Bạn gái có tướng sát chồng
Mẹ tôi cho rằng nếu cưới Quỳnh về thì chắc chắn tôi sẽ chết như hai người chồng trước của nàng.
Mẹ tôi khăng khăng bảo lưu ý kiến. Bà cho rằng nếu cưới Quỳnh về thì chắc chắn tôi sẽ chết như hai người chồng trước của nàng.
Tôi không tin một chiếc nốt ruồi bé bằng đầu tăm thế kia lại có thể quyết định sự sống chết của một con người. Thế nhưng có một thực tế là hai người chồng trước của Quỳnh đều chết bất đắc kỳ tử…
Tôi gặp Quỳnh cách đây hơn 1 năm và đã bị đánh gục bởi sự dịu dàng, tinh tế cũng như vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Khi biết Quỳnh đang độc thân, tôi ngỏ lời yêu nàng và Quỳnh cũng đã đồng ý. Khi đó tôi chưa biết về việc hai người chồng, đúng hơn là hai vị hôn phu của Quỳnh đều đã bị tai nạn qua đời trước ngày cưới chẳng bao lâu.
Lần đầu đưa Quỳnh về ra mắt gia đình, mẹ tôi rất vui vì thằng con trai độc nhất của mẹ cuối cùng cũng dắt bạn gái về nhà. Mẹ cũng thừa nhận với tôi là Quỳnh rất ngoan hiền, dễ thương. Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Thế nhưng sau đó ít lâu, mẹ tôi bỗng quay phắt 180 độ. Bà nói đã cho người về quê Quỳnh tìm hiểu và biết trước tôi, Quỳnh đã từng có hai đời chồng nhưng cả hai đều chết đột ngột khi ngày cưới đã cận kề. Bà còn bảo, nhìn kỹ sẽ thấy vết sẹo do phá nốt ruồi dưới mắt Quỳnh. “Phá rồi nhưng vẫn còn dấu vết. Đã là số mạng thì dù có phá cũng không cải số được đâu con”- mẹ tôi quả quyết.
Video đang HOT
Chẳng lẽ cái nốt ruồi ấy lại có sức mạnh ghê gớm, giết chết cùng lúc 2 người như vậy? (Ảnh minh họa)
Tôi không dám nói với Quỳnh chuyện này nhưng thấy tôi có vẻ lo lắng nên nàng truy vấn. Cuối cùng tôi đành phải nói thật mọi chuyện. Nghe xong, Quỳnh bần thần. Nàng kể cho tôi nghe về hai người đàn ông trước đây của mình. Người đầu tiên bị đột quỵ trong khi xem bóng đá, người thứ hai chết cũng liên quan đến việc chơi thể thao. “Khi tụi em yêu nhau, em không hề biết các anh ấy có tiền sử bệnh tim mạch. Sau chuyện đó, em đã đi phá cái nốt ruồi dù nó chỉ bé xíu…”- giọng Quỳnh nghèn nghẹn.
Thế nhưng ở cái vùng quê nhỏ bé của Quỳnh, chuyện hai người chồng sắp cưới của nàng đột ngột qua đời trước ngày cưới đã được truyền tai nhau và còn bị thêu dệt thêm, đến nỗi cả một thời gian dài, Quỳnh không dám về quê. Cứ tưởng người ta đã quên, nào ngờ khi mẹ tôi cho người về tìm hiểu thì người ta lại khơi lên, thêm thắt đủ điều…
Mấy hôm nay Quỳnh rất buồn. Nàng không muốn gặp tôi với lý do muốn được yên tĩnh để suy nghĩ và sắp xếp cuộc sống của mình. Riêng tôi, dù ngoài miệng cố thuyết phục mẹ nhưng trong bụng, tôi cũng thấy lo.
Nếu thật sự có số mệnh thì tôi làm sao thoát khỏi con đường mà những người đàn ông trước đây của Quỳnh đã đi qua… Chẳng lẽ cái nốt ruồi ấy lại có sức mạnh ghê gớm, giết chết cùng lúc 2 người như vậy?
Theo Khampha
Ngại ngùng khi hôn lên má em!
Vẻ hồn nhiên của em khiến tôi mỉm cười và quên đi sự ngại ngùng của mình.
Tôi là giáo viên của một trường nông thôn, tôi đã dạy em suốt 3 năm học. Ngoài thời gian dạy chính khóa trên lớp, tôi còn dạy em trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tôi cũng không biết tình cảm của tôi dành em nảy sinh từ bao giờ. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc và một cậu con trai đáng yêu 3 tuổi. Tôi cũng không biết gọi cái thứ cảm giác này là gì nữa, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến em, muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn thấy em cười với tôi. Nụ cười của em thật trong sáng và hồn nhiên. Hồn nhiên đến nỗi tôi không thể nói với em rằng tôi đã thích em. Vì em vẫn còn đang học, và con đường phía trước rất dài. Tôi không muốn em rơi vào vòng xoáy của tình cảm khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng đôi khi tôi không kiềm chế được bản thân và tình cảm của mình khi thầy trò dạy và học bên nhau vào những buổi chiều dạy đội tuyển (Dĩ nhiên là có cả những học trò khác).
