Bài 2: Rùng mình ngôn ngữ giới trẻ
“Trưa nay vợ chồng mình đi ăn ở đâu nhỉ. Chồng đang ở cơ quan làm nốt một số công việc. Lúc nào vợ đến nơi thì gọi cho chồng nhé…”, Tuấn Hải, cậu nhân viên thế hệ 8X, làm cùng cơ quan khiến tôi không khỏi ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện trên điện thoại, bởi lẽ Hải vẫn là chàng trai độc thân…
“Trà chanh, chém gió”, cách để các bạn trẻ thể hiện mình
(ảnh minh họa)
Loạn các mối quan hệ
“Em cưới vợ khi nào vậy?”, tôi thắc mắc hỏi thì Hải cười xòa: “Chị đúng là bà già. Bây giờ giới trẻ bọn em thích xưng hô kiểu ấy. Thế mới phong cách và sành điệu. Anh – em, cậu – tớ là cách gọi “quê” rồi chị ạ”. Và chẳng biết từ bao giờ, trò chơi “gia đình” được các bạn trẻ phổ biến đến mức đi đến đâu người ta cũng nghe thấy cách xưng hô này. “Ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác”, chẳng thiếu một “vai vế” nào trong dòng họ được sử dụng dù họ chỉ là quan hệ bạn bè.
Video đang HOT
Cuối tuần vừa rồi, đang ngồi ăn cùng bạn trên phố Ngọc Khánh, bỗng một nhóm bạn trẻ bước vào quán khá ồn ào. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cách họ xưng hô với nhau nghe rất lạ tai. Mặc dù, trong nhóm gồm 4-5 người cả nam, lẫn nữ, độ tuổi từ 19-24, nhưng họ đều gọi nhau là vợ chồng, con cái y như một gia đình. Vừa ngồi xuống bàn, một bạn gái có khuôn mặt khá dễ thương nói to: “Hôm nay mẹ gọi điện thoại cho con muộn thế. Từ sau đi ăn ở đâu thì hẹn từ hôm trước để con sắp xếp. May mà hôm nay không có việc gì bận nên mới rảnh rang để đi ăn với bố mẹ đấy…”. Cô gái nói ráo hoảnh và thản nhiên khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong khi tôi đang băn khoăn, thì cô gái được cho là mẹ cười tươi, đưa tay ôm cậu bạn trai ngồi cạnh nũng nịu: “Tại chồng của mẹ đây này. Hôm qua mẹ đã bảo phải mời cả gia đình đi ăn một bữa cho vui, nhưng bố con còn mải chơi điện tử trên Vincom…”. Nghe đến đây, chút nữa tôi phì cười.
Ngay cả trên các mạng xã hội, diễn đàn tuổi mới lớn, kiểu xưng hô “gia đình” của giới trẻ đã trở thành một trào lưu. Họ xưng hô với nhau ox – bx (tức ông xã, bà xã) tự nhiên như người trong một nhà. Thậm chí, do ảnh hưởng từ phim ảnh nước ngoài, không ít bạn trẻ đã đưa cả ngôn ngữ trong phim áp dụng vào đời sống. Huyền My, học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên cho biết: “Nhóm bạn thân của em có 6 người, trong đó có 4 bạn nam. Do chúng em đều thích xem phim Hàn Quốc, nên con gái trong nhóm toàn gọi các bạn trai là “upa” (anh trai) nghe rất dễ thương và đáng yêu”. Nhiều bạn còn cho rằng, những cách gọi như vậy được coi như một kỷ niệm đẹp trong tuổi học trò, gọi như trong gia đình sẽ làm các thành viên trong lớp gần gũi với nhau hơn.
Nói bậy không biết ngượng
Bên cạnh “mốt” xưng hô theo kiểu gia đình thì thời gian gần đây văng tục cũng đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Chỉ ít phút la cà ở những quán trà chanh vỉa hè gần Nhà thờ Lớn, phố Đào Duy Từ,… tôi đã nghe không ít những câu chửi tục tĩu được thoát ra từ những bờ môi xinh xinh của các bạn trẻ, cả nam và nữ. Khó ai có thể tin được những “lời vàng, ý ngọc” ấy lại được họ nói một cách trơn tru và thản nhiên đến vậy.
Những câu nói đơn giản như lời chào, hỏi han khi gặp nhau, đánh giá, bình phẩm, chỉ trích một ai đó, hay bất cứ một câu cửa miệng… đều được đi kèm những từ ngữ khá biểu cảm cả về ngữ nghĩa lẫn ngôn từ. Điều đáng nói, thứ ngôn ngữ mà xưa nay người ta vẫn cho là không lịch sự, ít nhiều thể hiện phông văn hoá kém cỏi của người nói thì lại được các bạn trẻ sử dụng với tần suất khá nhiều. Không ít bạn còn cho rằng “Đó là ngôn ngữ của thế giới phẳng…”. Nói như nhà văn Trần Thị Trường thì việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ đang ở mức đáng báo động. Chính điều đó làm phá vỡ đi gốc rễ của ngôn ngữ tiếng Việt. Đối với các bạn trẻ, việc thay đổi cách xưng hô thể hiện mối ràng buộc, tính sở hữu cao hơn. Đó cũng là một sự trải nghiệm mới trong tâm lý và hành động. Tất cả bắt nguồn từ sự ham muốn làm người lớn của các em. Do vậy, cần định hướng cho các em cách xưng hô, nói năng hợp lý để tránh những hệ lụy về sau.
