Bạn đồng tính bất ngờ quan tâm tôi quá mức
Tôi rất yêu bạn ấy nhưng sự quan tâm quá mức dành cho tôi kể từ sau khi bạn ấy chia tay người yêu lại khiến tôi khó chịu.
Tôi là người đã viết bài “Là ‘thạch nữ’ tôi lại yêu người đồng giới”. Tôi đã đọc tất cả những lời khuyên của mọi người và thử làm. Nhưng thật sự tôi không làm được. Từ khi tôi giữ khoảng cách với bạn ấy, bản thân tôi cảm thấy nhớ bạn ấy nhiều lắm. Tôi càng cách xa thì bạn ấy lại tìm đến tôi nhiều hơn. Có thể nói tôi ngày càng lụy tình hơn.
Tôi xin lỗi mọi người nha. Mọi người có tin không, tôi càng cố gắng giữ khoảng cách với bạn ấy thì tôi lại nhận ra bản thân tôi yêu nhiều hơn. Chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi của bạn ấy thôi thì tôi lập tức có mặt. Bạn ấy cần tôi và tôi sẵn sàng làm tất cả. Tôi cố gắng làm mọi việc vì bạn ấy mà không cho bạn ấy hiểu nhầm về sự quan tâm, lo lắng của tôi. Bề ngoài, tôi cố làm cho bạn ấy hiểu rằng tôi đối với bạn ấy chỉ là tình bạn, chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm nhưng thật sự đó là tình yêu.
Tôi biết, tình yêu của tôi dành cho bạn ấy bao nhiêu thì bạn ấy yêu người ta bấy nhiêu. Bao nhiêu điều tôi cố làm cho bạn ấy vui thì không ít lần người ta đã làm bạn ấy phải khóc. Bạn ấy buồn, lòng tôi đau. Nhưng tôi chưa bao giờ khuyên bạn ấy bỏ người ta. Một lần, tôi nói với người ta: “Anh mà làm bạn em đau khổ thì em sẽ giết anh”, một câu nghiêm túc. Tôi quan tâm, lo lắng cho bạn ấy nhiều hơn người thân trong gia đình.
Video đang HOT
Rồi bạn ấy cũng quyết định chia tay với người ta và tôi biết bạn ấy đau nhiều với sự lựa chọn đó. Tôi hiểu lý do tại sao. Bạn ấy là người quyết định chia tay nên tôi không có cách nào để hỏi tội người ta. Tôi biết bạn ấy đau khổ nên luôn tranh thủ thời gian và những lúc rảnh rỗi, tôi luôn ghé nhà chở bạn ấy đi đâu đó cho vui. Mặc dù công việc của tôi dạo này rất bận nhưng việc càng nhiều thì tôi càng nhớ về bạn ấy nhiều hơn.
Dạo này, bạn ấy thay đổi một cách kỳ lạ và quan tâm tôi quá mức, khiến tôi phải nghi ngờ. Hay là bạn ấy đã bật đèn xanh cho tôi. Thật sự tôi rất yêu bạn ấy nhưng sự quan tâm ấy làm cho tôi khó chịu bởi nó rất kỳ lạ. Có lẽ tôi không thể thoát khỏi chuyện tình đồng tính này. Xin mọi người cho tôi lời chia sẻ. Chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Tôi cần chị ở bên tôi dù chỉ là thương hại
Tôi yêu và ghen với người yêu đồng tính của mình. Tôi đau đến mức không muốn sống khi thấy chị nhắn tin với người phụ nữ khác.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo và phải lên thành phố làm ăn, bỏ lỡ việc học trong sự hối tiếc. Tôi thuộc tuýp người trầm lặng, ít nói. Thời gian qua nhanh, tôi có người yêu nhưng rồi lại chia vì hai bên gia đình không chấp nhận. Nhưng điều đau đớn là tôi đã trao cho anh tất cả những gì mà tôi từng gìn giữ. Chúng tôi trải qua những ngày tháng thật đau khổ và rồi cũng kết thúc vì hết nợ với nhau, chia tay trong im lặng, không hề đau khổ.