Em hay hỏi bài tôi và nhoẻn miệng cười. Nụ cười hồn nhiên đó đã vô tình làm tôi thấy vui vui mà không muốn buổi chiều đó kết thúc. Tôi biết rằng em chưa biết và chưa bao giờ biết đến cảm giác mà tôi đã dành cho em vì tôi cố giấu chặt nó trong tận đáy lòng mình. Có lẽ đó sẽ là điều mà tôi sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai trên đời này biết. Vì tôi thấy xấu hổ với đồng nghiệp, với gia đình, và với chính bản thân mình. Tôi cũng không biết mình đã, đang và sẽ nghĩ gì hay mình sẽ làm, nên làm gì bây giờ nữa khi trong đầu tôi là cả một mớ tình cảm hỗn độn. Có những hôm tôi đã nói chuyện, tâm sự riêng với em về rất nhiều thứ và dĩ nhiên là không để lộ tình cảm của mình. Mục đích chỉ là muốn gặp em, hiểu em và muốn thấy em cười.
Năm học vừa qua trước ngày thi học sinh giỏi tôi đã gặp và động viên em cố gắng thi tốt. Và em cũng đã hứa là sẽ thi tốt một phần là vì tôi và cũng một phần vì gia đình em sẽ đưa em đi nghỉ mát vào dịp 30/4 và 1/5. Cuộc nói chuyện giữa tôi và em kết thúc bằng một câu nói đùa của tôi rằng"Hãy nhớ đi chơi vui vẻ và mua quà về cho tôi nhé". Và thế là tôi cứ đợi em về để rồi lại thất vọng trong sự chờ đợi. Khi về em nói với tôi "không biết tôi thích quà gì" và thế là tôi đã nói với em "sẽ cho em nợ". Cuối cùng kết quả thi cũng có, em có đạt giải nhưng kết quả không như chỉ tiêu tôi đã đặt ra cho em. Vậy là tôi lại thất vọng lần nữa và buồn bã chỉ biết nói với em "Thôi cố gắng năm sau vậy".
Tôi đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa (Ảnh minh họa)
Thời gian 2 tháng hè đã trôi qua, tôi không liên lạc và không gặp em trong suốt 2 tháng đó. Tôi dành hết thời gian bên gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Khoảng thời gian này tôi thấy thật sự bình yên vì không còn nghĩ đến em nữa. Nhưng rồi cũng đến ngày đi làm và 1 năm học mới lại bắt đầu. Những cảm xúc trong tôi lại ùa về khi tôi gặp em. Giờ đây em đã lớn hơn, trưởng thành hơn và tôi thấy vui vì điều đó. Hôm sinh nhật em tôi đã nói chuyện với em và em nói không muốn chia sẻ niềm vui này với bạn bè bởi em là người sống khép kín và cũng chưa bao giờ nhận được quà sinh nhật của bạn bè cũng như gia đình. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ tặng em một món quà thật đặc biệt mà có lẽ tôi cho rằng em sẽ nhớ mãi. Tôi nói trước với em là em đừng quá bất ngờ nhé. Và tôi hi vọng sau khi em nhận xong món quà này thì cũng đừng ngại khi gặp tôi. Vì tôi sợ sẽ không bao giờ còn được nói chuyện với em nữa và thế là em đã đồng ý.
Tôi đã lấy hết can đảm để nói với em rằng: "Em hãy nhắm mắt lại". Tôi nhận thấy trên khuôn mặt em lúc này là sự tò mò và hồi hộp. Không biết con tim em có đập rộn rã như tôi bây giờ không? Tôi tiến lại gần em và đặt lên má em một "nụ hôn nhè nhẹ" và nói với em một lời chúc đơn giản "Chúc em sinh nhật vui vẻ". Xong rồi em mở tròn mắt lên nhìn tôi. Tối thấy ngài ngại và hỏi "Em nghĩ sao? Có cảm giác gì?"... các bạn biết câu trả lời của em là gì không?. Em nói với tôi là "em thấy bình thường mà". Vẻ hồn nhiên của em khiến tôi mỉm cười và quên đi sự ngại ngùng của mình. Trước khi ra về tôi đã không quên nói với em "Hãy coi đây là bí mật nhé!". Tôi cũng thầm xin lỗi em nếu tôi làm em sợ. Tôi cũng chắc rằng em đã biết được phần nào đó tình cảm của tôi dành cho em và tôi chỉ cần như vậy là đủ. Tôi cũng biết giới hạn của tình thầy-trò mà.
Các bạn biết không một phần tôi thấy vui, nhưng một phần lại thấy sờ sợ và lo lo. Không biết hành động đó có vượt quá giới hạn của cả thầy và trò không nữa. Nếu đồng nghiệp của tôi và bạn bè của em biết được thì tôi không biết giấu mặt vào chỗ nào và biện minh cho hành động của mình như thế nào nữa. Không biết tôi có sai không nữa? Tôi biết có câu nói "Nếu sợ người khác biết thì đừng làm". Và tôi đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, sẽ cố gắng để kiềm chế cảm xúc. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi để tôi thấy nhẹ nhõm hơn! Có thể các bạn thấy tôi trẻ con nhưng được chia sẻ tâm sự của mình là tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
Theo 24h
Có với anh hai đứa con nhưng tôi vẫn là vợ hờ Danh chính ngôn thuận thì tôi vẫn chỉ là mẹ của các con anh chứ không phải là vợ anh. Chúng tôi quen nhau khi anh vừa chia tay người yêu cũ được hơn một tháng. Hôm ấy là sinh nhật của cô bạn làm chung công ty với tôi, vì thấy anh cứ buồn bã, chán nản mãi nên cậu em họ...