Bạn có bị trầm cảm?
Trong thời gian hơn 2 tuần, bạn có:
Nếu bạn trả lời “có” cho một trong hai câu trên (hoặc cả hai), hãy tiếp tục kiểm tra những triệu chứng sau đây:1. Cảm thấy buồn rầu, thất vọng và đau khổ triền miên?
2. Mất đi mối quan tâm và niềm vui trong phần lớn các hoạt động thường ngày?
- Bạn đã chấm dứt việc đi ra ngoài, tiếp xúc với xã hội?
- Bạn thu mình lại trước gia đình và bạn bè thân thiết?
- Bạn đau khổ vì công việc?
- Bạn gặp khó khăn trong sự tập trung?
- Bạn đang “sống” vào bia, rượu, thuốc an thần, ma tuý?
- Bạn lên cân hoặc xuống cân nhanh chóng?
Video đang HOT
- Bạn ngưng làm những điều trước đây mình ưa thích?
- Bạn cảm thấy mình là “kẻ thua trận”?
- Bạn tin rằng sẽ chẳng có điều tốt nào xảy đến cho mình, rằng bạn đáng để bị những điều xấu xa, xúi quẩy, đau buồn đeo bám?
- Bạn cảm thấy mình là kẻ vô dụng?
- Bạn đã từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời và bị ăn mòn bởi những suy nghĩ về cái chết?
- Bạn cảm thấy dằn vặt vì tội lỗi?
- Bạn khóc rất nhiều vì những lý do không rõ ràng?
- Bạn đã mất niềm tin vào bản thân?
- Tình yêu dành cho bản thân của bạn bị sụt giảm?
- Bạn đang buồn rầu, lo lắng?
- Bạn đang thất vọng và nản lòng?
- Lúc nào bạn cũng cảm thấy mệt mỏi?
- Bạn bị đau đầu nhiều hơn trước đây?
- Bao tử của bạn thường xuyên quặn thắt?
- Tim bạn đập quá nhanh?
- Bạn rất khó đi vào giấc ngủ?
- Bạn thực hiện những hành vi bất chấp? (phóng xe nhanh, uống rượu trong lúc lái xe…).
Nếu bạn đánh dấu “có” vào hơn 3 câu hỏi, thì rất có thể là bạn đang bị bệnh trầm cảm, và cần phải đi khám bác sĩ để được chữa trị.
Theo Phụ Nữ TP.HCM
Gửi phút chạnh lòng của tôi
Anh, giờ này em biết anh đang nhớ về em, anh đang nghĩ về em, và điều em cũng biết chắc rằng đến thời điểm này, anh vẫn chưa yêu em, anh chưa thật sự yêu em.
Em khóc ư, em buồn ư? Em trách anh được gì? Vì anh đã rất thật lòng với em. Em đã hiểu anh thật nhiều, để rồi em cũng không tránh được điều em mong nó đừng đến: em đã yêu anh, yêu thật lòng, yêu không phải vì anh chấp nhận quá khứ không hay của em, cũng không phải là vì yêu những yếu tố vật chất quanh anh.
Anh làm công việc thế nào, gia đình anh có địa vị ra sao, cũng chẳng là gì đối với em cả, mặc dù gia đình em không giàu có, nhưng với công việc hiện tại, tương lai em thật ổn định, em không phải dựa dẫm vào ai cả.
Em biết anh có mối tình sâu nặng, em biết anh không quên được chị ấy, em vẫn thường hay bảo anh kể về người ấy thật nhiều. Anh ngạc nhiên hỏi, sao anh kể về người ấy mà em không buồn, em chỉ cười mỉa rằng "vì em không thương anh".
Em không thể nào nói khác được vì mối quan hệ giữa em và anh, có một thỏa thuận ngầm rằng, đó chỉ là một cuộc du ngoạn, thừ tìm hiểu xem sao thôi, bởi cả hai đã chán ngán con đường tình ái. Nhưng anh nào biết rằng, tim em vẫn còn thổn thức, nếu không nói nó thật mãnh liệt.
Không biết tự khi nào, trong tâm em chỉ nhớ hai chữ Thùy Minh, anh bảo tên em gần giống tên chị ấy, anh bảo em giống tính ương bướng của chị ấy khi không cho ai giặt đồ của mình, anh bảo thật trùng hợp khi em và chị ấy tặng quà giống nha. Rồi thật tình cờ, em mời anh đi cơm trưa đúng chỗ mà anh và chị ấy đến hát với nhau khi chị ấy về nước. Anh bảo nhiều nữa, em nghe như nuốt từng lời trong khi anh cứ vô tư vì nghĩ rằng em chỉ là cô bé bên cạnh anh.
