Bàn chuyện bán nhà, chị chồng đột ngột hỏi mua với giá rẻ
Tôi không muốn bán căn nhà từng là tâm huyết của mình với mức giá chị chồng đưa ra. Nhưng cả nhà chồng lại không hiểu và cho rằng tôi đang làm khó chị ấy.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi xây căn nhà đầu tiên vào 7 năm trước. Hồi đó, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền xây căn nhà theo dự định, có thiết kế đàng hoàng. Căn nhà với 3 phòng ngủ, nội thất gỗ, nhà bếp, nhà tắm sang trọng, thoáng mát. Hơn nữa, chúng tôi còn đầu tư một căn chòi gỗ nhỏ ở ngoài vườn để uống cà phê sáng – tối. Có thể nói, căn nhà cũ từng là niềm hãnh diện, tự hào của tôi.
Nhưng bây giờ, vì khao khát phát triển sự nghiệp nên chồng tôi phải chuyển nơi ở, đến thành phố có thể giúp anh ấy phát triển tốt hơn. Chúng tôi đã suy tính, đắn đo lắm mới quyết định bán căn nhà cũ đang ở, lấy tiền chuyển đi nơi khác. Khi tôi vừa nói chuyện bán nhà, chị chồng đã hỏi mua.
Nhưng chị ấy lại đưa ra một cái giá rẻ mạt: 350 triệu. Với cái giá ấy, còn chẳng mua được 1 nửa mảnh đất, huống chi là cả đất cả nhà. Hơn nữa, khi xây nhà, vợ chồng tôi đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng, chưa kể nội thất, giờ chị chồng lại đưa ra cái giá quá phũ phàng.
Tôi không đồng ý với giá đó và thẳng thắn nói mình muốn bán nhà với giá 3 tỷ chứ không phải 300 triệu. Chị chồng lấy lý do nhà đã cũ, xuống cấp (trong khi nhà tôi mới xây 7 năm, mọi thứ vẫn còn mới toanh), rồi tình nghĩa chị em, đều là người trong nhà thì tôi bán cho chị với giá đó là được rồi. Lần này thì không chỉ tôi mà chồng tôi cũng không đồng ý.
Anh nói tình nghĩa là một chuyện, tiền bạc là một chuyện, không thể đánh đồng cả 2 lẫn lộn với nhau. Không thể mượn danh người nhà để ép giá ngôi nhà chúng tôi đang ở được.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng lại cho rằng vợ chồng tôi đang làm khó chị chồng bởi chị ấy biết tìm đâu ra số tiền 3 tỷ như chúng tôi yêu cầu. Mẹ chồng còn tỏ vẻ không vui, nói rằng chúng tôi không biết nể mặt ông bà, không thương chị chồng.
Trước đây, chị chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng nhưng họ khó tính quá nên chị ấy bế con về ở nhà bố mẹ đẻ. Vợ chồng chị cũng chuẩn bị thủ tục ly hôn. Nhưng dù vậy, chị ấy cũng không thể ép giá ngôi nhà của chúng tôi như thế được. Giờ vợ chồng tôi đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan vì không bán nhà thì không có tiền chuyển đi nơi khác; mà bán cho chị chồng thì giá quá rẻ mạt; bán cho người ngoài thì rạn nứt tình chị em. Phải làm sao đây? Mong mọi người tư vấn giúp chúng tôi.
Biết tôi không thể sinh con, nhà chồng họp gia đình đưa ra đề nghị bất ngờ
Vài ngày trước, bố mẹ chồng gọi chúng tôi sang nhà. Sau bữa ăn, mẹ thông báo chị dâu có thai và đưa ra cho tôi một đề nghị hết sức bất ngờ.
Tôi năm nay 31 tuổi, chồng tôi vừa tròn 32. Có lẽ tôi là cô gái may mắn vì sau khi cưới, được chồng và cả gia đình yêu thương. Nói về chồng, tôi chẳng có điểm gì để chê. Còn bố mẹ và anh chị chồng luôn đối đãi với tôi như con em của họ.
Thế nhưng, tôi lại không thể đáp lại tình yêu thương của mọi người một cách trọn vẹn, nhất là chồng tôi. Sau 4 năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có con.
Năm đầu tiên, hai vợ chồng "kế hoạch" bằng thuốc tránh thai để tôi hoàn thành xong chương trình học cao học. Năm thứ hai, cả hai sẵn sàng có con nhưng chờ đợi mãi không có thai. Tôi đinh ninh rằng, đó là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai nên yên tâm chờ đợi.
