Bán đồi keo non lấy tiền cho cháu nhập học
Nếu để thêm một năm nữa, đồi keo của bà Thành có thể bán được giá trị gấp đôi nhưng người phụ nữ nghèo không xoay xở được để cháu trai có tiền nhập học. Bà đành bấm bụng bán đi đồi keo non, thêm cả chục cây xoan già mới được 17 triệu đồng.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Hoa, bà Thành gọi người về bán đồi keo của nhà – Ảnh: VŨ TUẤN
Bà Lâm Thị Thành, ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình ( Yên Bái), đã bán cả đồi keo hơn 4 năm tuổi để lấy tiền cho cháu đi học đại học.
Lâm Việt Hoa – tân sinh viên Trường đại học Điện lực – cắn chặt môi: “Nghĩ đến những lúc trong nhà không còn một đồng nào, em thương bá (bác gái) nên càng phải cố gắng học để sau này bá đỡ khổ”.
Người mẹ thứ hai
Hoa sống với bá Thành từ nhỏ. Bố mẹ em đi lao động bên Trung Quốc, lúc Hoa được 6 tuổi thì mẹ ẵm em về gửi cho người chị gái nuôi. Bà Thành ở vậy nuôi cháu, thương Hoa như con ruột.
Năm nay bà Thành đã 56 tuổi, sức khỏe yếu vẫn cố gắng đi làm thuê để có tiền nuôi cháu ăn học. Từ ngày Hoa về sống với bà, năm lớp 4 cậu gặp lại mẹ một lần nữa. Nhưng từ đó đến nay bặt tin tức.
Hoa chỉ nhớ ngày ấy mẹ cậu bảo cả bố và mẹ làm thuê ở đâu đó thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), còn bây giờ chẳng biết ở đâu. Hoa gọi bà Thành bằng bá nhưng lòng cậu luôn nghĩ bá như người mẹ thứ hai của mình.
Hơn 12 năm qua, hai bác cháu rau cháo nuôi nhau. Nhà chỉ có hơn 2 sào ruộng với mảnh nương, lam lũ quanh năm cũng chẳng đủ ăn.
Năm Hoa học lớp 6, bà gửi Hoa đến nhà chị gái và về Hà Nội rửa bát, nhặt rau thuê cho quán ăn. Ruộng nương để chị gái cày cấy, trả bằng thóc. Gom góp được đồng nào bà cũng dành dụm nuôi cháu.
Video đang HOT
Được vài năm, có lần bà Thành bê rổ bát thì cổ tay đau nhói. Từ đó cứ trái gió trở trời là xương khớp đau nhức ê ẩm. Người ta bảo bà bị bệnh khớp, các quán ăn cũng không thuê bà nữa.
Bà Thành khăn gói về lại quê nhà, vét hết những đồng tiền còn lại mua một con bò. Ở nhà ai thuê gì làm nấy, chủ yếu là công việc nhẹ, nhưng tiền công thấp.
Cậu bé Hoa sáng đi học, chiều giúp bá chăn bò, lấy củi, làm việc nhà… Năm ngoái, bà Thành quyết định gửi con bò sang nhà anh em “nuôi chia” (lúc bán bê chia tiền).
“Phải để cháu nó có thêm thời gian học. Nó học giỏi, khó khăn, vất vả đến mấy tôi cũng phải nuôi cháu ăn học cho bằng bạn bằng bè” – bà Thành nghẹn giọng.
Bán cả gia sản cho cháu ăn học
Trong suốt những năm học phổ thông, Hoa luôn là học sinh khá, giỏi.
Thu nhập của bà Thành bây giờ là tiền công phơi ván bóc cho một xưởng gỗ gần nhà. Mỗi tháng cũng được 3 triệu đồng. Bà nhẩm tính mỗi tháng tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước của cháu hết hơn 1 triệu đồng. Gạo, rau, thỉnh thoảng có cân thịt bà sẽ gửi xuống Hà Nội.
“Tôi ở nhà thế nào cũng sống được, chỉ lo thằng Hoa. Có phải bán cả gia sản cũng phải cho cháu tôi học thành tài” – bà nói.
Hoa đỗ đại học, bà Thành như đã chạm vào được ước mơ của mình. Bốn năm nữa, Hoa sẽ tốt nghiệp, ra trường, có công ăn việc làm ổn định là bà mãn nguyện. Nhưng bốn năm tới đây cũng đầy vất vả để nuôi cháu ăn học.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Hoa, bà Thành gọi người về bán đồi keo của nhà. Cây keo mới trồng hơn bốn năm, nếu đợi thêm một năm nữa, đồi keo cũng được vài chục triệu đồng. Bán non cả keo, cả chục cây xoan già mới được 17 triệu đồng.
Riêng học phí Hoa đã phải đóng hơn 13 triệu. Số tiền còn lại Hoa để dành mua giáo trình, sách vở.
“Tiết kiệm thôi chưa được anh ạ! – Hoa nói – Em đi tìm việc làm thêm. Bá chưa cho đi làm, dặn em ổn định học tập trước, khi nào quen Hà Nội rồi mới được đi làm thêm. Bá sợ em không có thời gian học”.
