Bạn gái cũ mình vác bụng bầu đi khám thai, chàng trai hỏi mỉa và chuốc xấu hổ tái tê
Mình chia tay đi, anh xin lỗi mẹ anh bảo 2 đứa không hợp tuổi nên không cưới được đâu em ạ.
- Yêu gần 4 năm trời mà anh nỡ lòng nào nói với em câu đấy sao? Sao lúc trước anh không nói ngay từ đầu là mẹ anh không ưng ý đi, để tới tận ngày hôm nay mới lấy lý do này.
- Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng mà mẹ anh không đồng ý nên anh cũng chịu. Mình chia tay.
Và rồi chỉ sau 1 tháng chia tay Dũng đã lấy vợ khác là 1 cô tiểu thư con nhà giàu. Lúc này thì Nga mới biết thực ra 4 năm qua cô đã bị bạn trai lừa gạt. Cô yêu anh ta hết lòng, thậm chí là dâng hiến cả đời con gái nhưng Dũng thì coi cô như trò chơi, thậm chí chỉ là chỗ để anh ta lợi dụng chuyện ân ái.
Nga đau đớn tuyệt vọng, ngày anh ta cưới vợ thậm chí cô đã lên facebook chửi rủa rất nhiều và bị Dũng gọi điện đe dọa. “Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu cô làm gì ảnh hưởng tới tôi và vợ tôi thì cô cứ xác định là không bước ra ngoài đường được nữa đâu”.
Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng mà mẹ anh không đồng ý nên anh cũng chịu. Mình chia tay. (Ảnh minh họa)
Sau mọi người can ngăn và khuyên Nga đừng có đau khổ và hành động dại dột vì một gã đàn ông khốn nạn như thế nữa nên bỏ qua đi để tìm cuộc sống mới cho mình. Và kể từ đó Nga với Dũng không còn liên lạc gì với nhau nữa. Sau đó Dũng có nghe qua bạn bè là Nga kết hôn với người chồng già hơn cô khá nhiều tuổi còn Dũng thì sau khi cưới vợ 3 năm cũng chia tay vì không chịu được sự khinh miệt của nhà vợ giàu có và vợ thì ăn chơi ngoại tình.
5 năm không hề gặp mặt nhau để rồi hôm ấy không thể nào ngờ cả 2 lại chạm mặt trên chuyến xe bus ấy. Nga vừa mới bước lên chuyến xe đã kín chỗ ngồi thì Dũng nhận ra khuôn mặt thân quen một thời ấy. Chiếc bụng lùm lùm, Nga đang mang bầu cũng đã khá to. Chưa ai nhường ghế cho cô vì mọi người đang ngủ gật cả. Run rủi thế nào Nga dừng lại ngay sát bên cạnh Dũng dù cô chưa hề nhận ra tình cũ. Dũng nhanh miệng mỉa mai luôn:
- Còn nhớ anh chứ em. Đi khám thai vất vả thế sao đi có 1 mình, hay chồng già chết rồi nên không có ai đưa đi?
- Anh im họng anh lại không chồng tôi đến tát cho anh vỡ mồm bây giờ.
Video đang HOT
Giọng Nga đanh lại khiến cô gái trẻ ngồi bên cạnh tỉnh ngủ vội vàng nhường ghế cho Nga. Dũng vẫn nhơn nhơn cái mặt ra như thế và tiếp tục khích đểu: “Nói chung loại con gái nát bét như em lấy được chồng già như ông nội là may mắn lắm rồi. Mà chắc gì cái thai trong bụng này đã là của gã chồng già em, khéo lại của gã nào ấy chứ. Mà em bầu được cũng giỏi nhỉ, ngày đó anh nhớ không nhầm em phá thai tới 4 lần với anh rồi mà”.
Nga nổi điên định lao vào ăn thua với Dũng thì bất ngờ 1 người đàn ông trung tuổi tiến lại phía cô.
- Em lên xe sao không đánh thực anh, anh vừa tranh thủ chợp mắt tí.