Thời gian sau đó, tôi không yêu ai nữa. Cho đến một ngày, khi người chị ở chung với tôi đi công tác xa, tôi gặp một chị - người từng yêu chị cùng phòng tôi. Chị ấy đến bên tôi, luôn yêu thương và dành cho tôi những tình cảm đặt biệt. Những ngày sau đó, chúng tôi đã ngủ chung với nhau rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đêm hôm ấy, chị hôn tôi nhiều lắm. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ quý chị như một người chị thôi nhưng tôi lại không có phản ứng gì, cứ để chị ấy hôn tôi như vậy.
Chúng tôi lúc đó làm chung công ty nhưng rồi trớ trêu thay, tôi phát hiện ra mình cũng yêu chị ấy. Chúng tôi về quê, lại ngủ chung với nhau, lại hôn nhau. Rồi khi rời quê lên Sài Gòn, chúng tôi cứ lao vào nhau như hai con hổ đói. Có lần, chị hỏi tôi có phải tôi đã ngủ với người đàn ông khác không thì tôi nói dối là không. Và rồi những yêu thương, giận hờn làm tôi đau khổ. Tôi buồn lắm vì trong tình yêu tôi luôn là người bị thiệt. Tôi biết đó là sai lầm nhưng làm sao tôi có thể quay lại được khi tôi đã quá yêu rồi.
Ảnh minh họa
Tháng ngày trôi qua, tôi thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên chị, được yêu thương chị. Biết bao sự ghen tuông rồi cũng qua. Nhưng lần này thì khác rồi. Chị chuyển qua một công việc khác, còn tôi đã chuyển sang làm kế toán cho công ty khác. Sang chỗ mới, có hai người bạn cứ suốt ngày đeo bám chị, làm tôi khó chịu lắm. Cứ gặp nhau thì thôi, còn không gặp thì về nhà nhắn tin liên tục, có khi đến một giờ sáng. Tôi thương chị lắm vì chị còn phải đi làm sớm. Thế là tôi khóc và nhắn cho chị bao điều trách móc. Tôi ghen nhưng chỉ làm vậy thôi chứ không có gì quá đáng. Nhưng sao chị thấy khó chịu và không ngủ chung với tôi nữa.
Tôi đau lắm. Tôi đã xác định yêu chị rồi. Dù đó là sai lầm nhưng chắc tôi mắc nợ chị nên cứ trả cho hết nợ đi. Lúc này đây, tôi càng đau đớn hơn khi thái độ chị lạnh nhạt với tôi. Tôi yêu chị và muốn giữ người mình yêu có gì là sai sao? Chính chị là người đến với tôi cùng bao yêu thương và hứa hẹn để rồi tôi được gì đây ngoài đau khổ? Đã hơn một tuần rồi ngày nào tôi cũng khóc, cũng nhắn tin nhưng chị không trả lời, về nhà với vẻ mặt lạnh tanh rồi lủi thủi ra ngủ một mình. Đến khuya nhìn xuống vẫn thấy chị nhắn tin cho ai đó.
Xin hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao đây? Khi không có chị, tôi không làm gì được hết. Không có chị, mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi. Tôi đau lắm, nói chung tôi cần chị. Nếu có thể đó là tình thương của người chị cũng được nhưng sao lại khó khăn với tôi quá. Làm sao tôi có thể quên được đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên đi. Phải chăng chị đã thay đổi nhưng hai người kia , một thì không phải "cùng kênh" và người còn lại rất đẹp nhưng đã có gia đình và con 8 tuổi. Gia đình chị ấy sắp tan vỡ và tôi sợ chị lại đến với người đó.
Tôi phải làm sao để giữ chị bên mình đây? Tôi đang đau khổ, một sự đau khổ không thể tâm sự cùng ai, kể cả người thân của mình. Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu đây, công việc tôi thế nào đây? Tôi không tập trung làm gì được cả. Có lúc tôi định chết đi nhưng sợ gia đình tôi không chịu nổi nên tiếp tục chứ cuộc đời này nếu không có chị thì làm tôi đau khổ lắm. Xin hãy giúp tôi với!
Theo VNE
Làm người thứ ba để quên đi tình đồng tính Sau 6 năm yêu nhau, chị chạy theo người phụ nữ khác. Tôi đau khổ tìm đến người xưa, bất chấp anh ấy đã có gia đình. Tôi có những chuyện đau khổ định chôn sâu trong lòng nhưng giờ thấy mệt mỏi quá và khi đọc được chuyện của những người đồng cảnh, tôi quyết định gửi dòng tâm sự này cho...