Vừa nghe tôi báo tin bị sa thải, chồng đã đặt lên bàn một vật khiến tôi sững sờ vì không thể tin nổi
Tôi luôn coi thường chồng mình cho đến khi chính bản thân bị thất thế sa cơ.
Tôi từng là người trụ cột trong gia đình. Nói cách khác, tôi đi làm, kiếm tiền, còn chồng ở nhà nội trợ, chăm con. Thật ra trước đây, chồng tôi có làm nhân viên bảo dưỡng máy móc cho một xí nghiệp gần nhà nhưng lương rất thấp, lại không có bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, tôi vừa là thư kí riêng, vừa là biên dịch viên cho Tổng giám đốc một công ty nước ngoài, lương rất cao.
Sau khi cưới, chính tôi đã yêu cầu chồng nghỉ việc mà không hề hỏi anh có muốn hay không? Thậm chí khi anh phản kháng, tôi còn lấy mức lương của mình ra để cáu bẳn và ép buộc anh. Cuối cùng, vì thương bé Cún còn quá nhỏ mà tôi đã phải đi làm lại, anh đồng ý ở nhà.
Thế là từ đó đến nay, 3 năm ròng, chồng tôi chỉ ở nhà, nấu ăn, chăm sóc con và dọn dẹp nhà cửa. Tối nào tôi đi làm về cũng có sẵn mâm cơm ngon lành để sẵn trên bàn. Nhiều khi anh còn gọi điện, hỏi tôi thích ăn gì, anh nấu sẵn. Nhưng khi đó, tôi cậy mình nhiều tiền, cậy quyền mình kiếm ra tiền nên coi thường chồng . Mỗi khi con lại gần, tôi đều mắng mỏ vì anh không trông con cho mình làm. Có lẽ vì thế mà con gái rất ít khi đòi chơi với tôi. Thậm chí, có lần tôi ôm hôn còn bị con đẩy ra.
Video đang HOT
Có lẽ tôi sẽ sống mãi trong sự kiêu ngạo nên không có lần thất thế này. Tôi bị sa thải vì vi phạm một lỗi lớn khi bàn bạc điều kiện với đối tác khiến hợp đồng lớn bị hỏng. Ngày cầm giấy quyết định nghỉ việc , tim tôi tan nát. Tôi không biết phải đối diện với chồng như thế nào? Tiền đâu mà sống trong những tháng tiếp theo khi cả hai cùng nghỉ việc?
Tôi cầm lên đọc và sửng sốt khi thấy trong hai cuốn sổ tiết kiệm ấy là một con số không hề nhỏ. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, khi tôi báo tin, chồng tôi bình thản lấy từ ngăn kéo ra hai cuốn sổ đặt lên bàn. Tôi cầm lên đọc và sửng sốt khi thấy trong hai cuốn sổ tiết kiệm ấy là một con số không hề nhỏ. Thấy tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, chồng tôi cười, bảo rằng hàng tháng tôi đưa tiền, anh đều dành dụm lại. Hơn nữa, anh còn kiếm tiền bằng cách làm mấy món nhậu bình dân rồi bán online , đi ship tận nơi. Tiền anh kiếm được đều cất giữ cho con trong hai cuốn sổ này cả. Nhìn con số 500 triệu đồng, tôi không thể ngờ chồng mình lại giỏi vun vén như thế.
Bây giờ chúng tôi đang khởi nghiệp lại bằng cách bán quán nhậu bình dân bằng chính những món mà chồng tôi làm. Khả năng nấu ăn của anh không tệ, lại nhiệt tình vui vẻ nên quán lúc nào cũng đông khách. Thú thật, tôi thấy xấu hổ và hối hận vì đã xem thường anh. Giờ người kiếm ra tiền là anh, còn tôi lại thành người chăm con. Vấn đề đau đầu nhất của tôi hiện tại là con không thích gần gũi, không thích mẹ. Tôi phải làm sao để hàn gắn quan hệ với con bé và chuộc lỗi với chồng đây?
