Bạn có dám đánh thức chồng vào lúc 2 giờ sáng?
Bạn có dám đánh thức chồng vào lúc hai giờ sáng không? Câu hỏi có vẻ nực cười nhưng đáp án của nó sẽ cho thấy thực tế cuộc sống vợ chồng và mức độ thỏa mãn của bạn đối với cuộc hôn nhân hiện tại.
Rõ ràng, đã là vợ chồng đầu ấp tay gối thì việc đêm khuya gọi chồng dậy vì mình bị sốt, vì con ốm,… là một chuyện vốn dĩ rất bình thường. Nhưng càng sống lâu với nhau càng thấu hiểu rằng, gọi chồng dậy lúc hai giờ sáng không phải là điều dễ dàng đối với nhiều phụ nữ.
Ngân yêu chồng vì thấy anh tính tình chất phác, thật thà. Sau khi cưới nhau, Ngân nhận ra rằng đúng là cái gì cũng có tính hai mặt. Sự chân chất của chồng khiến cô nhiều lúc có cảm giác anh như “người gỗ”. Là vợ chồng nhưng hiếm khi được chồng chăm sóc, đơn giản chỉ vì “anh không biết, không quen”.
Đi làm về, chồng Ngân bám lấy điện thoại hoặc chơi game trên máy tính. Lần siêng năng duy nhất đó là lấy quần áo đi phơi. Ngân nghĩ, chắc chưa có con nên anh chưa hiểu hết ý nghĩa của từ “trách nhiệm”, đến khi được làm cha thì anh ấy sẽ khác.
Trước sự nài nỉ tha thiết của mẹ chồng và mong ước thay đổi ông chồng “gỗ”, Ngân quyết định có con sớm hơn dự tính.
Nhưng sau khi con chào đời, thái độ của chồng một lần nữa khiến Ngân thất vọng. Vì còn quá nhỏ, con khóc suốt ngày, đặc biệt là vào ban đêm. Suốt đêm Ngân phải lọ mọ pha sữa, dỗ con một mình.
Video đang HOT
Ngân không muốn đánh thức mẹ chồng, vì bà đã già yếu, một lần tỉnh dậy nửa đêm sẽ khó ngủ lại được. Ngân mất ngủ triền miên, người luôn trong trạng thái mệt mỏi. Mỗi đêm, khi ôm con khóc trong tay, cô lại quay sang nhìn chồng vẫn ngủ say bên cạnh mà chạnh lòng rơi nước mắt.
Một buổi tối, đúng 2 giờ sáng. Sau khi con uống no sữa thì thôi không còn khóc rấm rức, lúc con chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cũng là lúc Ngân khát khô cả cổ. Ôm con trong tay, cô quay sang nói nhỏ vào tai chồng, nhờ anh rót hộ mình ly nước.
Sau khi nghe xong, anh quay lưng lại phía Ngân, càm ràm: “Nửa đêm uống nước làm cái gì chứ? Mai uống không được sao? Khuya rồi, em đừng làm phiền giấc ngủ của anh, mai anh còn đi làm nữa chứ!”. Đã thế, anh còn nói thêm: “Đừng làm rộn lên mà con nó lại khóc! Chẳng biết trong đầu em nghĩ gì nữa!”.
Sau khi sinh con, Ngân trở nên nhạy cảm. Nghe những lời phàn nàn của chồng, cô không thể không khóc, nhưng cô sợ làm con tỉnh ngủ nên chỉ có thể nén tiếng nấc lại, nước mắt lã chã.
Cũng có lần con sốt lên tới 40 độ C, Ngân lo lắng gọi chồng dậy. Anh cũng bình thản: “Trẻ con sốt là chuyện thường, em cứ chăm con như những lần trước con bị sốt vậy thôi!”. Nói xong, anh ngủ tiếp.
Kể từ đó, Ngân không bao giờ đánh thức chồng mình nữa. Cô sợ bị phàn nàn, sợ bị thờ ơ, thậm chí còn sợ ý nghĩ muốn ly hôn sẽ xuất hiện trong đầu mình. Cô phải tìm cách chạy trốn cảm giác đó và tự an ủi mình: “Anh ấy chỉ vì quá mệt mỏi với công việc mà thôi”.
Ngân không hiểu tại sao, chồng cô lúc trước và bây giờ khác nhau như thế. Dù anh ấy không phải típ người lãng mạn, nhưng thời mới về bên nhau, có lần anh cuống cuồng ra khỏi nhà lúc nửa đêm để tìm mua thuốc hạ sốt cho cô. Lẽ nào, ở với nhau càng lâu thì sự quan tâm cho bạn đời càng dễ nhạt phai?
Thanh, bạn tôi cũng phàn nàn về tình trạng say xỉn của chồng, rằng anh ấy thường bia rượu với đối tác đến nửa đêm, về nhà luôn trong trạng thái say mèm. Sau khi Thanh nhẫn nại lau người, thoa dầu cho ổng xong, ổng lại nôn hết lên người vợ và vây ra khắp nền nhà. Đến khuya Thanh mới dọn dẹp xong. Sáng hôm sau, chồng cô không hề nhớ là đã được vợ chăm sóc như thế nào.
Có hôm, Thanh bị rối loạn tiêu hóa, nửa đêm dậy nôn thốc nôn tháo. Tiếng nôn ọe, tiếng Thanh khóc rất to, nhưng chồng tuyệt nhiên không nghe thấy. Cuối cùng, cô đành tự tìm dầu xoa bụng, đợi đến khi cơn đau dịu lại thì lết lên giường nằm.
