“Bản án” khắc nghiệt của những người từng mắc bệnh phong
Những người mắc bệnh phong, họ có một điểm chung là đều sống xa gia đình, xa người thân, có người còn quên cả lối về. Họ đều xem trại phong Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam là gia đình, nơi đem đến cho họ niềm an ủi trong cuộc sống…
Tha hương tìm chốn dung thân
Những năm 50 – 60 của thế kỷ 20, căn bệnh phong (hủi) gây ra nỗi sợ kinh hoàng, gieo rắc chết chóc và nỗi đau li tán với nhiều gia đình. Đây đó vẫn còn những câu chuyện đau lòng, những hoàn cảnh éo le mà nguyên nhân cũng từ căn bệnh quái ác này. Những số phận không may mắc phải căn bệnh phong, họ phải đối diện với “bản án” khắc nghiệt, bị mọi người ruồng bỏ, xa lánh, họ gần như bị “tẩy chay” khỏi cuộc sống. Người mất bố mẹ, người mất con, tàn nhẫn hơn có người có gia đình nhưng không dám nhận, phải bỏ xứ mà đi biệt tích.
Ngày nay, những người mắc bệnh phong không còn bị kỳ thị , xa lánh, nhưng nỗi đau mà căn bệnh này gây ra vẫn còn quá lớn. Đến thăm trại phong Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chúng tôi mới thấu hiểu được những cảnh đời không may mắc phải căn bệnh này. Họ, những con người đã giằng xé tâm can, chịu đựng đớn đau, dù có người đã được điều trị hết bệnh lý, nhưng nỗi đau về tâm hồn có lẽ khó nguôi ngoai.
Theo quốc lộ 21B, hướng Chi Nê – Hòa Bình, trại phong Ba Sao nằm cách thành phố Phủ Lý gần 20km, được thành lập vào năm 1968, nơi đây được chính những bệnh nhân lúc đầu vào xây dựng cơ sở. Chủ yếu họ là những bệnh nhân từ các tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Ninh… tập trung về.
Trại phong Ba Sao hiện nay có hơn 80 người đang sống tại đây, đa phần họ đều là những người già cả, người ít nhất cũng hơn 60 tuổi, người nhiều tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Đinh (101 tuổi), tất cả họ gần như không nơi nương tựa. Có người gắn bó với trại phong ngay từ những ngày đầu, người ít nhất cũng gần 20 năm.
Nhiều bệnh nhân còn khỏe mạnh vẫn tiếp tục cuộc sống mưu sinh.
Bà Đinh Thị Hợi (SN 1934), quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định là một ví dụ điển hình, bà có lẽ là người hiểu rõ và gắn bó lâu nhất với trại phong Ba Sao. Bê bát cơm lên, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, bà không giấu được cảm xúc khi kể về cuộc đời mình.
Năm 16 tuổi, bà Hợi không may mắc bệnh phong. Khi biết bà mắc bệnh, hàng xóm hắt hủi, xem bà như là “thần chết”, họ cố gắng xa lánh, thậm chí xua đuổi bà đi nơi khác, gia đình cũng hờ hững, ít quan tâm đến bà. Từ đấy bà bỏ nhà ra đi, đầu tiên bà đến khu điều trị Suối Tép, Ninh Bình, đến năm 1968 bà chuyển về trại phong Ba Sao, Hà Nam. Từ đấy bà xem nơi này chính là nhà mình, những người cùng cảnh là anh em, họ hàng của mình. Cũng từ khi xa xứ, bà chưa một lần quay về, bà coi như mình đã chết.
Bà Hợi cho biết: “Lúc mới mắc bệnh, người ta xa lánh, không tiếp xúc, cứ thấy tôi là họ lại chạy mất, họ sợ tôi sẽ truyền bệnh cho họ. Nghĩ lại tội lắm chú ạ! Lúc đấy những người bị bệnh như chúng tôi, đến gia đình còn xa lánh, huống hồ người dưng”.
Cũng như bà Hợi, bà Nguyễn Thị Bốn (SN 1944), quê ở Nam Định, bà bị bệnh phong rồi vào điều trị ở Suối Tép năm 1966, đến năm 1968 bà chuyển về trại phong Ba Sao. Nhưng may mắn hơn bà Hợi, bà Bốn còn có người thân đến thăm.
Video đang HOT
Cụ Nguyễn Thị Đinh, người cao tuổi nhất trong trại phong Ba Sao.
Hầu hết những người đến trại phong Ba Sao, người may mắn thì còn có người thân, có thể về thăm nhà vài ba hôm rồi lại đi, có người từ khi dứt áo ra đi chưa một lần về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Theo những cán bộ ở trại phong Ba Sao thì có những bệnh nhân lúc vào điều trị không hề khai báo có người thân, nhưng đến lúc sắp mất, mới cho biết mình có người thân.
