Bạn cũ
Tất cả những kí ức đã in sâu vào trong tâm khảm của mình và sẽ theo mình suốt cuộc đời này.
Đã hơn nữa năm rồi Sơn nhỉ, kể từ ngày gặp bạn ở trường Quốc Học lúc đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, bây giờ bạn như thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ! Thật xin lỗi vì không chúc mừng bạn khi bạn đậu Đại Học được. Thời tiết trong TPHCM chắc không lạnh đúng không, còn ở Huế lúc này thì trời đang se lạnh, mưa triền miên thật đậm chất Huế.
Vậy là 3 năm cấp III đã qua chỉ như một giấc mơ vậy, mỗi người mơ một kiểu, có thể là vui, cũng có thể là buồn nhưng điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta tìm được lý tưởng cho riêng mình để bước tiếp trên con đường mình đã chọn… Dòng sông Hương vẫn cứ lặng lờ chảy trôi, khi những chiếc lá bàng cuối cùng cũng đã rụng xuống, khi thảm cỏ xanh biếc đã úa màu thì lòng mình lại dấy lên một cảm xúc lạ. Có lẽ lần đầu tiên mình gặp bạn thì thật sự mình không nhớ nữa rồi, nhưng mà mình sẽ không bao giờ quên những lúc bạn nói chuyện cùng mình trước mỗi giờ thể dục, làm cặp với mình trong những khi đánh bóng chuyền học thể dục, dịch mỗi bài tiếng Anh để mình lên đối phó với thầy Tưởng và cuối cùng mình cũng đã dành được điểm 8-điểm Anh cao nhất của mình trong suốt 3 năm cấp III. Thật sự cảm ơn bạn! Mình cũng sẽ không bao giờ quên những lúc đi thư viện mượn sách cùng bạn lúc đó thật sự rất vui mặc dù hậu quả là lúc nào cũng vào lớp trễ. Hay lúc bạn rủ mình lên tháp chuông chơi trong khi đi cắm trại ở đền Huyền Trân năm lớp 10 thì thật sự chẳng có gì bằng nữa. Có lẽ đó là những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong suốt thời phổ thông của mình, tất cả những kí ức đó đã in sâu vào trong tâm khảm của mình và nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời này.
Nếu sau này có dịp gặp lại nhau thì hãy mỉm cười với mình một cái để mình biết rằng mình đã có một người bạn (Ảnh minh họa)
Ngôi trường hồng vẫn nằm đó, những thảm rêu xanh đã phủ kín suốt hơn trăm năm nay, hai hàng điệp anh đào không biết từ bao giờ đã trở thành những chứng nhân cho mỗi cuộc hội ngộ để rồi lại chia tay trong nước mắt, trong nỗi buồn mà bất kì ai đã từng đứng dưới đó đều có thể cảm nhận được.”A! Hoa đã nở” – Câu nói thật ngây thơ trong sáng đúng không Sơn, nhưng giờ nghĩ lại thì mình thấy thật buồn. Suốt 3 năm cấp III thì khi mỗi độ xuân về thì mình lại mong chờ hoa nở nhưng mình lại chẳng giữ lấy nổi một cánh để làm kỉ niệm cả, tất cả là chỉ để ngắm chứ không chạm vào được. Cơn mưa mùa hạ cuối cùng cũng đã xóa tan tất cả, những tia nắng vàng hắt hiu bên thềm cửa sổ, trải rộng ra trên con đường quen thuộc, phủ lên trên những bông phượng vỉ đỏ rực, bao trùm toàn sân trường và mình đã cảm thấy thật xao xuyến trong buổi lễ chia tay hôm đó, lúc ấy qúa sôi động mình cứ tưởng tất cả mọi người sẻ rất vui và không ai sẽ khóc cả nhưng mình đã lầm, đằng sau những tiếng nhạc vui tươi kia, đằng sau những tiếng hò hét thì vẫn có người khóc. Và sau đó lớp mình củng khóc, khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua đi, nó chỉ để lại một chút tàn dư rất nhỏ nhưng không bao giờ xóa nhòa được.
Video đang HOT
Dù thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, sự thật là chúng ta đã không còn là học sinh cấp III nữa, không còn là học sinh của trường Quốc Học mà thay vào đó là cựu học sinh, không còn học chung cùng lớp mà là đã từng học chung cùng lớp, không còn đứng dưới cùng một mái trường mà là đã từng đứng dưới cùng một mái trường. Tất cả chỉ là đã từng, đã từng và đã từng mà thôi nhưng không sao, chính vì đã từng như thế mới có kỉ niệm, mới có thời học sinh, chúng ta mới quen nhau, mới trở thành bạn.