Theo ANTD
Nữ sinh văng tục: Thứ rác khó dọn
Hà Nội có hai thứ rác không đáng có và không thể chấp nhận được, đó là rác hoa (mỗi dịp qua tết) và rác ngôn ngữ - chính là việc văng tục, chửi thề. Rác hoa thì có thể dọn đi nhưng rác ngôn ngữ thì không.
Hai nữ sinh Hà Nội trong một vụ cãi vã to tiếng với nhau ngoài đường - Ảnh: Nguyễn Khánh
Văng tục, chửi thề ngày nay đã lây lan rất nhiều trong giới trẻ, trong đó có không ít nữ sinh. Họ cho mình sở hữu đặc quyền riêng đó và hân hoan sử dụng nó bất cứ lúc nào thích. Thật nguy hiểm vì việc đó đã trở thành một xu hướng, càng ghê gớm hơn khi xu hướng đó được giới trẻ thừa nhận và coi là điều bình thường. Nhiều nữ sinh lấy làm sung sướng dùng nó như câu cửa miệng hằng ngày.
Thật ra chửi thề xem ra cũng là một cách để giải tỏa bức xúc, tuy nhiên cần phải được xem xét và sử dụng trong bối cảnh, tình huống và không gian thích hợp. Tôi cũng đã có lần chửi thề, nhưng là chửi cái... ổ khóa, trong bối cảnh cũng chỉ có mình tôi với cái ổ khóa đó. Đó là lần tôi mệt mỏi kinh khủng nhưng lại bất lực trước cái ổ khóa cửa bị kẹt, câu chửi thề khiến tôi nhẹ nhõm hơn lúc đó. Nhưng với giới trẻ hiện nay thì hoàn toàn khác, họ sẵn sàng phun ra ở những chốn đông người đàng hoàng, ở những môi trường được gọi là văn hóa.
Tiếng Việt đa dạng, biết chơi chữ, sáng tạo ngôn ngữ một cách hồn nhiên là điều tốt, nhưng phải được chế ngự bằng một ý thức và tình yêu ngôn ngữ trong sáng của tiếng Việt. Tiếng Việt phải phát triển tiến lên theo căn cơ của nó chứ không phải là sự bóp méo, lệch lạc.
Văng tục là chuyện "đầu môi chót lưỡi", ý thức riêng của một người và có vẻ như vô hại, nhưng khi ở trong một đám đông, lại là đám đông thân thiết sẽ vô tình hợp thành ý thức chung, ý chí chung từ đó mặc nhiên thừa nhận đó là điều nguy hiểm. Trong một thế giới IT thịnh hành, xã hội phát triển, sự giao lưu với phương Tây nhiều hơn... khiến lối ăn nói cởi mở hơn, tuy nhiên không phải vin vào đó để bao biện cho chính mình.
Theo tôi, lý do lớn nhất khiến văng tục trở thành vấn nạn chính là việc giới trẻ quá buông thả về ngôn ngữ, thiếu ý thức giữ gìn vẻ đẹp trong sáng của tiếng Việt và truyền thống văn hóa dân tộc. Trong lúc đó, do hoàn toàn không bị pháp luật cấm, không hề bị cản trở bởi một chế định hữu hình nào đó nó càng có cơ hội lan rộng ra.
"Chữa trị" nạn văng tục, chửi bậy xem ra chưa có được lời giải bởi lấy cái gì để chữa khi nó là một thứ mông lung nằm sâu trong giao tiếp đời sống hằng ngày. Rõ ràng không thể áp dụng biện pháp tình thế nào để khắc phục. Xã hội buộc phải sống chung với nó nhưng là sống ở thế chủ động, tẩy chay khi nó vượt quá mức độ cho phép, chứ không phải là a dua, tán đồng.
Tuy chữa khó nhưng ngăn ngừa và triệt tiêu từ khi còn mầm mống là điều hoàn toàn có thể. Đó là việc quay về sự căn cơ của ngôn ngữ, giáo dục từ cách "ăn, nói, gói, mở". Trong gia đình hãy bắt đầu từ những bài học sơ đẳng nhất, như: tránh nói trống không, xưng hô với người hơn tuổi phải đi kèm từ "ạ!"... Về lâu dài phải có giải pháp chiến lược về giáo dục ngôn ngữ từ cấp mẫu giáo cho đến đại học.
Theo Tuổi Trẻ
Nữ sinh văng tục - Kỳ 1: Ở đâu cũng nghe Là phái yếu và là biểu tượng của dịu dàng, thùy mị, nết na, nhưng thời gian gần đây nhiều nữ sinh Hà thành khiến nhiều người thảng thốt vì nạn... văng tục. Đáng ngại hơn, nhiều nữ sinh nghiện... văng tục và xem đó là "mốt"! Câu chuyện của nhóm bạn trẻ này tại quán nước trên phố Nhà Chung (Hà Nội)...