Bà Trần Thị Thỏa (89 tuổi), quê ở Hải Hậu, Nam Định cho biết: “Trước đây lúc còn khỏe mạnh tôi còn hay về quê, nhưng bây giờ già yếu rồi, gần 5 năm nay tôi chưa về lại, không biết bây giờ quê hương thay đổi ra sao. Nhiều lúc nhớ nhà lắm, nhưng tôi vẫn còn tốt số hơn nhiều người ở đây có nhà mà không về được”.
Ánh sáng cuối con đường
Mặc dù các bệnh nhân đã điều trị dứt điểm được bệnh, nhưng những di chứng của bệnh phong rất nặng nề, hầu hết các bệnh nhân đều bị tàn tật vì bị cưa chân, cưa tay, cắt ngón… Một phần ba số bệnh nhân phải điều trị ở chế độ đặc biệt, hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của hộ lý. Đa phần những bệnh nhân lại không có nơi nương tựa, nên trại phong Ba Sao chính là nơi duy nhất mà họ có thể bấu víu.
Nhiều bệnh nhân không còn lành lặn, phải nhờ sống nhờ sự đùm bọc của các y bác sỹ và của các bệnh nhân khác.
Nhớ lại những ngày đầu mới vào trại phong, bà Vũ Thị Hiu (SN 1944), ở Tiên Lãng, Hải Phòng, vẫn chưa thể nào quên. Phải rời bỏ quê hương, gia đình khi mới đến tuổi trăng tròn, bà Hiu chỉ mong tìm cho mình một chốn nương thân.
Lúc mới vào trại phong Ba Sao, nơi đây chỉ là chốn hoang vu, hiu hắt, xung quanh là núi bao bọc. Chính vì không ai dám vào xây dựng cơ sở vật chất cho người bị bệnh phong nên ban giám đốc phải vận động chính những bệnh nhân xây dựng cơ sở vật chất, ai khỏe làm việc lớn, ai yếu làm việc nhỏ.
Cứ thể, từ việc nhỏ nhặt rồi đến việc lớn, trại phong được dựng nên bởi chính những người có khát vọng sống, khát vọng được thể hiện bản thân. Chính từ nơi này, những bệnh nhân tìm được sự đồng cảm, sự chân thành. Họ bấu víu vào nhau mà sống, cứ thế dần trở thành thân thích rồi đùm bọc, chia sẻ với nhau.
Trại phong Ba Sao rộng 86 ha, chủ yếu là đất đồi núi, vì vậy để tạo điều kiện cho các bệnh nhân, trung tâm để cho các bệnh nhân khỏe mạnh có thể trồng trọt, tăng gia sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Nhiều người day dứt chưa một lần được về thăm quê.
Có những bệnh nhân chân tay gần như bị cụt hết đi lại còn gặp vô vàn khó khăn, ngoài sự chăm sóc, quan tâm của đội ngũ y bác sỹ, còn phải là sự đùm bọc lẫn nhau của chính các bệnh nhân, họ san sẻ với nhau từng miếng cơm, manh áo.
Gần được 50 năm thành lập, nhưng những bệnh nhân ở đây khi mất đi, người may mắn thì được người nhà mang về lo hậu sự, còn không thì xem nơi đây chính là nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng số người được mang về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có bệnh nhân có người thân thích, có quê hương, có tổ tiên nhưng họ vẫn muốn xem trại phong Ba Sao là nơi yên nghỉ của chính mình. Nơi đây với họ không chỉ là nơi điều trị, nơi đây còn cho họ cuộc sống, cho họ tìm thấy tình thương…
Đức Văn
Theo dantri
Chàng trai bệnh phong cưới vợ bằng... nhẫn giả
Mắc bệnh phong từ bé, chân tay không lành lặn, nhưng đều đặn mỗi ngày Đinh Zích có mặt ở nghĩa trang bệnh viện Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định) chăm sóc các mộ phần không tên, rồi về chợ dọn dẹp vệ sinh để ngày mai dân làng họp phiên mới. Hạnh phúc cuối cùng cũng đến với chàng trai Ba Na hiền lành.
Hạnh phúc bên vợ và các con. Ảnh: H.Văn
Hương khói cho người dưng
Gặp Đinh Zích trong buổi chiều muộn khi anh đang lúi húi với những bao lá cuối cùng trong nghĩa trang. Nhìn những phần mộ tươm tất, sạch cỏ rác, anh bảo: "Mùa này lá rụng nhiều nên phải làm việc nhiều hơn".
