Bạn đọc viết: Ấn tượng bác bảo vệ trường tôi
Tôi năm nay 35 tuổi, đã gắn bó với công việc “bảng đen phấn trắng” hàng năm, đã gặp gỡ không ít người qua từng ấy thời gian, nhưng chưa một ai để lại ấn tượng đặc biệt như bác bảo vệ trường tôi.
Ảnh minh họa
Ngày tôi mới về trường, hình ảnh đập vào mắt tôi là một dáng người nhỏ con nhưng nghiêm nghị. Bác đứng ở một góc nhỏ nơi cổng phụ của một ngôi trường cấp 2 ở ngay trung tâm thành phố.
Tôi bối rối xuống xe vào cổng với vẻ lóng ngóng và ngơ ngác. Chưa kịp mở lời chào, bác liền tiến nhanh đến phía tôi và nhanh nhảu hỏi “Cô cần gặp ai?” rồi hướng dẫn tôi một cách tận tình.
Nhìn bộ áo quần màu xanh nhạt cùng với đôi giày bata đã cũ, tôi đoán được bác chính là người canh giữ ngôi trường này, cùng với giáo viên ,bác canh giữ gần một ngàn học sinh trong ngày ngày đến lớp.
Tôi có dịp quan sát bác. Đó là một con người yêu nghề, đầy trách nhiệm qua công việc bác làm. Bác chạy nhanh, làm nhanh, suy nghĩ tích cực và cũng như bao nhiêu người làm giáo dục khác bác rất thương yêu học sinh.
Video đang HOT
Tôi ấn tượng về bác bảo vệ này nên thường xuyên tiếp xúc và nói chuyện cùng bác trong những giờ tôi trống tiết giảng. Được biết, năm nay bác đã 62 tuổi – cái tuổi không còn trẻ để lao động nữa nhưng bác bảo rằng bác rất yêu nghề và rất muốn gắn bó với nghề bảo vệ này suốt quãng đời còn lại. Vừa tâm sự bác vừa nở nụ cười hiền để lộ hàm răng trắng đều trông rất khỏe mạnh.
Bác tâm sự rằng, bác đã gắn bó với ” nghề giữ trường” này đã hơn 30 năm rồi nên những thăng trầm của ngôi trường bác cũng nắm rõ như những thăng trầm của cuộc đời mình vậy.Tin tưởng bác, ban giám hiệu trường tôi không hề phân vân khi giao thêm cho bác những trọng trách khác và bác luôn hoàn thành tốt trên cả mong đợi.
Đang trò chuyện thân tình nhưng mạch chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng vì rất nhiều lần học sinh đi ngang chào bác và bác không quên đáp trả bằng những lần chào lại học sinh của mình một cách thân thiện và đầy tôn trọng.
Bác tiếp tục: “Đó cô thấy đó, làm nghề này hạnh phúc biết nhường nào khi lúc nào cũng được học sinh hân hoan chào đón dù ở bất cứ nơi đâu. Ngày ngày gặp các em học sinh, tôi thấy mình như trẻ lại, không còn thời gian đâu để nghĩ đến những lo lắng của cuộc sống”. Và tôi quan sát kĩ, trông bác trẻ thật, mái tóc vẫn còn đen bóng, tay chân vạm vỡ săn chắc, đặc biệt nụ cười luôn ở trên môi bác.
Những lúc đến trường sớm, tôi thường thấy bác rảo quanh sân, nhắc nhở những học sinh làm vệ sinh chưa sạch, động viên những học sinh học Thể dục giữa sân, quan tâm những vị khách đến thăm hỏi nhà trường. Bác thân thiện, vui tính, yêu đời tràn đầy nhiệt huyết mà có khi những người trẻ như tôi cần học hỏi và duy trì phong độ như bác.
Góc làm việc của bác cũng đơn giản như con người bác. Đó là một góc nhỏ dưới chân cầu thang nhưng sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp đến lạ. Nhìn vào góc nhỏ này, ít nhiều người nhìn đánh giá được con người và cách làm việc của bác.
Có lẽ bác canh giữ ngôi trường này đã lâu năm cũng như bác đã gắn bó cả cuộc đời mình với tiếng trống trường, với từng gương mặt học sinh qua bao thế hệ nên những học sinh trong ngôi trường này bác đều nhớ tên họ và thậm chí đặc điểm riêng biệt của từng học sinh nữa.
Cách đây mấy hôm, có em học sinh nam vì nghịch nên bị ngã rồi phát ốm, phụ huynh tới đón con về, ra đến cổng trường bác không quên chạy theo nhắc nhở phải chăm sóc cháu cẩn thận và dạy dỗ cháu chu đáo hơn. Nhìn dáng bác tất bật, lo lắng cho học sinh mà lòng tôi dâng trào cảm xúc yêu quý bác bô cùng.
Ngày ngày tôi đến lớp chủ yếu vì chính học sinh thân thương của mình và bây giờ trong tôi còn có một động lực khác nữa là được trò chuyện để tìm hiểu thêm về con người bác – người bảo vệ trường tuyệt vời mà tôi từng gặp.
Có những người ta gặp nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và cũng có những người ta gặp mà hình ảnh của họ cứ lưu giữ lại mãi trong tâm trí vì khi nhìn họ ta thấy mình khôn lớn hơn, ấm áp hơn, sống đẹp hơn. Bác bảo vệ trường tôi là một người như vậy – một con người tuyệt vời – một con người đáng quý.
Thanh Thanh
Theo Dân trí
Cười ngất với pha thất tình 'cực mạnh' của nam thanh niên ngồi buồn giữa trời mưa: 'Vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng?'
Cười ngất với pha thất tình "cực mạnh"của nam thanh niên ngồi buồn giữa trời mưa: Vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng?
Chuyện tình yêu học trò là một chủ đề được nhiều người bàn cãi từ muôn đời nay. Học trò có nên yêu không hay chỉ nên lo việc học hành là chính? Liệu tình yêu tuổi học trò có ảnh hưởng gì đến việc học tập trên lớp? Bởi tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm, mộng mơ mà còn có cả những khổ đau khiến con người ta day dứt.
Mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh của nam sinh ngồi buồn một mình giữa trời mưa lớn gây nên cảm xúc cực mạnh với cộng đồng mạng. Tuy nhiên, điều khiến ai nấy cười ngất không phải là hình ảnh nam sinh này mà là vì bác bảo vệ đã lấy nguyên chiếc ô to đùng của trường chạy đến bên thanh niên. Mọi người đều tưởng, bác sẽ tốt bụng che mưa cho nam sinh này vì trông quá đáng thương và tội nghiệp. Nào ngờ bác ôm hẳn chiếc ô chạy về phía nhà xe.
Một pha thất tình cực mạnh!
Đã đáng thương giờ nam sinh này còn gắn thêm mác "số nhọ". Hình ảnh vừa mới đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với nam sinh nhưng số khác lại không nhịn được cười trước hình ảnh đáng yêu này của bác bảo vệ.
Nào ngờ hôm mưa anh đưa chiếc ô?
Nhưng trái tim chưa kịp có cầu vồng thì ô đã bay đi mất!
Theo saostar
"Thưa Bí thư, tuyển dụng viên chức giáo viên tại tỉnh ta chưa minh bạch ạ!" Lo lắng về sự mập mờ, thiếu công bằng tại kỳ thi xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018, hơn 50 giáo viên mầm non đã viết tâm thư gửi Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Bức tâm thư được 54 giáo viên hợp đồng đang giảng dạy tại các trường Mầm non công lập trong tỉnh Quảng Ninh ký tên, gửi...