Tôi băn khoăn với câu hỏi tại sao Thanh không đánh thức chồng. “Chỉ là việc nôn mửa bình thường, anh ấy có thức dậy cũng chẳng giải quyết được gì”. Thanh còn bảo, việc của chồng là ra ngoài đi làm kiếm tiền, việc của cô ấy là “đối nội”. “Quen rồi! Thi thoảng chỉ buồn tủi vậy thôi! Mà thực lòng đôi lúc cũng không dám đánh thức ảnh”, lời đáp của Thanh khiến tôi chạnh lòng cho số phận của bạn.
Gọi chồng dậy lúc 2 giờ sáng, có gì mà dám hay không dám? Không cần phải gom đủ dũng khí để gọi, không cần phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa mới nên gọi, bởi phụ nữ có quyền được chồng san sẻ. Bởi ngoài kia, vẫn có nhiều người vợ đánh thức chồng lúc hai giờ sáng chỉ vì bỗng dưng thấy… đói bụng, họ vẫn yêu thương nhau tha thiết đấy thôi!
Con trai hào phóng tặng em họ con cá sấu bông cũ, chồng tôi biết chuyện liền vội vã về quê đòi lại, đến khi anh rạch bên trong lấy ra một vật, tim tôi đau thắt
Được cháu họ mang "của nợ" đi cho tôi mừng lắm, ai ngờ chồng đi làm về, tôi lại bị mắng tơi tả chỉ vì tự tiện cho con cá sấu bông của con trai.
Tôi thường than thở với chồng rằng có lẽ cả đời này gia đình phải sống trong cảnh thuê phòng trọ chật chội bí bách. Anh chỉ cười và bảo cuộc sống của gia đình vẫn còn tốt, bên ngoài còn nhiều người phải ngủ dưới chân cầu.
Một ngày hai mẹ con em họ ở quê ra phố khám bệnh rồi ghé qua chơi, vừa nhìn thấy con cá sấu bông to đùng ở góc nhà, đứa cháu đã lao đến ôm không muốn rời đến nỗi mẹ gọi cũng không chịu về. Thấy vậy con trai tôi liền tặng em ấy luôn, còn tôi mừng quá vì đã có người rước đi cho, từ nay nhà sẽ rộng rãi thoáng đãng hơn.
Khi chồng tôi đi làm về không thấy con cá sấu bông đâu liền hốt hoảng hỏi, hai mẹ con thật thà kể lại câu chuyện, nghe xong anh ấy mắng vợ là quá tự tiện, không thèm xin phép chồng đã cho đi.
Tôi phì cười khi nghe anh nói, biết lỡ lời, chồng đổi giọng yêu cầu vợ chở ra xe khách, anh tức tốc về quê ngay trong đêm mà không một lời giải thích khiến tôi rất nghi ngờ. Chắc chắn chồng phải để thứ gì đó rất giá trị trong con cá sấu bông đó mà tôi không biết.
Những ngày sau đó tôi nhìn chồng với ánh mắt hận thù, không thèm nói chuyện, thậm chí còn ăn riêng mâm nữa. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm hôm sau chồng ôm con thú bông về, dự định thay đồ xong sẽ đi làm ngay nhưng tôi chặn anh lại, hỏi cho ra lẽ. Lúc đầu chồng chối quanh co nhưng khi tôi đòi con thú bông để kiểm tra thì anh lại không đồng ý. Mãi đến khi tôi làm ầm ĩ, đánh thức cả con dậy thì chồng mới chịu ngồi xuống rạch con cá sấu bông, lục lọi bên trong lấy ra một bức ảnh. Đó là ảnh chụp anh và một cô gái từ rất lâu rồi, nhìn anh trẻ măng.
Tôi nhìn đi nhìn lại thì giật mình khi biết đây là mối tình đầu của anh. Cô gái này đã bỏ anh để lấy một người đàn ông gấp đôi tuổi cô ấy nhưng giàu có.
Vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm rồi, có với nhau 2 mặt con, vậy mà chồng vẫn còn lưu luyến tình cũ, còn đi xuyên đêm về quê vì tấm hình của bạn gái cũ. Tôi giận lắm nên bật khóc, thế là anh cuống quýt nói là chỉ vì tiếc tấm ảnh thời học trò chứ chẳng phải tiếc mối tình đầu này. Cô ấy theo người khác nên anh không còn tình cảm gì từ lâu rồi. Song tôi không buồn trả lời chồng.
Những ngày sau đó, chúng tôi ăn riêng mâm, ngủ riêng giường vì tôi không chấp nhận được chuyện này. Chồng tôi cũng chẳng thèm dỗ dành vợ mà tìm đến rượu để giải sầu. Căn phòng trọ bỗng chốc ngột ngạt khó chịu. Hai vợ chồng đi ra đi vào nhìn nhau lại buông tiếng thở dài chán ngán. Cứ thế này chắc chúng tôi ly hôn mất. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Em tuổi Dần, anh có sợ không Với tiêu đề như trên mà anh vẫn chưa bỏ qua bài viết này, tiếp tục đọc thì em xin nói đôi điều về mình để anh hình dung nhé. Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê một tỉnh miền Đông Nam Bộ. Gia đình làm vườn, tốt nghiệp đại học, biết hai ngoại ngữ và đang làm việc tại TP...