Gần ba năm nay anh gắn bó với công việc nơi nghĩa trang rộng cả ngàn mét vuông này. Ở đây hầu hết là những phần mộ vô danh, có những ngôi mộ gộp chung cả trăm người. Đó là những ngôi mộ di dời từ nghĩa trang cũ lên nhưng người trông coi đã mất, sổ ghi danh sách cũng thất lạc.
Anh được giao nhiệm vụ tưới cây, dọn cỏ và trông nom các phần mộ. Những ngày rằm, mồng một hay lễ tết cũng chính đôi tay tàn tật ấy thắp lên những nén nhang ấm lòng người nằm xuống. Nhiều người ở xa tìm về hỏi mộ người thân, anh lại nhiệt tình giúp đỡ.
Thấy anh thật thà nên họ gởi gắm anh quan tâm nhang khói vì ở xa không đến được. "Mình giúp người ta rồi biết đâu mai này nằm xuống cũng có người thắp lại cho mình nén nhang", anh nói.
Cha mẹ mất sớm, chàng trai người Ba Na Đinh Zích mang trong mình căn bệnh phong nên bị dân làng xa lánh. May mắn sau đó được các xơ đưa xuống Bệnh viện phong - da liễu Trung ương Quy Hòa điều trị. Lúc đầu ở trong khu nhà thương bệnh viện, cho đến khi lấy vợ ra ở riêng.
Cưới vợ bằng... nhẫn giả
Hỏi Đinh Zích "vì sao lấy được vợ, lại còn trẻ hơn cả chục tuổi", cả hai vợ chồng cùng cười. "Là do mình ngỏ ý trước. Thấy ổng khờ khờ, thật thà nên hỏi ổng có muốn làm chồng mình không, ổng gật đầu thế là thành vợ thành chồng" - chị vợ K'So Hveo (28 tuổi) nói.
Đinh Zích bên con trai
Quen với tập tục mẫu hệ, người con gái JaRai như Hveo thường chủ động mở lời trước sau khi đã qua lại tìm hiểu. Hveo từng một lần lỡ làng. Trước đây cô yêu một anh hàng xóm, nhưng gia đình không đồng ý. Đến khi biết cô mang bầu được hơn một tháng anh ta quất ngựa truy phong. Đến giờ đứa bé gái đã tròn 13 tuổi.
Mấy năm trước, Đinh Zích ở trong khu nhà thương, ít được ra ngoài. Một hôm cuối tuần mấy anh em xin phép ra đồng đi bắt ốc về ăn. Anh bạn dẫn cả nhóm về nhà Hveo chơi. Quen nhau từ đó, sẵn có số điện thoại nên cả hai nhắn tin qua lại. Cuối tuần rảnh rỗi, Hveo lại đưa con vào bệnh viện trò chuyện bầu bạn cho bớt buồn.
Thế rồi, một ngày tháng 3/2013, được phép của lãnh đạo bệnh viện, Đinh Zích nhờ người đỡ đầu, cha xứ nhà thờ làm lễ kết hôn. Chỉ có cha xứ, người đỡ đầu và một vài bệnh nhân tham dự. Không có tiền, Zích ra chợ mua chiếc nhẫn... giả để trao cho cô dâu. Cũng chẳng có lấy một bữa ăn gọi là tiệc cưới. Hôm sau ra phường đăng ký kết hôn, thế là thành vợ chồng.
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Zích giờ rộn tiếng nói cười. Đứa lớn đã học lớp 5, cu em vừa tròn 17 tháng, mặt mũi kháu khỉnh. Nhìn hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, yêu thương nhau, vợ chồng nở nụ cười toại nguyện.
Vợ ở nhà chăm sóc con cái, lo việc nhà để Zích chăm chỉ làm việc. Hết tỉ mẩn trên nghĩa trang rồi về dọn chợ. Mỗi ngày dọn chợ được 20 ngàn đồng. Có hôm xong việc sớm lại tranh thủ lên rừng kiếm bó củi hay kiếm thêm con cá con ốc cải thiện bữa ăn. "Mình được thế này là hạnh phúc lắm rồi. Ở đây ai cũng nghèo như nhau nhưng đối đãi tốt với nhau, chẳng ai phải tủi thân nữa", Đinh Zích nói.
Theo Hoài Văn
Tiền Phong
Bẫy tử thần dưới gối Bạn có bao giờ để ý tới trọng lượng của chiếc gối? Tại sao khi mới mua về, chúng nhẹ tênh nhưng càng ngày, bạn càng giác chúng xẹp xuống và nặng hơn? Chúng nặng hơn thật, vì chất bẩn. Ảnh minh họa: Internet Gối - Ổ vi trùng Chiếc gối ngày càng trở nên nặng hơn vì chúng được tích tụ thêm...