Bán đất mua xe bạc tỷ, cả nhà chỉ trích bảo tôi “khùng”, riêng tôi lại hối hận: “Sao mình không mua xe sớm hơn?”
Tôi nghĩ việc mua xe là đáp ứng cho nhu cầu con người. Tại sao phải đắn đo và tính toán?
Tôi thấy việc mua xe tô tô trong giai đoạn đất nước phát triển như bây giờ là điều quá bình thường. Có xe ô tô, đi đâu, làm gì cũng thuận tiện hơn. Vậy mà có nhiều người cứ đắn đo, cân nhắc chuyện có nên mua xe hay không?
Năm ngoái, bố mẹ cho vợ chồng tôi mảnh đất rộng hơn 500m2. Tôi nói với vợ bán đất để mua xe. Vợ cản. Cô ấy muốn sửa lại căn nhà. Tôi dắt vợ đi vòng hết một lượt ngôi nhà đang ở. Tuy có bong tróc tường và mái ngói đã cũ, vỡ vài viên nhưng nhìn chung, ngôi nhà vẫn ở được. Có nhiều nhà còn thê thảm, tệ hại hơn mà người khác vẫn sống được. Xây nhà mới làm gì cho tốn kém.
Tôi quyết là làm. Bán đất được 2 tỷ 300 triệu. Tôi biếu gia đình 2 bên hết 100 triệu. Còn lại 2 tỷ 200 triệu, tôi mua chiếc xe ô tô 2 tỷ. Còn 200 triệu thì làm cái sân, tường rào cho chắc chắn để còn có chỗ đỗ xe.
Từ lúc tôi mua xe đến bây giờ, bố mẹ cứ thấy mặt tôi là mắng chửi. Họ hàng cũng chỉ trích. Họ bảo sao tôi không xây nhà mới mà lại mua xe? Ngôi nhà bong tường rớt ngói mà để ở. Cái xe bạc tỷ thì đỗ phía trước, chẳng hợp phong thủy gì hết?
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi nghe chửi hoài cũng nhàm. Phải “sống trong chăn” mới biết chăn ấm như thế nào chứ? Nếu cứ giữ cái suy nghĩ lỗi thời đó thì làm sao tận hưởng được cuộc sống.
Từ ngày mua xe, tôi thấy cuộc sống của mình như được “nâng tầm đẳng cấp”. Đi uống cà phê, vợ chồng con cái diện đồ đẹp rồi lên ô tô. Đến quán nắng không tới đầu, mưa không tới mặt. Nhân viên thấy mình đi ô tô “xịn” thì lễ phép hơn hẳn.
Có xe, tôi đi làm cũng không bị đồng nghiệp coi thường. Đi ăn tiệc, dự lễ, tuy có hơi tốn kém (vì phải bỏ phong bì nhiều hơn người khác) nhưng được cái “mát mặt” với những lời khen. Cảm giác là người có tiền rất hạnh phúc.
Cứ vài tháng, vợ chồng tôi lại đưa nhau đi du lịch một lần. Không đi xa. Chỉ đi các tỉnh gần thôi nhưng chụp ảnh sống ảo cũng tuyệt vời. Mỗi lần đi, cứ chọn những địa điểm nổi tiếng, chụp nhiều ảnh rồi để dành, đăng dần trên mạng xã hội, thế là lúc nào cũng như vừa đi du lịch về, cảm giác khác hẳn thời đầu tắt mặt tối ngày trước.
Tuy không còn tiền tiết kiệm, tốn kém trong quá trình bảo dưỡng và xăng xe nhưng cuộc sống ngắn ngủi, nếu mình không tận hưởng thì uổng lắm. Tôi thấy quyết định mua xe của mình là đúng đắn. Có chiếc ô tô, tôi thấy thoải mái, đời sống cũng nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn. Ai chỉ trích mặc kệ. Tôi lại hối hận: “Sao mình không mua xe sớm hơn?”. Ai đồng quan điểm với tôi thì cùng chia sẻ ý kiến nhé.