Cuối cùng chúc Sơn thật vui vẻ và hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong học tập và sự nghiệp sau này, luôn vững tin trên con đường mình đã chọn. Và nếu sau này có dịp gặp lại nhau thì hãy mỉm cười với mình một cái để mình biết rằng mình đã có một người bạn.
Theo VNE
Bố mẹ em không thích gia đình anh ấy
Anh ấy là lái xe, gia đình anh ấy hay cãi vã, xung đột.
Em có một chuyện muốn chia sẻ và rất mong nhận được sự hồi âm sớm.
Em và người yêu em yêu nhau cũng đã được gần một năm. Chúng em bằng tuổi nhau, hai đứa rất yêu nhau và đã nghĩ đến chuyện lập gia đình sau này.Bố mẹ em biết chúng em yêu nhau, mới đầu bố mẹ chỉ nhắc nhở chúng em phải biết giữ gìn cho nhau chứ cũng không nói gì đến anh. Nhưng một thời gian sau đó, bố mẹ em có nghe những người ở cùng làng với gia đình anh nói những chuyện không hay về nhà anh như bố nghiện rượu, con cái thì cãi nhau với bố mẹ (Vì mỗi lần bố uống rượu say là lại nói vợ con, anh ấy không chịu được nên có to tiếng với bố).Rồi bố mẹ ít học thức, họ hàng không yêu thương nhau, nhà thì nợ nần nhiều, dưới anh còn hai em nhỏ đang đi học. Rồi những chuyện không hay về anh trước kia.
Em cũng đã chứng kiến những chuyện đó, người yêu em hỏi có sợ không, nhưng không những em không thấy sợ mà còn thấy thương và yêu người yêu em hơn. Tuy nhà em cũng không khá giả nhưng nề nếp. Bố mẹ em bảo không phải bố mẹ ham gì nhưng bố mẹ đã vất vả nuôi em ăn học, thì khi lấy chồng cũng phải lấy người cho mình chỗ dựa vững chắc, sau này đỡ khổ. Bố mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con. Mà hoàn cảnh gia đình người yêu em thì như vậy, anh ấy thì lại chưa có việc làm ổn định (hiện đang lái xe tạm thời).
Em rất hoang mang không biết nên làm thế nào mặc dù đã giải thích cho bố mẹ hiểu. Em kể chuyện này thì anh ấy buồn lắm và có lần đã nói hai đứa nên dừng lại tại đây để em không phải khó xử nhưng rồi lại không làm được vì em và anh ấy đã quá yêu nhau. Anh ấy cũng bảo sẽ cố gắng chứng tỏ cho bố mẹ thấy anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho em. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì chúng em lại càng yêu nhau nhiều hơn và hứa cùng nhau cố gắng. Nhưng thực sự em lo lắm vì bố mẹ em nói rất nghiêm khắc. Em rất mong nhận được lời khuyên từ chị (Em gái)
Gia đình em nền nếp nên không chấp nhận anh ấy (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đã có người yêu, tuy nhiên, hiện nay hai người đang gặp khó khăn do gia đình em không thích anh ấy.
Quả thật, đẻ con ra, cho ăn học thành người, cha mẹ nào cũng mong con cái gặp người tốt, yêu thương mình thật lòng, do đó, việc bố mẹ em thấy gia đình anh ấy như vậy nên ngăn cản cũng là điều dễ hiểu.
Về phía em, em và anh ấy yêu thương nhau thật lòng nên mong bố mẹ hiểu và thông cảm, tán thành cho hai người. Tuy nhiên, giữa hai người quả thật có khá nhiều điểm không hòa hợp, nhất lại là khi, anh ấy kém cỏi em, gia đình anh ấy không có nền tảng, do đó, sẽ dẫn đến chuyện không hạnh phúc sau này.
Trước mắt, em và anh ấy hãy cố gắng thuyết phục bố mẹ, tuy nhiên, cách thuyết phục tốt nhất là hãy làm cho gia đình em thấy anh ấy là người tốt, có tương lai, nên khuyến khích anh ấy đi học thêm một lớp tại chức buổi tối để sau này tìm việc tốt hơn. Nếu như anh ấy không cố gắng vươn lên thì sẽ rất khó hòa hợp với em sau này, khi đó chuyện ngăn cản của bố mẹ là đúng. Là con cái, mình cũng nên nghe lời bố mẹ bởi đó là những người yêu thương và lo cho tương lai của mình nhất em ạ.
Chúc em may mắn, hạnh phúc
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu em nhiều lắm Dù ngày mai thế giới có đổi thay thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi. Anh không biết phải làm sao bây giờ nữa, cứ nghĩ rằng mình có thể sống khác, có thể lạnh lùng và vô cảm. Cứ nghĩ rằng khi trả lại em tất cả mọi thứ sẽ làm anh thấy thoải mái hơn,...