Em biết bên cạnh em, anh không hề gian dối, em cũng vậy, em cũng không che giấu điều gì. Em cũng biết anh mến em vì những câu hỏi khá cá tính của em, và vì em có nhiều nghị lực trong cuộc sống. Nhưng từ khi hiểu mình yêu anh, em đã thật sự yếu đuối. Và em cũng không muốn gặp anh nữa. Em nhớ anh quay quắt mỗi đêm, dù rằng em đã cố gắng học thật mệt rồi mới lên giường ngủ. Vậy mà, em vẫn chập chờn thấy anh trong giấc ngủ, và hôm nay, em bắt đầu nhờ men rượu để quên anh. Em đang say nè, và em cũng đang chờ điện thoại của anh như anh vẫn thường hay gọi cho em khi anh say, khi anh tỉnh. Nhưng hôm nay, em sẽ không nghe điện thoại anh đâu. Em sẽ quên, cố mà quên, mình chỉ mới quen nhau được hơn năm tháng thôi mà. Em cảm thấy mình thật sĩ diện, nhưng không tự ái sao được, cái khoảng cách hèn sang, cái ranh giới Bắc-Nam, em không thể đủ kiên nhẫn để vượt qua cùng anh như anh đã từng nói. Chẳng lẽ, con gái miền Nam ai cũng rất tệ sao anh. Em rất tự hào về miền đất đầy sự thân thiện này.
Em yêu anh nhưng tình yêu đó không đủ lớn để em có thể hòa đồng được với cuộc sống gia đình anh, em đã quen sống thật với chính mình, làm những gì mình thich, em không thích sự sáo rỗng như những phong cách anh đã từng giới thiệu với em. Em biết anh không thuộc dạng người như vậy, và em cũng biết gia đình anh rất kì vọng vào một nàng dâu đảm đang, duyên dáng, cùng miền. Anh cũng đã rất can đảm khi đã mượn cái say mà nói thẳng vào thực tế chuyện của mình. Anh muốn xây dựng gia đình với em, anh sẽ thương em, có trách nhiệm với gia đình nhưng chỉ khi mình có một mối quan hệ khăng khít hơn, và có một mầm non ló dạng.
Em rất bất ngờ khi anh nói vào ngày Valentine vừa qua, nhưng em cũng đủ bình tĩnh để nghe hết lời anh nói, vì đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng anh. Em biết anh rất nôn nao để có một gia đình như bạn bè, em cũng hiểu được anh rất thương con, nhất là bé gái, em từng nhìn cử chỉ bế em bé, con những người em họ anh. Em rất ngưỡng mộ và em tin chắc rằng anh sẽ là người cha cực tốt, anh sẽ có trách nhiệm với gia đình, vì tính anh vẫn thế mà. Nhưng có một điều có lẽ em không thể bằng lòng được với gợi ý đó của anh là vì em không muốn gia đình anh lại càng khinh thường em và điều quan trọng là em muốn anh thật sự thương em vì em là em trước khi vì em là mẹ của con anh. Và vì tất cả, em đành lòng rút lui. Em xin lỗi.
Em biết anh chẳng bao giờ anh đọc báo trên mạng nhưng em cứ viết, viết cho vơi đi nỗi lòng mình, viết để cảm nhận được mình vẫn còn một trái tim biết yêu, chứ không phải tảng băng như nhiều người nhận định. Có người nào đó đã nói đại khái rằng, cuộc đời là một cơn sóng, khi nó tụt xuống điểm thấp nhất thì cứ vui đi, vì nó sắp trồi lên cao. Ừ, em sẽ vui mà đi tiếp chứ và em vui vì trên con đường tình yêu của em, có thêm một trang đẹp về anh. Em hạnh phúc vì những lời nhắn nhớ em của anh. thế cũng đủ cho em rồi. Chúc anh và cả em sẽ được hạnh phúc trong tương lai.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sao phụ nữ thích hẹn hò với tình cũ? Đơn giản vì những cảm giác cũ quá quen thuộc và phụ nữ là những người hay tiếc nuối quá khứ? Với phụ nữ, mối tình đầu luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời, bởi đó là những rung động đầu tiên, và những ấn tượng vì nó thường khó phai. Phụ nữ cũng là những kẻ nhớ lâu và hay...