Rồi 3 năm, 4 năm trôi qua, hai vợ chồng mòn mỏi trông chờ tin vui nhưng chẳng thấy. Mẹ chồng tôi nói, con cái đến với mình khi đủ duyên, hãy cứ thuận theo tự nhiên, không cần căng thẳng.
Hai vợ chồng đưa nhau đi khám. Bác sĩ kết luận, tôi bị dị dạng tử cung, việc có thể mang thai là rất khó. Kết quả này khiến tôi tuyệt vọng như rơi xuống vực thẳm. Tôi luôn muốn làm mẹ và cảm nhận được cả nỗi khát khao đó của chồng tôi.
Tôi thực sự bối rối sau khi nghe đề nghị của mẹ chồng (Ảnh minh họa: Getty).
Trái ngược với vẻ đau khổ của tôi, chồng và bố mẹ chồng lại đón nhận tin này rất bình tĩnh. Chồng động viên tôi rằng sẽ tìm bác sĩ giỏi tham vấn xem có thể can thiệp được không.
Trường hợp tệ nhất là không thể có con cũng không sao cả. Anh khẳng định lấy tôi vì yêu và muốn chung sống với tôi, không phải để tôi nhất định phải sinh con cho anh.
Bố mẹ chồng cũng an ủi, động viên tôi rất nhiều, tuyệt nhiên không một lời kêu ca, than thở hay tỏ ra buồn bã, thất vọng.
Chính tình yêu thương của gia đình chồng càng khiến tôi cảm thấy mình là nàng dâu, người vợ vô dụng. Tôi cứ loay hoay trong nỗi buồn đau của mình và từng nghĩ đến việc ly hôn để chồng tôi có một gia đình hoàn hảo hơn trong tương lai.
Vài ngày trước, bố mẹ chồng gọi vợ chồng tôi sang nhà ăn tối. Bữa ăn có cả vợ chồng anh trai. Trong bữa ăn, chị dâu thông báo vừa mang thai do "vỡ kế hoạch". Tôi chúc mừng anh chị, thấy nỗi buồn trong lòng mình như nhiều hơn.
Vợ chồng anh trai có 3 con đều đang học tiểu học. Điều kiện kinh tế không mấy khá giả nên anh chị không muốn sinh thêm. Anh chị tính nhân khi cái thai còn nhỏ sẽ bỏ đi. Nhưng việc này đã bị mẹ chồng tôi phản đối gay gắt.
Mẹ chồng tôi nói, con cái là duyên, đủ duyên mới gặp, phá bỏ sẽ mang tội lớn. Nếu anh chị thấy mình không đủ điều kiện nuôi dưỡng tốt thì cứ sinh ra để người khác nuôi.
Mẹ chồng nhìn tôi, giọng dịu dàng: "Mẹ biết con rất buồn, nhưng có những điều chúng ta không có quyền được lựa chọn, kể cả việc làm mẹ. Nếu con đồng ý, hãy nhận nuôi cháu thay vì nuôi một đứa con khác. Dù sao đi nữa, đó cũng là máu mủ nhà mình. Chỉ cần con yêu thương đứa trẻ, đó sẽ là con của con".
Tôi thật sự bất ngờ trước đề nghị của mẹ chồng. Càng bất ngờ hơn khi cả nhà đã bàn trước chuyện này, trong đó có cả chồng tôi. Mẹ chồng nói, đó là chủ ý của mẹ, còn quyết định là do tôi.
Lúc đó, tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối nên không biết nói gì, chỉ có thể bảo rằng tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ.
Về nhà, chồng tôi nói, nếu tôi thực sự muốn có một đứa con, chúng tôi có thể nhận nuôi cháu. Đó sẽ là bí mật của cả gia đình, coi như anh chị cho chúng tôi một đứa con. Nếu tôi không đồng ý thì cũng không sao.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này và hiểu rằng mọi người đều có ý tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con của anh chồng và coi đó như con mình. Nhưng còn anh chị thì sao?
Có cha mẹ nào lại nỡ xa con? Có thể bây giờ, anh chị coi đó là việc dễ dàng. Nhưng khi sinh con ra, hàng ngày đối diện với con mình, nhìn con mình lớn lên mỗi ngày và gọi người khác là mẹ, là cha liệu có cam tâm hay không?
Tôi có nên đồng ý với đề nghị của gia đình chồng?
Chưa xong xuôi đám hỏi, chị chồng tôi đã chặn đường thu lại bao lì xì của đội bê tráp Xem cả nghìn bộ phim rồi nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc được làm "diễn viên quần chúng" trong drama của chính gia đình mình. Hồi yêu nhau được hơn 1 năm chuẩn bị tính chuyện cưới xin, tôi đã suýt chia tay chồng tương lai mấy lần vì sợ bà chị chồng. Bà ấy không phải kiểu đành hanh ghê...