Bạn có thể yêu một người chưa giàu nhưng không thể yêu một người mãi nghèo
Tôi từng đọc một câu chuyện mà khi đọc xong đã ngẩn ngơ nhiều phút sau đó. Bởi tôi không chắc những gì mình đọc được có phải là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực hay không, nhưng quả thật, câu chuyện ấy rất nhiệm màu!
Chuyện kể về tình yêu mười năm của một đôi bạn trẻ. Họ yêu nhau từ những ngày còn đi học, rồi trở thành sinh viên, ra trường. Nhưng khi dắt tay nhau về ra mắt gia đình, bố mẹ cô gái đã ra sức phản đối.
Lý do thì cũng như những bậc làm cha làm mẹ khác, khi thấy con gái tìm một người con trai không thật sự cân xứng với tiềm lực kinh tế của gia đình. Bố mẹ cô gái sợ sau này con gái mình sẽ khổ, khi phải về làm dâu một gia đình nông thôn ở tỉnh lẻ với một người chồng có mức lương công nhân ba cọc ba đồng.
Sau khi bị bố mẹ dùng nhiều sức ép để ngăn cản, cô gái không cố chấp đề cập về chuyện kết hôn với người bạn trai đó nữa, nhưng cô gái cũng chẳng tìm hiểu hay yêu thương thêm một ai. Và cho đến một ngày, cô ấy quyết định xin gia đình đi du học…
Suốt bốn năm du học, cô gái vẫn không có ý định nói về chuyện yêu đương hay kết hôn với một người nào khác. Lúc này, bố mẹ cô đều đã trở nên sốt ruột. Tuổi xuân con gái thì ngày càng ngắn lại, nỗi lo của bậc sinh thành lại ngày càng dài thêm.
Mặc dù vậy, khi có một ai đó hỏi về anh chàng người yêu cũ và chuyện tình của họ, cô gái chỉ trả lời bằng một câu hỏi khác: “Mọi người nghĩ rằng cứ như thế là buông xuôi sao?”.
Kết thúc thời gian du học, cô gái trở về, lúc này mới xin ra mắt bạn trai với bố mẹ. Niềm vui còn chưa kịp đến, nỗi buồn lại của họ kéo về. Ấy là khi người bạn trai được cô con gái dẫn đến vẫn là chàng trai năm xưa. Lúc này, mẹ cô gái không nói không rằng, bỏ đi ngay cả khi nhà đang tiếp khách.
Video đang HOT
Biết là vẫn bị bố mẹ phản đối, cô gái vẫn tiếp tục im lặng. Cho đến hơn một tháng sau, cô lại dẫn người bạn trai về ra mắt gia đình. Lần này, biết là không thể cấm cản, bố mẹ cô gái ngồi nán lại để nghe người bạn trai ấy của con gái thưa chuyện.
Hóa ra, trong suốt bốn năm cô gái đi du học, bạn trai cô ở nhà không ngừng chăm chỉ xoay xở vốn liếng lập nghiệp. Hiện tại, anh trở thành giám đốc của một công ty riêng, mua được một căn nhà trên thành phố, lại mua được xe ô tô trước khi lấy vợ. Tất cả đều được gầy dựng bằng mồ hôi, nước mắt, sức lao động bền bỉ, và nhất là ý chí mà không phải ai cũng có được của anh chàng.
Và cho đến lúc này, chẳng còn ai có thể ngăn cản tình yêu của họ, cũng chẳng có một lý do gì được đưa ra để ngăn cản nữa. Họ cứ thế mà đến bên nhau, đường đường chính chính bước vào hôn nhân hạnh phúc. Điều đó minh chứng cho những đấng sinh thành thấy rằng họ hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm về buồn, vui, sướng, khổ của nhau sau này.
Đây cũng là lúc mà họ có thể cho mọi người xung quanh tò mò về cái kết tạm bốn năm về trước: câu chuyện của họ hoàn toàn không phải là buông tay, chỉ là lùi một bước để tiến xa thêm ba bước.