Tiếc nuối 10 năm chồng hết lòng vì công việc
10 năm về trước, khi tôi giã từ anh để chuẩn bị đi nước ngoài du học là lúc anh bắt đầu làm ở ngân hàng.
Sau đó tôi về nước, hai đứa kết hôn và có một bé trai. Vừa rồi anh bị ngân hàng sa thải, đúng lúc vừa kết thúc dịch bệnh và mọi thứ rối ren như tơ vò.
Anh bắt đầu sự nghiệp khá muộn khi ở tuổi gần 30, cố gắng nỗ lực suốt 10 năm ở đó. Nhiều ngày cuối tuần anh không có mặt ở nhà để cùng chia sẻ thời gian với tôi và con. Tuổi thanh xuân của anh dành trọn cho ngân hàng. Nhiều đêm giao thừa anh phải đi trực và nhiều ngày lễ trong năm anh không hề được nghỉ ngơi.
Giai đoạn khi tôi vừa sinh, anh cũng phải đi công tác. Tôi nhớ có lúc anh đi từ tối thứ 6, vượt hàng trăm km tới một nơi để teambuilding và quay về khi đã tối muộn chủ nhật, sáng thứ hai vẫn có mặt đúng 7h ở ngân hàng. Hầu như không có thời gian nào mẹ con tôi được anh đưa đi chơi hay nhàn nhã shopping, cà phê la cà. Mọi thứ đều chỉ vì công việc và công việc. Có thời gian dài tôi thấy buồn vì điều đó. Tôi thấy nhiều sếp cũng bận rộn công việc nhưng vẫn thu xếp thời gian cho gia đình. Trong thời gian dài, tôi trách thầm anh vì anh không hề có thời gian cho mẹ con tôi.
Giờ anh chia sẻ thông tin vừa bị xử ép một sự vụ tại ngân hàng và bị hội đồng quyết định sa thải, tôi đã sốc. Anh trình bày hết ý nhưng không được xem xét. Khi đọc email về nội dung anh chia sẻ, tôi không hề thấy hả hê hay "đáng đời" mà chỉ thấy lòng buồn rười rượi. Tuổi thanh xuân của anh gần như không còn, đó là thời gian làm việc và cống hiến cho ngân hàng, là thời gian dành cho dành cho các hoạt động do ngân hàng tổ chức, công tác chỗ này chỗ nọ. Ở độ tuổi gần 40, anh không thể như các bạn trẻ khác, phải bắt đầu mọi thứ quả thật khó trăm bề. Tôi nhận ra, có lẽ cũng có một phần trách nhiệm của mình trong đó.
Anh ở nhà đã được một tuần, sáng sáng vẫn "đóng thùng" áo sơ mi quần tây rồi chở mẹ con tôi tới trường, tới chỗ làm. Chiều anh đón con trai và chờ con chơi ở sân trường. Anh cũng dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, xếp đồ sạch sẽ khi tôi về nhà. Nhìn cảnh tượng này, tôi đau như cắt, cố tỏ ra bình thường nhất vì giữa tháng 6 tới cũng là sinh nhật lên 4 của con trai.
Anh và tôi đều là dân nhập cư, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào lương, nay anh gặp cớ sự này mà tôi chỉ biết cầu nguyện. Mong rằng anh sẽ tìm được công việc mới. Mong hạnh phúc gia đình tôi sẽ không rơi xuống vực thẳm vì khó khăn sắp tới. Mong tôi luôn vững vàng cùng anh vượt qua. Một năm đầy khó khăn với nhiều người, với cả gia đình nhỏ của tôi.
Chuyện nhói lòng phía sau sổ tiết kiệm 50 triệu đồng của người mẹ câm Mười năm bỏ mặc người mẹ tật nguyền nhưng tôi không ngờ, đến lúc sa cơ, lại nhận được món quà từ bà. Xa quê 10 năm, tôi mới về thăm lại nơi chôn rau, cắt rốn của mình. Chuyến đi này rất khác, vì lâu lắm rồi, tôi không gặp lại mẹ. Mười năm trước, vì tin vợ, tôi đã hiểu lầm...