Trong suốt những năm học phổ thông, Hoa luôn là học sinh khá, giỏi. Cậu sinh viên nghèo cùng hai bạn nữa cùng quê thuê chung một phòng trọ. Gạo, thức ăn gia đình gửi xuống cả nhóm “góp gạo thổi cơm chung”. Trong phòng trọ chỉ có một chiếc đệm, vài món đồ nấu ăn và ba chiếc va li quần áo của ba người.
Sinh viên năm đầu, chưa phải học chuyên ngành nên cả ba có một chiếc máy tính để làm bài tập chung. Hoa dự định đi làm thêm để tiết kiệm tiền mua máy tính. Cậu học chuyên ngành tự động hóa, rất cần có máy tính nhưng trước mắt chưa mua được.
“Bá nói chỉ cần em học tốt, bá định đi vay tiền mua máy tính cho em. Em nghĩ thương bá quá! Lúc nào bá cũng lo cho em. Em chỉ mong học thật tốt để sau này có một công việc tốt mới lo được cho bá…” – Hoa tâm sự.
Đồ họa: SONG UYÊN
Nổi tiếng trên mạng xã hội bởi câu chuyện... ăn chay
Nguyễn Khoa Nam, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải chưa một lần dùng đến các món ăn có thịt.
Những ngày gần đây, chàng sinh viên Nguyễn Khoa Nam trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội bởi câu chuyện ăn chay từ khi mới biết ăn. Chia sẻ này của Nam đã nhận được gần 1 triệu lượt xem khi cậu kể thời gian mình đã ăn chay gần bằng với số tuổi của mình.
Nam cho biết sinh ra và lớn lên ở H.Tịnh Biên, An Giang. Gia đình Nam gồm 4 người, cha mẹ, chị và Nam. Những năm trước kia, cha mẹ Nam có cuộc sống bình thường như bao người khác. Trước khi sinh ra Nam cha mẹ cậu đã chọn cách ăn chay và dần bỏ qua các món ăn có thịt cá. Nam được sinh ra trong những bữa cơm chay của gia đình.
Khoa Nam được xem như trường hợp đặc biệt khi ăn từ khi còn nhỏ đến lớn
Ngày biết ăn đầu tiên, Nam cũng được cha mẹ nấu cho những món chay để ăn dặm mà không hề có món thịt, cá nào."Tôi vẫn ăn cơm mẹ nấu, ăn như những người bình thường, xem ăn chay như bữa cơm, cuộc sống thường ngày", Nam cho biết.
Đến lúc đi học, không như những bạn bè thích ăn vặt, Nam lại chọn ăn cơm ở nhà. Thi thoảng chạy qua quán chay gần trường rồi ăn. Nhiều lúc được mời ăn những món thịt Nam nhất quyết từ chối, vì không thể ăn được nữa. Lên đại học, Nam vẫn giữ thói quen ăn chay và cũng không bao giờ tìm các món thịt để ăn.
Nam cho biết bản thân không theo tôn giáo nào. Chỉ thích ăn chay từ nhỏ nên đã kéo dài đến tận hôm nay. Nam trở thành đặc biệt với những bạn bè học đại học vì sở thích ăn chay của mình. Tuy vậy, sống trong môi trường náo nhiệt ở thành phố, Nam vẫn hay lê la hàng quán, tiệc tùng với bạn bè nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bị cám dỗ bởi những món thịt.
Những món chay tự tay Khoa nấu cho mình
Nam nói thêm để tránh những trở ngại với bạn bè, dù đi du lịch, cắm trại hoặc đi ăn Nam cũng đều nấu sẵn cơm chay rồi mang theo. Khẩu phần ăn của Nam khá phong phú, mỗi ngày cậu đều thay đổi nguyên liệu cho mình. Tuy vậy, Nam vẫn giữ 3 nhóm món chính là rau xanh, nấm và đậu hủ, rất dễ mua ở chợ.
"Không biết nấu thì tôi lên mạng xem rồi nấu tự nấu cho mình ăn. Mỗi lần đi chợ 50.000 - 60.000 đồng cho 3 ngày ăn, trung bình mỗi ngày là 3 bữa cơm. Điều này cũng phù hợp và tiết kiệm với sinh viên như tôi", Nam nói.
Với Khoa ăn chay cũng giúp tiết kiệm chi tiêu trong thời buổi vật giá leo thang này
Nam nói rằng ăn chay là một sở thích khá lành mạnh, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn. Ăn chay không làm sức khỏe của Nam yếu đi. Minh chứng là cậu đã 21 tuổi nhưng cao 1 mét 73, nặng 62 kg, thân hình phát triển từng năm hoàn toàn bình thường. "Chưa kể tôi còn chơi thể thao thường xuyên như đánh cầu lông, chạy bộ hay, thể hình đi đá banh cùng bạn bè mà không cảm thấy mất sức vì ăn chay", Nam chia sẻ.
9 tuổi vào đại học, 18 tuổi nhận bằng Tiến sĩ và cách giáo dục đơn giản của người cha: "Không có miếng gỗ mục nào là không thể chạm khắc" Trước khi đạt được thành tích này, cậu bé cũng hiếu động, thích xem hoạt hình. Tuy nhiên bằng phương pháp đơn giản bắt đầu từ người cha, cậu dần từ bỏ thói quen và chuyên tâm vào việc học. Ở tuổi 18, đa số mọi người đều vừa mới hoàn thành chương trình Trung học và đang loay hoay trước một bước...