Câu chuyện tình yêu trên đây cũng càng chứng minh cho chân lí rằng: bạn có thể yêu một người chưa giàu nhưng không thể yêu một người mãi nghèo. Vì đàn ông hiện tại đang nghèo không có gì đảm bảo rằng tương lai anh ta cũng vẫn nghèo, nếu như anh ta có ý chí. Thứ nhất, đàn ông không thể chọn lựa gia đình mà anh ấy sinh ra, cho nên gia đình anh ấy có thể nghèo. Nhưng chí ít thì anh ấy cũng nên làm một điều gì đó để thay đổi số phận bản thân mình, tiếp sau đó mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Điều này cũng có nghĩa là, đàn ông có thể tạm nghèo về vật chất, chứ nhất định không thể nghèo về ý chí và nghị lực phấn đấu trong cuộc sống về sau. Thứ hai, phụ nữ không phải là muốn tìm một người đàn ông giàu có để sung sướng bản thân họ, mà chính là đang đi tìm một chỗ dựa tốt cho tương lai.
Suy cho cùng, đàn ông có chí khí và nghị lực, không bao giờ nghĩ tới chuyện để cho người phụ nữ mình yêu thương phải chịu vất vả hay thua thiệt so với những người phụ nữ khác. Bởi vì họ biết rất rõ cô ấy đã chấp nhận dành cả thanh xuân để ở bên mình, đã từ chối những lời mời chào tốt hơn đến từ những người đàn ông giàu có hơn, vậy thì cô ấy xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất! Bạn có nghĩ như thế không?
Theo bestie.vn
Nếu hôn nhân không phải là miếng bánh ngọt thì hãy tự rắc vào những gia vị ngọt ngào thôi
Từ bé chúng ta vẫn luôn tin vào những câu chuyện cổ tích nhưng không để ý rằng trong những câu chuyện ấy, hoàng tử và công chúa cưới nhau, còn phần cuộc đời về sau thì không thấy đề cập đến.
Dạo trước có một câu nói rất được ưa chuộng trên mạng xã hội như sau: "Nếu phụ nữ gặp được người đàn ông tốt thì cả đời này sẽ chẳng phải trưởng thành". Suy cho cùng, phụ nữ luôn mơ ước tìm được một bờ vai vững chắc để mình tựa vào, một người đàn ông thực thụ xứng đáng để hy sinh cho và chắc chắn là một tình yêu đẹp, hôn nhân viên mãn. Nhưng dễ gì hai cá thể khác nhau hoàn toàn, đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim có thể dễ dàng hoà hợp, sống với nhau hạnh phúc, không một lời nói nặng nhẹ, không một tiếng kêu than, phàn nàn, càm ràm?
Có nhiều người chỉ cần trải qua một vài giây phút giận hờn, trách móc đã nghĩ ngay đến việc chia tay, nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời khi lấy phải một người không hiểu mình, không cảm thông cho mình. Hôn nhân mặc nhiên không chỉ được tô bởi đúng một màu hồng. Một bức tranh đẹp không thể chỉ được sáng tạo bởi đúng một gam màu nào đó mà là sự pha trộn giữa màu đậm, màu nhạt, khoảng sáng và cả những khoảng tối.
Hôn nhân khác với tình yêu, không còn những hẹn hò, đón đưa, quà tặng. Đàn ông mặc nhiên phải chăm sóc phụ nữ, còn phụ nữ thì luôn luôn được hưởng thụ tình cảm ấy. Đám cưới chỉ diễn ra trong một ngày, còn cả phần đời về sau chính là thời gian cả hai cá thể đối diện với nhau từng ngày, từng giờ. Để có một cuộc hôn nhân bền vững, mỗi sáng thức dậy, thay vì việc dành quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ mặc gì, chọn túi xách màu gì thì bạn phải để ý và chăm sóc, chia sẻ với cả đối phương. Và rõ ràng, cả hai vợ chồng phải cam kết mọi thứ ngày qua ngày phải theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Thế nhưng, có những ngày, mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ, mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến trên nóc nhà của bạn, cả hai xảy ra những xích mích, tranh cãi, không hoà hợp, hiểu nhầm cho đến cả ghen tuông, bực tức. Nhưng chớ vì những mảng đen ấy mà xé toạc đi cả bức tranh hôn nhân mà cả hai đã gắng công tô vẽ trong cả một khoảng thời gian rất dài.
Bạn có tin vào những tấm hình hạnh phúc của các đôi vợ chồng vẫn thường up trên Facebook hay Instagram hay không? Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy ganh tị vì mình chả được chồng đưa đi đây, đi đó, ăn nhà hàng sang trọng hay chụp ảnh sống ảo như đứa bạn thân chẳng hạn? Rốt cuộc hạnh phúc của một cuộc hôn nhân được đo đếm bằng những gì cả hai thể hiện với xã hội hay chính những gì cả hai sống thực với nhau?
