổi rồi. Nếu không lấy sớm thì vài năm nữa sẽ “ế”, sẽ chẳng có ai lấy cả. Em không đợi được anh, vì em không chắc chắn vào tình cảm này. Có thể bây giờ anh yêu em nhưng có ai đảm bảo rằng vài năm nữa anh vẫn sẽ yêu em như bây giờ không?”. Em bỏ về khi tôi chưa kịp nói với em lời nào. Lúc đó, tôi như người mất hồn. Tôi không tin chuyện này là thật, vừa cách đây mấy tháng chúng tôi còn bàn chuyện sau này lễ cưới được tổ chức thế nào, mời bao nhiêu khách, sẽ sinh mấy đứa con, vậy mà,…
Tôi cố níu kéo nhưng em hoàn toàn dứt khoát, quyết định chia tay. Tôi đau khổ vật vã tâm sự với cô bạn thân của cả hai thì được biết, cách đây 1 tháng em đã nhận lời yêu một anh hơn tuổi, có công việc khá ổn định. Hai người dự tính nếu mọi chuyện ổn thỏa cuối năm nay sẽ cưới.
Trái tim tôi như vỡ vụn, tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi không ngờ người con gái tôi hoàn toàn tin tưởng và dành trọn tình yêu lại có một ngày phản bội tôi rồi lấy lý do như vậy. Tôi rất giận em, muốn nói cho em một trận ra nhẽ nhưng tôi không đủ dũng khí. Là vì em hết yêu tôi hay em thực sự muốn lấy chồng sớm? Chúng tôi đều mới ra trường chưa được bao lâu, công việc còn chưa ổn định, lấy nhau rồi tôi sợ không lo được cuộc sống đầy đủ cho vợ con. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?
Theo VNE