Tìm được chồng tương lai sau nửa năm bỏ phố về quê
Sau nửa năm từ bỏ cuộc sống xô bồ ở thành phố để về quê, tôi nhận ra đây là quyết định đúng đắn nhất của mình.
Sau khi đọc bài viết "Bỏ phố về quê chồng chưa được 1 năm, tôi đã hối hận", tôi lại nhớ đến hành trình gian nan của mình khi bước đầu quyết định bỏ phố về quê. Nhưng sau những cố gắng không ngừng nghỉ, bây giờ, cuộc sống của tôi đã có những bước tiến mới sáng sủa hơn.
Đang là trưởng phòng nhân sự, có mức lương 35 triệu/tháng, khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, ai cũng bất ngờ. Đồng nghiệp cho rằng tôi đang đánh liều khi bỏ phố về quê, từ bỏ cuộc sống và mức lương ổn định, nhiều người khao khát không có được. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi quá mệt mỏi với tắc đường, khói bụi mịt mù và những đêm làm tăng ca đến tối mịt mới về. Cuộc sống ngày qua ngày, chẳng có gì thú vị, ý nghĩa.
Trước khi đưa ra quyết định khó nhằn này, tôi cũng đã đắn đo, tính toán rất nhiều. Với số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ, nếu bán căn hộ đang ở, tôi sẽ có trong tay tầm 6 tỷ đồng. Tôi ghi rõ ràng những khoản dự định sẽ chi như mua đất, xây nhà cấp 4 đủ để sống thôi, chủ yếu là có khoảng đất rộng để lập vườn, tổng tiền mua đất xây nhà sẽ là 2 tỷ đồng. Còn lại 4 tỷ thì gửi ngân hàng lấy tiền lãi hàng quý hoặc mở cửa hàng buôn bán lặt vặt kiếm tiền sinh hoạt phí. Cứ thế, sống bình yên, thoải mái tinh thần là được rồi.
Tôi may mắn nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ mình. Họ nói tôi cứ làm điều gì mà bản thân cảm thấy thích hợp. Biết đâu sau một thời gian ở quê, tôi lại nhận ra những điều quan trọng của cuộc sống thì sao?
Sau khi chuẩn bị kĩ càng, tôi khăn gói về quê sống được nửa năm nay. Vì ở một mình, công việc vườn tược lại nhiều nên tôi có nhờ anh chàng hàng xóm, lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh ấy làm nghề sửa chữa điện nước, tính tình ôn hòa, nhiệt tình. Qua lại tiếp xúc nhiều, chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Chúng tôi trở thành người yêu mà không cần lời tỏ tình hay hoa hồng. Ở cạnh anh, tôi thấy bình yên, hạnh phúc, điều mà tôi chưa từng cảm nhận được khi sống cuộc đời bon chen, vội vã ở thành phố. Bố mẹ tôi cũng quý anh ấy vì tính cách chân chất, quá đỗi thật thà và đáng yêu.
Sau nửa năm về quê, tôi không chỉ được sống trọn vẹn từng giây phút mà hơn hết, tôi đã tìm được chồng tương lai của cuộc đời mình. Không cần giàu sang, chỉ cần an yên cùng nhau qua ngày tháng là đủ rồi.
Tôi không khuyên các bạn trẻ bỏ phố về quê, chỉ hi vọng câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn có cái nhìn đa chiều hơn về việc này để có những quyết định đúng đắn nhất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chia sẻ của tôi.
Chia tay người bạn trai giàu có, tôi rơi vào "đáy xã hội", 3 năm sau mới vực dậy được và giờ nắm trong tay cơ ngơi cả chục tỷ Khi có tiền, tôi xây lại nhà ở quê cho bố mẹ, tự mua tặng mình một căn hộ chung cư cao cấp. Tôi yêu Huỳnh vào năm thứ 3 đại học. Huỳnh là thiếu gia nhà giàu, hơn tôi 4 tuổi, rất chiều chuộng bạn gái. Anh ta thường nói đàn ông tiêu tiền cho người anh ta yêu, thế nên tôi...