- Em biết anh mệt nên để anh ngủ.
- Thế gã khốn nạn này là gã nào mà làm em tức giận vậy?
- Người yêu cũ của em ạ.
- Thế à.
Ảnh minh họa
Cuộc đối thoại của Nga và người đàn ông cũ chỉ dừng tới đây, nhưng tới bến xe bus tiếp theo Nga xuống trước còn ông ta thì lôi bằng được Dũng xuống. Dũng đâu có người người đàn ông ấy chính là chồng của Nga, một kẻ giang hồ khét tiếng đã rửa tay gác kiếm:
- Mày quỳ xuống xin lỗi vợ tao ngay lập tức, đừng tưởng tao không biết gì về mày. Hôm nay tao sẽ đòi lại công bằng cho vợ tao khi bị mày lừa gạt suốt 4 năm trời.
- Tôi…
- Chồng tôi đấy, không phải tôi đi khám thai 1 mình đâu. Tôi đã nói là anh im họng không chồng tôi đấm cho vỡ mồm mà anh không nghe.
Ôm cái mồm be bét máu Dũng van xin vợ chồng Nga tha tội, Nga bảo chồng gọi taxi đi khám thai không muộn và bỏ mặc Dũng lại đó. Dũng xấu hổ tột cùng, dù sao giờ thì Nga cũng có cuộc sống hạnh phúc còn anh ta thì…
Lâm Phương/ Theo Thể thao xã hội
Sốc khi gặp lại bạn gái cũ trong 1 hoàn cảnh trớ trêu
Hỏi được địa chỉ phòng bệnh, tôi tức tốc đi tìm, nóng lòng muốn biết giờ em ra sao. Đến nơi, nhìn từ ngoài vào phòng, tôi thật sự sốc: em bị mất một chân.
Tôi từng có một đời vợ, nhưng cô ấy qua đời vì bệnh ung thư. Từ đó đến nay đã qua 3 năm và tôi đang một mình nuôi con gái 5 tuổi. Tôi là một người yêu nghệ thuật và đang là giảng viên múa ở một trường đại học. Tôi quen em khi em mới ra trường và được phân công tác giảng dạy ở trường tôi.
Em là một người con gái ngoan hiền, nhu mì, xinh đẹp và dịu dàng. Em lớn lên trong gia đình gia giáo. Bố em mất sớm, mẹ em là hiệu trưởng một trường tiểu học. Không được sống bên cha từ nhỏ nên mẹ luôn yêu thương em hết mực. Bù lại, bà cũng luôn nghiêm khắc với em.
Tiếp xúc qua những cuộc họp chuyên môn, em và tôi dần có tình cảm với nhau. Từ khi vợ mất, con còn nhỏ, tôi đã có ý nghĩ sẽ ở vậy nuôi con chứ không đi bước nữa. Thế nhưng em đã sưởi ấm thứ tình cảm đã nguội lạnh trong tôi.
Khi đã thân hơn, tôi có mời em đến nhà ăn cơm. Con bé nhà tôi rất quý em. Nó luôn miệng hỏi em đủ thứ trên đời, hai cô cháu quấn quýt nhau chơi đùa rất thân mật. Đã lâu rồi tôi không thấy con gái tôi vui vẻ như thế. Nhìn cảnh ấy, tôi đã nghĩ đến một mái ấm hạnh phúc sau này.
Em đã sưởi ấm thứ tình cảm đã nguội lạnh trong tôi. (Ảnh minh họa)
Biết chuyện, mẹ em ngăn cấm kịch liệt. Tôi cũng hiểu bà không dễ dàng để con gái duy nhất của bà lấy một người đàn ông đã từng có gia đình. Tôi hơn em đến gần chục tuổi, lại có một cô con gái, nếu để sánh đôi với cô gái trẻ đẹp, thông minh như em thì đúng là như đôi đũa lệch.