Bạn cũng đừng bao giờ cho rằng việc cả hai cứ bình thường hóa mối quan hệ thành một sợi dây gì đó lỏng lẻo, không đứt cũng chả căng, không ai lời qua tiếng lại, cũng chẳng ai buồn nói năng gì với nhau là hay. Tranh cãi về một vấn đề nào đó đôi khi lại là hướng tích cực để giải quyết rốt ráo. Thà một lần chấp nhận sự thật, cả hai nói cho nhau nghe những vướng mắc của bản thân, còn hơn là cứ im lặng rồi đi giải toả tâm trạng với một người nào đó.
Mâu thuẫn vợ chồng là chuyện "thường tình ở huyện". Cãi nhau cũng là một cách tốt để cả hai hiểu nhau hơn, để đưa ra những quyết định đúng đắn và những ý kiến tương đồng nhưng nín nhịn, làm hài lòng nhau đó mới là điều âm thầm giết chết tình yêu.
Còn nhớ khi tôi khoảng học lớp 10, một ngày kia đi học về, tôi thấy mẹ rất buồn và thật sự hoang mang, lo lắng đến tột độ. Tôi nghe mẹ vừa khóc vừa kể với một người bạn rằng có linh cảm bố tôi có mối quan hệ nào đó với một người phụ nữ khác. Tôi cứ nghĩ rằng ngày tôi phải đứng trước toà chọn ở với bố hay ở với mẹ sắp đến rồi đây. Nhưng không, sau biến cố đó, tôi bỗng thấy tình cảm bố và mẹ bỗng nhiên trở nên tốt hơn xưa. Mẹ tôi thay đổi nhiều, đẹp hơn, biết sắm sửa, sửa soạn tóc tai, quần áo cho bản thân nhiều hơn, không còn dáng vẻ lam lũ, tất tả chỉ biết từ chợ về nhà, từ nhà lên cơ quan và ngược lại nữa.
Khi tôi lớn lên một chút, mẹ đã dạy tôi rằng, người đàn ông nào cũng yêu bằng mắt, bằng dạ dày và cả nhiều giác quan khác nữa. Nếu phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình mà người phụ nữ cứ gào khóc, hung dữ thì chẳng khác nào hất đi bát nước, không bao giờ lấy lại được. Biết đâu lỗi lầm cũng do chính mình không biết tự làm đẹp, tự làm mới mình trở nên thu hút hơn, quyến rũ hơn, chưa chăm lo chu đáo cho gia đình.
Trước khi trách móc người khác thì cũng nên suy nghĩ lại về bản thân trước đã. Hôn nhân có những lúc tưởng chừng như bên bờ rạn vỡ nhưng cuối cùng nếu cả hai tỉnh táo một chút, điều chỉnh bản thân kịp thời thì sẽ trở lại với một màu hồng như xưa mà thôi. Chất keo gắn bó hôn nhân chính là sự tôn trọng, khoan dung, lòng tốt và sự hiểu biết.
Thật ra hôn nhân không phải là một miếng bánh ngọt. Vậy thì tại sao chúng ta không rắc vào đó những hương vị ngọt ngào? Ngày nay, tỷ lệ ly hôn ngày càng cao, lý do thì vô số kể. Nhưng đa phần là vì chúng ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng, mơ tưởng vào hôn nhân và không chịu biết cố gắng, thay đổi để thích nghi, hoà hợp. Trước khi quyết định về chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, cả hai phải sẵn sàng chuẩn bị cho những cuộc tranh cãi, học cách chấp nhận nhau, kể cả những tính tốt, tính xấu và chia sẻ tất cả những gánh nặng, mệt mỏi trong cuộc sống. Hôn nhân không phải là màu hồng vì màu hồng không thể nào vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh.
Theo bestie.vn
Rồi chúng ta sẽ nhớ được gì sau khi đã quên tất cả? Ngay từ đầu em biết rõ rằng đối với anh em không phải quan trọng nhất. Vậy mà em cứ cố chấp, tin rằng bản thân có thể bước vào cuộc sống của anh, ngự trị trái tim anh. Là em ngốc nghếch, là em tự phụ, nên giờ đây kết cục này cũng là em đáng nhận lấy. *** Anh ơi! Nhiều...