Bạn gái chung phòng với cậu bạn 3 ngày liền
Tôi yêu em 3 năm rồi, suốt thời gian qua chúng tôi luôn bên nhau, chia sẻ mọi thứ từ cuộc sống, gia đình và công việc.
Chuyện sẽ không có gì nếu gần đây em không đi chuyến đi ấy. Em xin phép tôi đi chơi với nhóm bạn của chị gái, nói là có thêm cậu bạn từ quê vào. Tôi biết cậu này, cậu ấy rất thích em, còn em chỉ coi là bạn. Cậu ấy thích du lịch và chụp ảnh, đúng sở thích của em, cứ tới lễ Tết về quê là em lại xin phép tôi cho đi chụp ảnh với cậu ấy. Cậu này khá hiền lành và nghiêm túc, rất đáng tin cậy, vì thế tôi luôn đồng ý, chỉ có chuyến đi này khiến tôi khá mệt mỏi.
Em đi 3 ngày 3 đêm, hai người họ ở chung phòng khách sạn 2 giường. Tôi nói muốn em ra ở riêng nhưng em nói sợ ở một mình, chị gái ở cùng bạn nên em không ở cùng được. Thú thực là tôi tin sẽ không có chuyện gì cả, thế nhưng lo lắng tình cảm giữa họ sẽ nảy sinh vì cậu bạn đó rất thích em, chiều chuộng và có sở trường mà em đam mê. Tôi nặng nhẹ với em suốt chuyến đi khiến cả hai mệt mỏi. Sau chuyến đi về em ốm, tôi lại sốt sắng lo cho em. Em xin lỗi tôi và thề là giữa họ không có gì ngoài tình bạn. Tôi mất ngủ suốt mấy ngày liền vì chuyện này, nơi em đi là nơi chúng tôi từng có những kỷ niệm rất đẹp. Giờ những tấm hình em có ở chuyến đi này gần như đã xóa hết những điều đẹp đẽ trong chuyến đi trước đó của chúng tôi.
Tôi biết em rất thích chuyến đi này vì sẽ có được rất nhiều ảnh đẹp. Hơn thế nữa, chuyến đi đúng ý nghĩa khám phá chứ không phải như là đi với tôi, chủ yếu là nghỉ dưỡng. Tôi hiểu được đam mê của em nhưng cảm giác thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh hai người họ ở chung một phòng khách sạn suốt 3 đêm, đi bên nhau suốt 3 ngày, làm mọi thứ cùng nhau. Suy nghĩ đó ám ảnh khiến tôi không thể vui vẻ khi bên em. Mỗi lần em đăng hình chuyến đi là tôi lại nổi cáu, nặng nhẹ. Tôi yêu em rất nhiều, dù rất giận nhưng khi em đi về thì tôi vẫn đón, lo lắng cho em. Những này em đi, tôi nhớ đến cháy lòng, chỉ muốn đi thẳng lên đó gặp em nhưng vì công việc nên không đi được.
Chúng tôi có kế hoạch cuối tháng này đi chơi, do không vui nên tôi không đề cập đến nữa. Chủ nhật này tôi muốn nói chuyện với em, nếu em có chút tình cảm nào đó với người kia tôi sẽ ra đi, không thể chấp nhận được khi phải chia sẻ tình cảm. Tôi thực sự rất yêu em và việc ra đi sẽ khiến tôi đau đớn vô cùng. Nếu thực sự em coi đó là tình bạn, tôi chỉ cần em hứa không lặp lại chuyện này thì sẽ tiếp tục ở bên em. Tôi không biết liệu nói chuyện đó lúc này có đúng không? Liệu họ có thực sự chỉ là bạn? Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Mong bạn trai trung thực
Đã qua 28 nồi bánh chưng nên mình muốn có người để sang năm không phải ăn bánh chưng một mình.
Thật ra thời đại học mình có quen một bạn, nhưng đựơc 3 năm thì không thành. Vì rất thương nên hơn một năm sau đó mình vẫn không hết buồn. Để rồi giờ nhìn lại, nỗi buồn đã nguôi ngoai nhưng thay vào đó là tiếc nuối vì đã lãng phí thời gian, bỏ qua nhiều cơ hội để mình hạnh phúc.
Sơ lược vài điểm về bản thân, mình sống ở Sài Gòn, hiện làm trong ngành y tế. Bề ngoài gầy, cao 1,58 m, nói chung chịu khó nhìn chắc cũng thấy ổn. Ai mới tiếp xúc sẽ cảm nhận mình nhẹ nhàng, nhưng cũng là người cầu tiến. Mình thấy bản thân vừa thuộc típ truyền thống vừa thuộc tuýp hiện đại, cũng tùy trường hợp. Gia đình rất quan trọng và có ý nghĩa với mình. Nhưng mình cũng có nhược điểm ví dụ như nhạy cảm, nếu có dịp sẽ chia sẻ thêm để hiểu nhau hơn.
Trong tình yêu, mình mong muốn gặp được người phù hợp về quan điểm sống, nói chuyện hợp để chia sẻ vui buồn cùng nhau. Người ấy chắc chắn phải là người trung thực, chân thành và sẽ thật tốt nếu anh ấy vui tính. Dù hiện tại mình hoàn toàn tự lập nhưng mình vẫn muốn ở bên cạnh người có thể che chở, là chỗ dựa an toàn vững chắc. Ngoài ra cũng có vài điều kiện đó là người gốc miền Trung hoặc Nam, cao trên 1,70 m, có công việc ổn định, không cờ bạc.
Bạn nam nào còn đang độc thân thì đừng ngần ngại liên lạc nếu thấy phù hợp nhé. Thật ra nếu có duyên thì mình cùng tìm hiểu nhau kỹ hơn, nếu không thì mình cũng rất vui vì có thêm bạn để chia sẻ trong cuộc sống. Cám ơn bạn đã đọc và quan tâm nhé.
Con đã 2 tuổi nhưng cả nhà chồng vẫn ép tôi phải ở nhà chăm con, tôi vừa lên tiếng đòi đi làm thì họ đều cho rằng tôi "dửng mỡ" 2 năm qua, tôi sống mà như không phải chính mình, không sở thích cá nhân, không được phép làm cái này cái nọ, thậm chí chỉ ra ngoài khi đi chợ. Chào chị Hướng Dương! Tôi lập gia đình được 6 năm, có một bé gần 2 tuổi. Trước đây 2 vợ chồng không ở cùng gia đình chồng. Anh là con...