Mẹ em cấm em không được qua lại với tôi khiến mọi chuyện càng căng thẳng. Dạo đó gặp em ở trường, tôi thấy mắt em thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi. Chắc em đã suy nghĩ nhiều lắm. Tôi cố tìm gặp em nhưng có vẻ như em lẩn tránh. Tôi đã nghĩ có lẽ chuyện tình cảm của tôi đã chấm dứt tại đây.
Mọi chuyện có lẽ cứ thế mà lắng xuống nếu tai nạn kinh hoàng ấy không ập đến với em. Ngày hôm đó khi tôi đang trong tiết dạy thì cô bạn thân của em ở trường chạy đến lớp tôi với vẻ mặt hốt hoảng: "Sao bây giờ anh vẫn còn bình thản ở đây, cô T bị tai nạn trên đường đến trường. Tình hình rất nguy hiểm, đang được cấp cứu ở viện Nhân Dân."
Tôi chạy nhanh đến viện như sợ mất em. Tôi đến nơi thì em đã được cấp cứu xong và đưa vào phòng hồi sức. Hỏi được địa chỉ phòng bệnh, tôi tức tốc đi tìm, nóng lòng muốn biết giờ em ra sao. Đến nơi, nhìn từ ngoài vào phòng, tôi thật sự sốc: em bị mất một chân.
Tôi choáng váng, ngồi sụp xuống. Tôi không biết có nên vào thăm em lúc này không. Thấy mẹ em đang ngồi cạnh giường nước mắt lăn dài, em thì vẫn chưa tỉnh. Trái tim tôi như thắt lại.
Tôi lê bước chân về nhà. Từng bước đi nặng nề như cảm thấy thế giới đang sụp đổ. Múa là ước mơ của em từ khi còn nhỏ, làm đam mê em dành cả đời để theo đuổi. Giờ chỉ còn một chân, em phải làm sao để thực hiện đam mê ấy đây?
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện thật sớm. Mở cửa phòng bệnh của em rồi bước vào, tôi đến cạnh giường nhẹ đặt tay lên má em. Em từ từ mở mắt rồi thấy tôi, bỗng em gạt tay tôi ra. Tôi ôm lấy em rồi bật khóc, em cũng khóc theo tôi. Em nức nở: "Em đã cố rời xa anh để không phải nhớ về anh nữa. Nhưng em không làm được. Giờ thì em cũng không xứng với anh nữa".
Tôi nghe mà lòng quặn thắt. Tôi có ngờ đâu em ngốc đến thế. Tôi chỉ nói được rằng: "Em ngốc lắm. Em có biết dù em như thế nào thì cũng vẫn là cô gái nhân hậu. Vẫn là người mà anh yêu không?".
Nhưng em không chấp nhận được sự thật. Em đẩy tôi ra và bảo tôi ra khỏi phòng, em muốn nghỉ ngơi.
Vì muốn em có không gian yên tĩnh suy nghĩ nên tôi đành trở về đi dạy. Nào ngờ buổi chiều tối, khi tôi đến bệnh viện thăm em thì bác sĩ nói em đã chuyển viện. Tôi hỏi em đi đâu thì họ không cho biết vì bệnh nhân yêu cầu giấu kín.
Tôi điên cuồng gọi điện cho em nhưng máy bận. Tìm đến nhà em chầu chực chờ mẹ em về để hỏi nhưng cả đêm bác không về. Giờ tôi phải làm sao để tìm được em đây? Phải làm sao để em biết tôi thực sự yêu và muốn cưới em? Làm thế nào để em có thể trở lại là người con gái vô tư yêu đời như ngày trước?
Theo Afamily
Đá người yêu 11 năm để lấy con gái phó giám đốc và món quà cưới long trọng mà bạn gái cũ mang đến lúc đón dâu Tôi có một mối tình sâu đậm với Liên được 11 năm, 3 năm học phổ thông, 4 năm học đại học rồi thêm cả 4 năm ra trường và đi làm nữa. Giờ tôi và Liên đều đã 28 tuổi, cái tuổi vừa đẹp để kết hôn. Nhưng rồi mọi thứ dần đổi khác từ ngày tôi bắt đầu đi làm. Tôi...